Trúc nhìn xuống chân bị đau của Chi, nó không giúp Chi đứng vững được nữa, mà còn làm trở ngại cho việc Chi đi lại. Trúc không biết làm gì hơn trong thời điểm hiện tại, Trúc đã phá lệ của khoa ngành tâm thần học. Họ không cho phép Trúc gặp Chi trong thời điểm này, nhưng nếu như không gặp, Chi vĩnh viễn ngồi xe lăn, chứ không còn đi lại như thế này được nữa.
- Xem em này, ngồi xuống xe đi, người em ướt hết rồi! - Trúc nhẹ nhàng đặt Chi về phía xe lăn, nhưng cơ bản là Chi vẫn ôm cứng lấy Trúc, khiến Trúc quỳ xuống đối diện với Chi.
- Em mà buông ra, Trúc có đi không? - Chi vẫn hỏi một cách điềm đạm, người vẫn ôm Trúc, mặt ghì vào cổ của Trúc...mùi hương này đã khiến cô phát điên lên vì nhớ nhung.
- Không, không đi đâu cả, Trúc sẽ đưa em tới nhà Trúc, được chứ? - Trúc nắm lấy tay Chi, tạo cho cô một luồng không khí ấm áp, tin tưởng.
Chi gật đầu, nhìn thấy Trúc, cô không thể ngừng cười được. Trúc ở trước mắt cô đây, đó là điều cô mong ước trong 2 tháng trời vừa qua mà. Trúc đưa cô vào nhà tắm, đợi chờ cô thay đồ xong xuôi, rồi chuẩn bị đồ và đưa Chi tới nhà của mình. Đây là nhà của Chi, sao có thể nói chuyện yêu đương với một cô gái đang tin rằng hai đứa con là ảo giác của cô ấy là tồn tại chứ?
...
Khi đi đến khu chung cư nhà Trúc, cả hai mới cảm thấy thật khó khăn. Vốn dĩ phải đậu ô tô từ dưới tầng hầm, đi bộ hai tầng nữa mới có cầu thang máy. Mà tâm lý Chi không hề ổn, dù cho cô đang ở bên Trúc, đi tới nhà Trúc, nhưng vẫn không an tâm, cô sợ cô quay đi một lát, quay lại, Trúc lại bỏ đi. Thành ra, Trúc đi đâu Chi cũng rời nửa bước...
- Tệ thật, vì sợ em dính mưa, Trúc không đẩy xe lăn theo được... - Trúc nói khi cả hai ngồi trong ô tô được đậu dưới tầng hầm.
- Đừng xem em là gánh nặng, em có thể đi được mà! - Chi lạc quan nói với Trúc.
Chỉ là một câu nói đơn giản, với Chi, cô không nghĩ ngợi gì nhiều khi nói ra lời đó, nhưng với Trúc, nó không khác gì con dao hai lưỡi, cứa được cả hai trái tim. Không lẽ hành động của Trúc khiến Chi tổn thương như vậy sao?
Trúc không biết trả lời Chi như thế nào, cả hai người xuống xe, Trúc mở cốp xe lấy balo đồ của Chi, quay lại thì thấy Chi đang cố gắng leo lên từng bậc cầu thang.
Đau đấy! Nhưng cô ấy thật lì lợm.
Trúc không nói thành lời, đeo balo về phía trước, sau đó tiến về phía Chi.
- Em lên lưng đi, Trúc cõng em đi! - Trúc quỳ gối xuống trước mặt Chi.
- Em nặng lắm... cả hai chúng ta đều rõ Trúc không dai sức mà! - Chi khó khăn nói, một tay đưa lên vuốt ve mái tóc của Trúc coi như đó là hành động khiến Trúc không khăng khăng đòi cõng nữa.
Trúc không thèm trả lời, cương quyết ép đặt Chi lên lưng mình, sau đó cõng băng băng lên sảnh để đi thang máy. Một chút thương tổn với Chi, Trúc cũng không muốn nhìn. Lời nói của Chi khiến cho Trúc cảm giác mình đã tạo một khoảng cách lớn với cô ấy, khiến Chi bây giờ ở bên Trúc chỉ một mực lo sợ....
Những gì mà Trúc và Chi đang làm, đều có người theo dõi. Đó là đàn em trong giới của Hoài Nam, và thư ký trong công ty của ba Chi.
