Phía Sau Anh Còn Có Em

Tư Hạ vào Mồng Ba Tết phải đến chùa xin một ít lộc, vì thế cô đã đi từ sớm. Cô mặc một bộ đầm xanh ngọc rất đẹp, lại còn mang một đôi giày da màu nâu sậm. Chiếc đầm lần này cũng do chính Bội Ngọc đã mua cho cô từ trước khi nhập học nhưng đến giờ cô mới có dịp mặc nó.

Tư Hạ vừa đi đến Chợ Cái đc vài bước đã cảm thấy lâu ngày không về đây mọi thứ đều rất lạ, nhưng vừa hay lại nhận điện thoại từ Bách Triết gọi đến.

“Tư Hạ!”

Cô khẽ Ừm lên một tiếng đáp lại thì bên kia đã nghe thấy tiếng gió lùa trong điện thoại rất dồn dập. Cô thiết nghĩ anh đã quay về khu tập huấn và đang trong giờ nghỉ giải lao nên mới gọi điện thoại cho cô.

“Giao Thừa năm nay em có vui không? Trời sắp trở lạnh rồi, coi chừng cảm lạnh đấy.”

Tư Hạ khẽ mỉm cười một cái rõ duyên, sau đó mới nhẹ nhàng nói chuyện với anh, có lẽ hôm nay tâm trạng cô cực kì tốt.

- Giao Thừa năm nay tôi cũng thấy vui, còn anh thì sao?

“Giao Thừa năm nay anh đón ở một vùng ngoại ô khá xa thành phố cùng đoàn thanh niên, bây giờ thì về lại thành phố rồi.”

Tư Hạ gật gật đầu, cô suy nghĩ một lúc rồi mới nó với anh mình bận nên cúp máy, dù sao anh cũng về thành phố rồi nên cũng không tiện nói chuyện bởi tính chất công việc. Tư Hạ nhìn xung quanh, dòng người tấp nập ra chợ mua đồ làm cô thấy rất nhớ khoảng thời gian trước khi còn nhỏ vẫn hay đến đây xin kẹo các cô chú bán sạp.

Chợ Cái khá to, lúc trước chỉ là một cái chợ tự phát nhưng sau này lại có rất nhiều người dân cũng đến đây buôn bán trao đổi nên dần dần được biết đến nhiều hơn. Đi hơn ba trăm mét nữa liền có một đám trúc um tùm, đây là dấu hiệu cho thấy đã đến ngôi chùa cổ nhất thị trấn này - chùa Bà. Chùa Bà nằm sâu trong hang một ngọn núi, lúc trước mỗi năm đến đây đều phải bám đá leo lên rất dốc, nhưng vài năm trở lại đây người dân cũng xây lại cho khang trang hơn nhiều.

Trước khi vào chùa cần phải đi qua một dãy bậc thang tương đối cao, nghe nói gần trăm bậc liên tục. Sau khi lên đến nơi thì sẽ thấy chùa Bà nằm phía trước, đằng sau là một dãy núi cũng gắn với chùa khi xưa nhưng người ta cũng phá đá bớt để chùa được sáng sủa hơn.

Tư Hạ sau khi leo đến chùa liền khựng lại một chút để nghỉ mệt, cũng lâu rồi cô vẫn chưa quay lại đây, chùa Bà vẫn thế, dường như nó không hề thay đổi. Từng bước chân nhẹ nhàng của cô bước vào gian chính của chùa Bà, hôm nay cũng có rất đông người dân đến đây nên cô chỉ có thể chen chân vào những chỗ trống, mong muốn bước vào gian nhà chính vẫn còn rất xa vời.


Tư Hạ suy nghĩ một lúc, sau đó mới dời qua nơi xem bói toán rất chính xác của một ông thầy bói già đã ở đây rất lâu cùng các thầy chùa. Dường như mọi người chỉ muốn đến đây để xin lộc nên cũng chẳng quan tâm đến nơi này nhiều, dù sao nó cũng là nơi ít người biết đến hơn.

Tư Hạ tiến đến, ngồi đối diện trước mặt thầy bói Giang, ông mang một cặp kính đen dày để che đi đôi mắt đã yếu với ánh sáng mặt trời. Cảm nhận có người đến, ông liền kéo kính xuống sóng mũi một chút rồi dùng tay đẩy một tấm vải đỏ ra phía trước mặt cô.

Cô ngoan ngoãn đưa tay phải ra phía trước, ông Giang cũng rất nghiêm túc xem xét. Cô đã biết danh ông từ rất nhỏ, người khác hay bảo từ lúc ông vừa ra đời đã được Thần chọn nên ông biết trước được tương lai của người khác.

- Cô bé…có phải là cô nhóc Tư Hạ lúc trước vẫn hay đến đây quét lá đa không?

tư Hạ bất ngờ, sau đó liền gật đầu khẳng định. Chỉ thấy chân mày ông chau lại như muốn biến thành một đường thẳng khiến cô có chút hồi hộp.

- Số cô là số khổ. Cô sắp gặp vị quý nhân sẽ là chồng tương lai của mình, cậu ta có số tướng tốt nhưng có thể đoản mệnh, nhưng số mệnh của cậu ta sẽ phụ thuộc vào cô. Cả hai đều có số phụ thuộc vào nhau nhưng lại bị thử thách, e là rất khó mới có thể hạnh phúc.

Cô nghe xong liền im bặt, trong đầu chỉ nghĩ về người cảnh sát mật quen thuộc đó, trong lòng lại có chút buồn.

- Đường sự nghiệp có hơi bấp bênh, sức khỏe cũng không tốt, rất khó khăn trong việc sinh nở. Hm…Chuyện hôn nhân lại rất hạnh phúc, ban đầu có hơi mệt mỏi nhưng về sau lại rất được yêu thương, cô mệnh Thủy, nên tránh tiếp xúc với lửa.

Tư Hạ mỉm cười cảm ơn ông Giang, cuộc trò chuyện cũng chỉ vài phút mà lại khiến cô trở nên lo lắng rất nhiều. Nhưng rồi cô cũng buông bỏ hết tất cả muộn phiền, bởi lẽ chưa chắc gì Bách Triết sẽ làm chồng của cô. Tính chất công việc của anh vô cùng phức tạp, vì thế cho dù có quen nhau thì cũng rất khó để đi đến kết hôn.

Cô bước về phía gian chính, quả thật là mọi người cũng đã vơi bớt, sau khi cô thắp nhang cho Bà thì mới đến nơi xin lộc. Tư Hạ tiến đến, chắp tay cúi đầu chào sư thầy một cách lịch sự rồi dùng hai tay nhận lấy một túi lộc nhỏ màu đỏ. Trước khi trở về nhà, cô đã đứng ở một gốc cây rất lâu, nhìn lấy các miếng vải đỏ dài được ghi các lời cầu nguyện được treo lên cây đa nhiều tuổi.

“Năm sau phải cùng nhau đỗ Đại học Thành Phố nha.”

Tư Hạ bật cười, đây là lời cầu nguyện của cô và Yên Trì lúc trước, nhưng bây giờ có lẽ không bao giờ cùng nhau làm mấy chuyện này nữa rồi.


- Anh nè, dù sao cũng chia tay nhỏ Hạ rồi, mẹ anh cũng biết chuyện rồi, vứt cái vòng tình duyên này đi, mua một cái mới đeo cùng với em nè. Cái đợt trước khi thi Đại học anh mua cho nó rồi chả để tâm đến em, làm em buồn muốn chết.

Tư Hạ nghe thấy giọng nói quen thuộc liền theo phản xạ mà quay đầu về phía sau, nhìn lấy cặp đôi uyên ương đang vui vẻ đi chùa cùng nhau. Trái tim Tư Hạ không còn thắt lại nữa, thế nhưng khi nhìn thấy người bạn từng thân thiết với mình là Thảo Nhi thì lại không biết nói gì. Cuối cùng cô cũng không ngờ mình lại bị chơi một vố đau như thế.

- Lần trước anh nói anh đã chia tay em để quay lại với nó, nào ngờ nó hết tin rồi em ạ.

Thảo Nhi hơi nhăn mặt khó chịu, sau đó liền ỏng ẹo hỏi:

- Nhưng mà sao lại phải quay lại với nhỏ đó? Đừng nói em là anh còn thích nó nhá?