“Thưa ông, cô Chi đã về nhà người đó!”, thư ký gọi điện báo cho ba của Chi. Khu chung cư mà Trúc và Chi ở, nếu muốn vào trong phải có sự cho phép của chủ căn hộ. Vào rồi bảo vệ sẽ hỏi đến tìm ai, sau đó họ gọi điện lên cho chủ căn hộ để xác minh lại lần nữa. Chính nhờ có điều này mà khi Trúc sốt, Chi mới mò ra được căn hộ của Trúc. Cũng may họ ở chung một khu vực, chỉ cần dơ thẻ, là bảo vệ yên tâm cho lên. Nhưng những người thư ký này có muốn theo sát chân Chi cũng khó...
“Được rồi, cậu cứ đứng ở đó. Quan sát hết mọi việc cho cẩn thận!“.
Ba của Chi cúp máy. Hiện tại đã là 4h sáng, trời vẫn đang mưa, nhưng cơn mưa mùa xuân không bao giờ ngừng nghỉ, con gái của ông đi lại vào giờ này liệu có ổn không.
- Sao vậy ông? - Mẹ Chi nhìn thấy chồng mình đi vào nhà bếp vào lúc này, điện nhà lại bật sáng, bà không khỏi tò mò.
- Có lẽ tôi phải sử dụng biện pháp mạnh. Khoa ngành tâm thần học, họ cấm con nhóc kia gặp cái Chi nhà mình, sao nó vẫn ngoan cố? - Ba của Chi không kiềm chế được liền to tiếng, tiếng nói của ông vang khắp nhà.
- Sao? Trúc về tới Hà Nội rồi à? Hôm nọ tôi nghe cô bác sĩ nói con nhóc này ở bên Canada mà? - Mẹ Chi cũng không nghĩ tới việc Trúc lại về đây sau hai tháng không một tin tức gì.
- Cái Chi nhà mình chắc chắn xin về để được gặp con bé đó. Bà nghĩ xem, tôi có nên tham gia giải quyết gọn gàng không? Chẳng phải người ta chuẩn đoán... con nhóc đó là nguyên nhân khiến Chi gặp nhiều ảo giác hơn sao?
Tiếng nói của ba Chi khiến Hoài Nam bức xúc. Vốn dĩ anh đã nghe được từ đầu câu chuyện vì ba anh nói đâu có nhỏ nhẹ gì, đúng hơn là giọng bực tức muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Trúc. Hàm ý như Trúc là nguyên nhân khiến Chi bệnh tình nặng hơn, hàm ý như Trúc là nguyên nhân mà hai đứa cháu ngoại của ba qua đời.
- Ba nói gì vô lý vậy? Ba có thể thấy cái Chi cần Trúc! Nếu cứ đẩy hai đứa đi xa, con sợ chẳng bao giờ Chi chấp nhận việc chữa bệnh! - Hoài Nam lên tiếng.
- Con thì biết cái gì mà nói. Giờ người ta còn thiếu lời tiếng gì về cái Chi nhà mình hả? Nào là khuyết tật, nào là tâm thần. Nếu như để đến bên con nhóc đó, có khác gì mua thêm cái danh đồng tình luyến ái, bệnh tật về giới tính đó không? - Ông Thanh hét lên với con trai của mình.
Trước giờ, Hoài Nam chưa từng thấy ba mình nổi giận tới cỡ đó, ít nhất là với anh. Vốn dĩ, ông Thanh luôn cưng chiều các con của mình, không bao giờ to tiếng, đặc biệt với cậu quý từ Nguyễn Hoài Nam.
- Ba nói em Chi là đồng tính à? Đến thời đại nào rồi ba còn nói như vậy? Nếu ba nói thế, ba đừng mong em khỏi bệnh, con chỉ nói vậy! Xin phép ba mẹ con lên tầng... - Hoài Nam nói rồi bỏ chạy. Hoài Nam khi còn nhỏ đã từng tuyên bố, nếu có ai đó quát mắng Chi hay Dương, thì người đó chỉ có thể là Nam. Còn như ba, ba đang lăng mạ phẩm chất của Chi khiến Nam không thể chịu đựng được.