- Bộ em cũng nghĩ anh còn thích nó sao? Em có biết ở trên thành phố nó nổi tiếng lắm không? Anh phải quen lại nó cho bằng được, sau đó mới có thể vênh mặt với đám bạn chứ.

Tư Hạ có chút buồn, không muốn nghe nữa liền quay đi, chuẩn bị về nhà thì lại đụng trúng lưng của một người đằng trước.

- Tôi xin lỗi…

Tư Hạ theo bản năng lùi về sau, cảm nhận rõ cánh tay có lực giữ lại. Cô ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy Bách Triết đang đứng sừng sững trước mặt khiến cô có chút bất ngờ.

- Chẳng phải anh nói anh về thành phố rồi sao?

Bách Triết dùng ánh mắt si tình đắm đuối nhìn hình dáng của cô được tôn lên nhờ bộ đầm màu xanh ngọc pastel, anh cứ thế mà không kiềm chế được liền khen cô không ngơi.


- Bình thường thấy em giản dị, hôm nay đi chùa mặc đồ đẹp quá vậy.

Tư Hạ nghe xong mặt liền nóng bừng, chỉ bật cười một cái rồi dùng tay lịch sự che miệng. Cô làm sao biết được hôm nay sau khi hết công việc bên đoàn từ sớm anh đã chạy xe về đây với cô cơ chứ.

- Sao anh biết tôi đến đây mà tìm vậy?

Anh ngại ngùng gãi gãi đầu, sau đó kéo tay để cô đi về phía mình để thu hẹp khoảng cách, anh thật lòng nói rằng mình đã hỏi ba của cô. Sau ngày hôm đó dường như ông rất yêu mến anh, cả mẹ cô cũng vậy. Tư Hạ thấy anh ở đây trong lòng cảm thấy rất vui, đi cùng anh một lúc, ra đến cổng chùa đột nhiên anh khựng lại.

- Hình như lúc trước em có đeo vòng đỏ trên tay trái đúng không? Anh cũng muốn đeo một cái.

Tư Hạ đưa mắt nhìn chăm chăm vào anh, chẳng hay anh lại nhận ra tiểu tiết từ lúc mới gặp cô, thật là cảm kích.

- Phải, đó là vòng tình duyên, lúc trước tôi đeo cùng Yên Trí, bây giờ thì cắt duyên rồi không đeo nữa.

Cô giơ cổ tay của mình lên, lắc lắc vài cái trước mặt anh để không còn nghe thấy tiếng chuông nhỏ leng keng từ vòng nữa. Thoáng chốc mặt anh có chút thay đổi, một chút sự phấn khích.

- Thế bây giờ em đeo cùng anh đi, xem như gieo duyên để Trời Phật chứng giám.

Vừa dứt lời anh nhẹ kéo cô về một sạp bán vòng tơ duyên đỏ chót trước chùa, anh chạy vội đến đây như vậy mà còn có thời gian nhìn xung quanh cẩn thận thật. Tư Hạ tuy hơi ngại ngùng nhưng cũng chẳng buông tay của anh ra, cứ thế mà hai người thoáng chốc đứng trước sạp bán rồi.

- Bà ơi, phiền bà có thể làm cho chúng con 2 chiếc vòng đôi được không ạ?

Bách Triết nhẹ nhàng ngồi xổm đối diện mặt bà cụ đã già, nghe thấy giọng nói lễ phép của anh bà ấy cười tít mắt, có lẽ là vì gương mặt của anh rất dễ mến, cười nhẹ một cái cũng khiến người khác thấy thân thiện hơn nhiều.

Anh rất thoải mái, còn gọi hẳn 2 chiếc vòng giá mắc nhất, bởi thế nên sợi chỉ của chiếc vòng này cũng rất dày và mịn mượt. Bà lão đã nói với anh rằng sợi chỉ này rất đắc giá, không phải là đồ công nghiệp, mà các sợi chỉ nhỏ được tết thành một sợi to như trước mặt cũng rất công phu.