Nhìn Nam bỏ đi, bà Nhân cũng biết chồng mình đã quá lời. Thực ra hôm ở bệnh viện, bà sớm biết con gái mình yêu người con gái khác. Nhưng cho tới thời điểm hiện tại, rốt cuộc con gái bà đã bao giờ được hạnh phúc thực sự? - Những gì tôi thấy là Hoài Nam nói đúng, ông nên nhớ hôn nhân này do ông dàn dựng. Ông muốn cái Dương, cái Chi làm gì chúng nó đều nghe ông, cái Chi nó hy sinh cho em nó, ai biết cái chuyện đáng ngờ ấy xảy ra được? Đến bây giờ tôi không cần biết cái Chi yêu ai, tôi chỉ cần nó khỏi bệnh, hạnh phúc bên người nó chọn...
Bà Nhân nói rồi bỏ đi. Năm đó, chính vì gia đình gặp khó khăn, ông Thanh đi uống rượu cùng bạn bè, rồi nhận lời cho gả con gái. Lời nói của đàn ông mang nhiều tính chất khó có thể miêu tả thành lời, thế rồi hôn sự cũng diễn ra mà Chi không hề than vãn dù chỉ một lời. Nếu như để Dương đi lấy chồng mà không hề yêu người đó, thì Chi có cảm giác con bé thật đáng thương. Nhưng nếu như để Dương đi lấy ngay từ đầu, có lẽ không có quá nhiều chuyện phức tạp như thời điểm hiện tại.
Ông Thanh không rõ mình đã nói sai điều gì mà cả vợ cả con đều phản ứng lại. Không phải tục lệ từ xưa, con gái và con trai yêu nhau, mới có cái từ gọi là “môn đăng hộ đối” sao? Thời đại này ông không hiểu sao con gái và con gái yêu nhau, vậy mà có người trong gia đình này có thể ủng hộ mối quan hệ đó được...thật không bình thường.
...
Chuông báo thức vang lên...
- Em muốn ngủ thêm... - Chi nhõng nhẽo trong lòng Trúc.
Đêm qua, cô và Trúc về tới nhà Trúc, cả hai nói chuyện một hồi lâu, sau đó đi ngủ thì đã là rạng sáng rồi.
- Trúc cũng chẳng muốn dậy... - Trúc nằm ôm Chi chặt hơn nữa. Giá như thời gian đóng băng đi, có phép thuật rồi đóng băng mọi thứ, chỉ để hai người bên nhau thì có phải tốt hơn không?
- Suốt hai tháng đó, Trúc có nhớ em không? - Chi tiếp tục chủ đề mà họ đang còn dở.
- Nhớ phát điên, nhưng không được phép gặp. Bây giờ mà bị phát hiện, chuyện gì xảy ra Trúc cũng không rõ được! - Trúc mạo hiểm tới thăm Chi, ở chung với Chi như thế này.
Bệnh tình cần phải chữa là điều đương nhiên, không những thế nó rất nguy hiểm đối với Chi. Nhưng Chi sẽ không chịu chữa bệnh nếu như Trúc không cho Chi một lý do thỏa đáng để hai người có thể xa nhau. Trúc đang phá lệ, không biết có chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
- Em mặc kệ, ai làm phiền Trúc, em không để yên cho kẻ đó...
Chi đang dũng cảm mạnh miệng...với đôi chân như thế này à? Trúc mỉm cười... đúng là người Trúc yêu thật ngây ngô.
Điện thoại Trúc có tin nhắn: “Anh biết em đang ở Hà Nội. Hẹn gặp em có chút việc cần nói thẳng thắn!“. Là tin nhắn từ Hoài Nam. Trúc biết mọi thứ Trúc làm đều có người theo dõi, chỉ không ngờ nó diễn ra nhanh như vậy.
- Trúc nghĩ là chiều Trúc có việc. Em có muốn tới thăm Dương không? Trúc đưa em tới!
Trúc không muốn nói rõ cho Chi biết. Có những việc mình tự giải quyết được thì nên tự giải quyết. Không nhất thiết phải kinh động tới Chi.
- Em không nghĩ là con bé muốn gặp em. Sau từng ấy chuyện. Mặc dù em đã cố, nhưng con bé vẫn từ chối cả em và Minh Long!
Chi kể lại cho Trúc rằng Long luôn đến tìm để gặp Dương. Nhưng đa số bị từ chối không muốn gặp và thằng nhóc phải lẽo đẽo sang trò chuyện với Chi!
- Long? Long tới đây làm gì? - Trúc không nghĩ người trong công ty lại kiên trì tới thăm Dương.
- Không rõ. Long nói cả hai từng chơi rất hợp khi còn ở Sa Pa. Long nhiệt tình lắm, trưa tan làm là qua đây. Cầm theo cuốn truyện dày cộp. Em từng hỏi rồi, cậu ấy nói cuốn truyện đó Dương từng nói rất thích nhưng lại là bản giới hạn. Suốt thời gian đó tới giờ Long đã tìm mua cho Dương!
Chi vui vẻ kể lại, cả hai người đều hiểu vì sao Long lại làm như vậy. Nhưng tiếc nỗi, cho tới thời điểm hiện tại, với Dương, Long là một nhân vật quá mờ nhạt. Suốt thời gian đó, Dương luôn suy nghĩ về Trúc, dành toàn bộ thời gian nghĩ xem làm thế nào để Trúc không đến với Chi khi Trúc chưa biết Chi bị bệnh. Khoảng thời gian khó khăn đó, Long có muốn tiếp cận cũng chẳng thể. Đến thời điểm hiện tại, càng khó cho Long hơn khi Dương không muốn gần gũi bất kì ai.
- Không thử sao biết? Mà em cũng cần tới bệnh viện mà lấy thuốc chứ? Trúc đưa em đi!
Trúc vuốt ve má của Chi, rồi tóc của Chi. Gương mặt đáng yêu này không thể không nựng.
- Trúc định nhốt em vào bệnh viện rồi bỏ đi à? - Chi sợ hãi, cô vừa nhận thức được điều này, ngay lập tức ôm chặt lấy Trúc, ôm chặt một cách đáng thương và khổ sở.
- Đây là chìa khóa nhà Trúc bên Canada. Nếu Trúc bỏ đi mà không nói câu nào, em có thể tới đó, và làm gì tùy thích!
Trúc đưa cho Chi một chìa khóa phụ để có thể mở cửa nhà mình. Nghe Trúc nói thế, Chi có phần yên tâm hơn. Nhưng cũng không thể gạt đi nỗi lo lắng trong lòng. Sợ bị lừa dối, sợ bị bỏ rơi...
- Chỉ được đi đúng 2h, đúng 2h là phải đón em về! Nhớ chưa? - Chi nhảy lên người Trúc. Trúc ngoan ngoãn vâng lời rồi cả hai lại ôm nhau và nói những lời yêu thương cả hai muốn nghe. Họ đã ngủ tới tận trưa, cảm giác không cần ăn gì, chỉ cần nói chuyện với nhau thôi là yêu thương khiến họ quên việc ăn uống rồi.
Nghĩ tới đây, Chi đã 30 tuổi, còn Trúc thì 31. Có lẽ, Trúc chưa bao giờ có quan hệ yêu đương với ai quá lâu mà khó dứt như thế này. Giá như gia đình Trúc không mắc lỗi, thì cả hai còn có thể vẽ tương lai. Nhưng sau lần này, không biết cả hai có cơ hội gặp lại nhau không!
...
Trúc đưa Chi đến bệnh viện, rồi tới địa điểm gặp với Hoài Nam. Chắc có lẽ là cảnh cáo, Trúc nghĩ vậy, tính khí Hoài Nam Trúc còn lạ gì nữa?
Có lẽ Hoài Nam đang đợi Trúc tới và sẽ cho Trúc một trận tơi bời vì tội dám gặp em gái anh ta trong khi không được phép. Chịu đau cũng phải chịu, cái gì cũng có cái giá của nó. Trúc cảm thấy chuyện này rất bình thường, nếu như có phải ăn đòn thì Trúc cũng nhận. Thà vậy còn hơn để Chi biến lời nói thành hiện thực... Chi sẽ phá hủy bên chân còn lại.
- Được rồi, em ngồi đi!
Hoài Nam thấy Trúc đến, trong lòng cũng đã an tâm khi Hoài Nam nhận tin Trúc gửi Chi ở bệnh viện để lấy thuốc và khám sơ bộ.
- Vâng... anh cứ nói! - Trúc có vẻ dè dặt. Có lẽ ấn tượng về Hoài Nam trong mắt Trúc không tốt, chính bản thân Hoài Nam cũng nhìn nhận ra được.
- Về vấn đề của Chi, vấn đề tố tụng y tế, anh xin phép được rút lại lời nói của mình!
Hoài Nam hạ mình nói chuyện với Trúc. Không phải sợ sệt Trúc điều gì cả, chỉ có điều chứng kiến em gái mình đau khổ, Nam không chịu đựng được.
- Anh... đừng lo. Em đang có hồ sơ bệnh án của hai đứa nhỏ. Suốt thời gian qua em đã dùng hết cách để lấy được nó. Giám đốc bệnh viện cũng đang tìm nó nhưng chỉ tiếc là em nhanh tay hơn!
Trúc đưa điện thoại cho Nam nhìn, đúng là Trúc đang giữ bản photo mà Trúc phải vội vàng photo tại văn phòng của bệnh viện khi mà lén lút đi vào.
- Tóm lại, bệnh viện đã sai sót điều gì?
Khi nhìn thấy tận mắt, Hoài Nam cũng tò mò muốn hỏi cho biết. Việc kiện tụng lúc này cũng vô ích, chỉ muốn biết rõ cháu mình vì sao mà ra đi. Mà còn là cả hai đứa...
- Đan và Linh vốn dĩ phải được làm sơ cứu trên đường đến bệnh viện. Nhưng hôm đó những hộ lý trên xe cứu thương không biết xoay sở như thế nào, còn may là họ đưa kịp vào phòng để cùng phẫu thuật... cho tới khi phát hiện ra sai sót của trợ lý mổ, anh ta tiêm Mg vào hai cháu để phòng trống co giật thế nhưng lại tiêm với tốc độ quá 150mg/phút... và mọi chuyện...
*những gì liên quan tới y học do mình tìm hiểu mạng internet. Có gì sai sót mong các bạn chuyên ngành bỏ qua*
Trúc chỉ vào chỉ số nhịp tim của hai đứa trẻ cho Nam nhìn. Nó dâng cao lên một đoạn, như thể một cơn đau đến bất chợt, hoặc một cú sock mạnh mẽ... và rồi nó đi thành một đường kẻ thẳng.
- Bác sĩ có sai sót mà vẫn cho vào phòng phẫu thuật, đặt con người ta lên bàn mổ được sao?
Nam không tin được vào mắt mình. Dù có dặn lòng phải cho qua chuyện này, thế nhưng cũng không thể bình tĩnh ngay được. Là hai mạng người, sao có thể ra đi cùng lúc như vậy chứ?
- Em không rõ. Em chuyên khoa tâm thần học, việc nhân sự em chưa bao giờ tham gia trong bệnh viện! Nhưng bệnh viện đã ngay lập tức đuổi việc anh ta.
Trúc nhìn thấy Hoài Nam đang khóc. Để mà nhìn thấy điều này, có lẽ Chi sẽ đau đớn quằn quại.
- Em cất kín cái này đi. Đừng để ba anh thấy được. Không hay ho gì đâu!
Nam dặn dò Trúc. Nếu như ông Thanh thấy được những tờ giấy này, hẳn ông ta sẽ làm to chuyện lên.
- Anh đừng lo. Rồi có lúc bệnh viện phải đứng ra nhận lỗi. Có làm có chịu...
Trúc cảm thấy việc gia đình Nam nổi giận là điều khá bình thường. Chẳng có gì phải thấy lo lắng hay hoảng hốt như Nam.
- Thế còn Chi, hai đứa... Chi rất yêu em mà Trúc. Em mà để lộ cái này...
Hoài Nam nói lắp bắp. Do những gì phải tiếp nhận nó quá lớn, Nam không thể bình tĩnh được.
- Anh đừng lo, rồi em sẽ rời đi! Em không thể ở bên Chi mãi được. Cô ấy khỏi bệnh, có thể tìm một hạnh phúc mới. Tuổi đời còn dài, thanh xuân cô ấy vẫn có thể tìm kiếm lại được!
Trúc vui cười nói. Nhìn Trúc cười mà Nam có cảm giác như Trúc đang muốn khóc như mình. Có lẽ Trúc đã kiệt sức, và không thể khóc được nữa.
- Em đừng suy nghĩ dại dột. Cái Chi, nó yêu em rất chân thành. Em nghĩ nó sẽ an phận mà tìm tình yêu khác à?
Nam quẹt nước mắt, rồi tiếp tục đôi co với Trúc.
- Em xin lỗi, đến giờ em đón Chi rồi. Hẹn anh lần khác.
Trúc lảng tránh vấn đề, sau đó...lại chọn cách bỏ trốn!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...