Sợi chỉ đỏ này sau khi tết thành một sợi dây đỏ to này phải ngâm vào hồ nước thần ở tận sâu trong rừng thông cách làng cả vạn dặm, phải đến 3 năm sau mới được lấy về. Bà cụ mắt đã đục trắng, thị lực không còn rõ nét nhưng những nét tết vòng rất tỉ mỉ và cẩn thận, dường như đã trở thành một thói quen của bà từ rất lâu rồi.


Bà lão ngẩng đầu, đôi mắt sâu ngoắm bị làn da mi trùng xệ xuống, bà cười rất to, sau đó mới đưa hai chiếc vòng đỏ cho họ. Bà đang cười lại càng cười to hơn khi thấy Bách triết đeo chiếc vòng đỏ vào tay của Tư Hạ một cách nâng niu.

- Cậu trai trẻ, khoan tết lại đã.

Bà lấy trong giỏ tre phía sau lưng hai chiếc ngọc bội nhỏ màu lam, được thiết kế dẹp hình giọt nước rồi bảo anh hãy luồng vào vòng tay cho cô một chiếc, chiếc còn lại cho anh. Song bà chỉ tay về phía hai người với đôi mắt sáng rực.

- Hai đứa nhóc này quả thật là có duyên quá. Hai nét mặt trời ban hao hao nhau, tướng phu thê gắn bó cả đời đây rồi.

Bách Triết ngại ngùng cúi đầu mỉm cười, chỉ có Tư Hạ vẫn ngồi yên ở đó, dùng đôi mắt trìu mến nhìn cả hai người, nhớ lại những lời mà thầy bói đã nói lúc nãy cô càng chắc nịt điều gì đó giữ kín trong lòng.

Vừa mới đứng lên, Tư Hạ đảo mắt, nhưng lại vô tình nhìn trúng hai bóng dáng gần trước mặt, gương mặt đang tươi vui đột nhiên có hơi gượng gạo. Bách Triết vừa khom người đứng lên sau khi trả tiền xong, nhìn thấy thái độ của cô cũng đã nhận ra, liền chớp lấy thời cơ nắm chặt lấy tay của cô.

- Chào nhóc, Yên Trì! Dạo này học hành ổn chứ hả? Có rớt môn Pháp luật không? Hửm?

Bách Triết mỉm cười nhẹ một cái, bàn tay siết chặt lấy tay của Tư Hạ, đồng thời cánh tay đang nắm chặt lấy tay cô nâng về phía trước, tay còn lại của anh đưa ra chỉnh chỉnh vài cái chiếc vòng của cô, khiến cô có chút vui vẻ.

- Đến đây xin vòng hả? Chúc hai người trăm năm hạnh phúc nha.

Bách Triết quay gót đi, kéo theo cô cũng rời đi theo, thế mà anh cũng chẳng biết cái tên Yên Trì đã xị đen mặt như đáy nồi cơm. Đã thế lúc bước vào sạp lại còn bị bà lão phán đào hoa lăng nhăng khiến cậu ta chẳng biết giấu mặt đi đâu.

Tư Hạ bước xuống cầu thang bậc cuối cùng, phong cảnh cụm tre trúc lúc nãy vẫn quen thuộc như vậy, cô nhìn chăm chăm vào bàn tay rắn chắc của anh đã giữ chặt bàn tay của cô, trái tim cô lại loạn nhịp.

Bách Triết cảm giác hồi hộp không kém, nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của cô, anh cũng rất lo lắng, vì thế liền nhẹ nhàng buông tay, dù sao cũng chưa có thân phận, anh nắm tay cô thế này đã đủ gây hiểu lầm cho người khác rồi.

- Anh…anh xin lỗi, lúc nãy gấp quá nên chưa kịp xin phép em…

Tư Hạ ngẩng đầu, để lộ gò má vẫn còn đỏ ửng vì ngại, cô lấy hết can đảm của mình nắm lấy 3 ngón tay của Bách Triết, khiến lời anh muốn nói sau khi đến cổ họng liền nghẹn hết lại, trái tim anh như muốn nhảy ra ngoài vì hạnh phúc. Cô vẫn ngượng ngùng không dám nhìn vào mắt của anh, nhưng rồi cả hai không ai nói với ai lời nào, từ từ tản bộ hết quãng đường về làng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận