Lần thứ hai Cat gặp Ju chính tại nơi này, trong một sự cố điện khiến cho cả thành Xezata và doanh trại mất điện đúng 1h. lúc đó Cat đang ở trong thư viện và 5phút sau khi điện phụt tắt, cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc, dễ chịu. mùi hương mà Cat đã ngửi thấy hôm vũ hội khi va vào Ju. Lần này, cô lại bị phục kích. Cat nhớ khi đó cô chưa kịp phản ứng gì vì trên tay vẫn ôm một chồng sách to thì đã bị Ju ôm chặt cứng đến nỗi không thể cựa nổi. hừ, tên này luôn tìm Cat mỗi lần có chuyện bế tắc không thể giải quyết được(điều này mãi sau này Cat mới biết) và chỉ ôm cô, chẳng nói năng gì cả. quả thực khi đó Cat đã rất….xúc động. hơn một năm vào doanh trại Cat đã không hề tiếp xúc thân mật với bất cứ ai. Ju như một cái gì đó gợi nhớ về một thời bình yên, ngây thơ khi cha cô chưa chết, khi những biến cố chưa xảy ra và khi tương lai Cat hoàn toàn được dự tính khác. Cat đã bỏ cả chồng sách rớt xuống chân để ôm con người không hề quen biết đó. Cô đã nghĩ ngay rằng Ju không phải là Radic, không phải là Lui hay bất cứ ai Cat quen vì cậu ta rất khác lạ. cao lớn, lực lưỡng và luôn toả ra mùi hương rất khác, rất dễ chịu. nhưng dù không quen biết Cat cũng chẳng quan tâm. Ít ra thì vẫn có một người muốn được ôm cô ngay khi không có ai muốn chơi với Cat, không ai đáng tin và Lui thì không có một chút tin tức nào. Cat cũng không rõ họ đứng đó bao lâu. Cô đã định sẽ giữ Ju thật chặt để cậu ta không đi mất cho đến khi có điện nhưng mãi mà vẫn chẳng có điện, còn Ju chắc cũng chẳng đứng để ngủ bao giờ. Cậu ta hôn nhẹ lên trán Cat rồi biến mất như một làn khói. Không phải độn thổ, cũng không phải đi mất, mà biến mất. Cat bừng tỉnh ngay tức khắc. cô thật ngu ngốc khi nghĩ rằng có thể giữ chân Ju ở lại. cậu ấy “ Thăng thiên”. Phải rồi, lần đầu tiên cũng thế, lần thứ hai cũng thế. Chính vì cậu ấy “thăng thiên” nên mới không có bất cứ tiếng động nào, không để lại bất cứ dấu vết nào và cũng không lôi theo Cat khi Cat xiết chặt tay cậu ta. Cat mỉm cười một mình và mò mẫm trong bóng tối tìm một chỗ nào đó trong thư viện tối tăm để ngồi khi các học viên khác bắt đầu rì rầm nói chuyện về sự cố mất điện. họ bị tịch thu đũa phép ngay trước khi vào thư viện nên thư viện không có tia sang nào nhưng trong lòng Cat không có chút bóng tối nào. Thăng thiên là một phép thuật khó, vô cùng khó, nằm trong quyển bùa chú thần thánh 7 mà ở thư viện không hề có. Từ quyển số 5 đến quyển số 9 chỉ có ở Viện pháp sư, hoàng cung và trong những gia đình quý tộc lâu đời của vương quốc. Ju nhất định sẽ nằm trong số đó.
Cat đã đoán mò rất nhiều về con người này và giành khá nhiều thời gian để tìm hiểu về Viện pháp sư. Cô đoán rằng vì cha cô làm việc cho chính phủ nên sẽ có đi lại với những nơi tương tự như thế chứ Cat thì không đời nào quen biết một người có phép thuật cao như vậy được. cô đã mượn của Golias, anh chàng hoạ sĩ thiên tài, nổi tiếng vui tính trong doanh trại một cái thắt lưng da Rồng. chính nhờ cái thắt lưng này mà khi Ju xuất hiện lần thứ 3(trong phòng Cat), cậu ta bị tóm.
Cat nhìn căn phòng thân yêu của mình, nơi lẽ ra phải có hai người bạn cùng phòng nữa nhưng thực ra chỉ có hai cái gường trống. không ai muốn ở chung phòng với cô cả chỉ vì cô đăng kí tất cả những môn có trong danh sách được phép học và luôn luôn đậu tất cả những bài kiểm tra. Điều đó cũng tốt. Cat vuốt chiếc vòng trên tay mình.
Lần thứ ba Ju xuất hiện, Cat đang đọc sách. Đột nhiên cả căn phòng tối sầm lại như bị một phép thuật cực mạnh nào đó hút đi toàn bộ ánh sáng. Cat đã hơi hoảng sợ. cô kiểm tra không gian xung quanh và nhận ra sự tác động vô cùng kinh khủng của một thứ phép thuật mà cô không hề biết. rồi Cat nghe tiếng bước chân nhè nhẹ và ngửi thấy mùi hương quen thuộc chỉ 1giây trước khi cô định rút kiếm chém Ju. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh Cat và chỉ chờ có thế, Cat rút dây thắt lưng da rồng quấn ngang bụng Ju và giữ yên như vậy. trong lúc bất ngờ Ju đã kêu lên: “ôi trời”. và chỉ bấy nhiêu cũng đủ. Giọng Xezata đặc sệt không thể nhầm đi đâu được. chất giọng trầm ấm rất giống giọng Radic nhưng nghe thâm thiện, dễ thương và nhân từ hơn nhiều. họ bắt đầu nói chuyện với nhau và Cat biết Ju hơn cô 2 tuổi.
Cat thôi không mâm mê chiếc vòng nữa khi cô cảm nhận được thứ gì đó khác lạ. có ai đó…dường như sắp tới…không thể nào, Ju không đời nào tới đây vào ban ngày cả. điều đó quá…..
Cat chưa kịp nghĩ thêm điều gì thì một vệt sáng rơi ập xuống sàn phòng và một thân hình bê bết máu hiện ra. Trước mặt Cat, ôm bụng, run rẩy. Cat há hốc miệng và đứng phắt dậy. Lui Frank ngã nhào xuống sàn, toàn thân bắt đầu co giật trong khi vết thương ở bụng trào máu đen rất khiếp đảm. Cat nhào xuống bên cạnh Lui và đổ tung hết thuốc từ túi không đáy ra. Đầu óc cô dường như ngừng hoạt động. Cat dốc lên các vết thương ở bụng, ở chân, ở cổ thuốc làm chậm các quá trình sinh học và ôm đầu cố nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo. Các vết thương nặng gần như ngừng chảy máu. Lui dường như bị một con gì đó cắn cho rất thê thảm. một con vật có răng nanh sắc nhọn và không có độc. nhưng có độc hay không thì cũng có quan trọng gì khi mà nó hình như đã cắt đứt động mạch đùi. Lui đang ở trong tình trạng mất máu trầm trọng. mất máu. Cat lại lộn tung túi thuốc lên một lần nữa và đổ cho Lui thuốc tiếp máu khẩn cấp, thuốc giảm đau. Những thứ này hi vọng giúp được cậu ấy ít nhiều. Cat đứng dậy, đi qua đi lại trong căn phòng dường như quá nhỏ, quá ngột ngạt của mình. 2 năm trong quân đội đã dạy Cat bình tĩnh xử lí tất cả những tình huống kinh khủng nhất, không được hoảng sợ trước bất cứ việc gì và phải luôn sáng suốt. luôn sáng suốt. nhưng bọ họ đâu có dạy Cat không được lo sợ cho tính mạng Lui. Cat đập mạnh vào đầu tự đấu tranh với chính bản thân mình. Cứ coi như người nằm đó không phải Lui….nếu là Ju, Ju sẽ làm gì? Những vết thương kia có thể không có độc, nhưng nếu có độc mà chữa lành ngay thì sẽ để lại di chứng khôn lường sau này. Chữa lành chưa chắc đã là cách tốt. nhưng trong tình trạng chảy máu trầm trọng thế kia, không chữa lành thì liệu Lui cầm cự được bao lâu. Giả sử động mạch đùi đã đứt thì cầm cự được bao lâu…..
Cat nắm chặt lọ thuốc trong tay và hít một hơi sâu. Nếu người nằm đó không phải là Lui thì Cat đã ngay lập tức đổ lọ thuốc làm lành vết thương lên người anh ta rồi từ từ xử lí tiếp rồi. nhưng…. Quỳ xuống, cắn chặt môi và vặn nút, Cat nhỏ từng giọt dung dịch xanh quen thuộc lên vết thương kinh khủng đã mất một miếng thịt lớn đang ứa máu, hồi hộp như lần đầu tiên thi vượt cấp. một làn khói xanh nhạt từ từ bốc lên và vết thương sủi bọt. Cat thở phào nhẹ nhõm. Không đứt động mạch. Cat từ từ nhỏ thuốc đều lên vết thương và tự trách mình quá đa nghi, quá ngu ngốc khi hoang mang chỉ tình cảm. cô nhỏ thuốc lên tất cả các vết thương và thực hiện đúng quy trình đã được học: cho uống các loại dược thảo phục hồi. Cat quá ngu ngốc. quá ngu ngốc. làm sao có thể đứt động mạch cơ chứ. Sao có thể chứ. Nếu đứt thì đã chết gần như ngay lập tức rồi…. thở dài lần thứ n, Cat dùng đũa phép rạch cái áo sơ mi đã tan nát vì bị cắn xé ra khỏi người Lui, đỡ Lui lên gường trong khi vẫn tự cười sự ngớ ngẩn của mình. Đã lâu rồi Cat mới lại có sự ngớ ngẩn trong giây lát như thế. Ngồi xuống bên cạnh Lui, Cat ngắm nhìn con người khiến cô ngày nào cũng nghĩ tới, ngày nào cũng đặt ra hàng đống câu hỏi rằng cậu ta đang ở đâu, làm gì, có bình yên không, có sống tốt không, có người yêu chưa…. Con người này chẳng khác trước là mấy. có thể cao hơn, có thể to lớn hơn, da sạm đi và….có thể thay đổi. Lui đã làm gì để bị cắn tả tơi thế kia? Con gì có thể cắn khắp từ chân lên cổ như thế? Tại sao Lui vào đây…..
Cat há hốc miệng, trợn tròn mắt nhìn Lui. Cậu ấy thăng thiên. Vì quá hoảng sợ, quá đa nghi và bất ngờ khi gặp lại Lui trong một tình huống không thể tưởng tượng được nên Cat mới chợt quên đi. Vệt sáng xuất hiện trước khi Lui đáp xuống là dấu hiệu của sự thăng thiên. Mà nếu không thăng thiên thì cũng không thể vào đây được vì nơi này chống độn thổ. Vậy hẳn là Lui đang học lại Viện pháp sư rồi. Cat ngậm miệng lại và tự đánh vào đầu mình vì chợt nhớ đến lời dạy của Vilas: trong mọi tình huống đều phải giữ hình tượng cho cái quân hàm mình đeo trên ngực. phải, một cận vệ thì không thể có những hành động ngớ ngẩn được. việc gì mà phải bất ngờ chứ. Lui Frank vốn là một người rất giỏi, người đưa Cat tới với bùa chú thần thánh, nói cho Cat biết về Vương quốc Nguyên thuỷ. Chuyện cậu ấy học ở Viện pháp sư thì có gì là không đúng, có gì là bất ngờ đâu. À phải, chuyện đó giải thích cho những vết thương này. Lui có lẽ cũng phải làm nhiệm vụ giống Cat, có thể cũng phải vượt qua các bài thi như Cat.
Chương 17
Cat cứ ngồi đó suy nghĩ miên man và nhìn đồng hồ liên tục. mỗi phút trôi qua sự lo lắng lại tăng thêm. Quá 1 tiếng rồi mà Lui vẫn chưa tỉnh lại, điều đó là không đúng. Cat đã cấp cứu cho hang trăm trường hợp, thậm chí có những trường hợp còn kinh khủng hơn thế này nhiều và lần nào cũng tỉnh lại rất nhanh. Tại sao qua một tiếng rồi mà Lui vẫn chưa cựa quậy. không ổn rồi. Cat đi qua đi lại trong phòng, lục lọi trong đầu những trường hợp ngoại lệ. lục lại những trình tự cho thuốc xem có gì sai sót không và kiểm tra lại chính Lui xem có nhiễm độc không. Tất cả đều ổn. tất cả đều đúng vậy tại sao Lui vẫn nằm im. Thời gian như một hòn than nóng lăn trên gáy Cat khiến cho cô đổ mồ hôi hột. Cat cắn môi cố nhớ lại lời nói của Ju trong một lần cô hỏi anh ta về những trường hợp bất tỉnh không rõ nguyên nhân. Ju đã nói có một loại thuốc gì ấy nhỉ…. Thuốc gì mà chữa được hầu hết những bệnh tật, thuốc của Thuỷ tổ….”Thánh dược”. phải rồi, đi đâu tìm thánh dược bây giờ. Đi đâu đây khi mà Cat thậm chí chỉ biết tên không biết cách điều chế, không biết chỗ nào có. Cat mở tung ngăn kéo của mình ra tìm cuốn sách thảo dược khổng lồ và sốt ruột rở nhanh khi chuông đồng hồ trên tường điểm 12 tiếng. tìm ở đâu khi mà sự xâm nhập của Lui vào nơi này là bất hợp pháp, cậu ấy có thể đi tù như chơi. Bất tỉnh không nguyên nhân….đây rồi. Cat nhìn lướt qua những trang sách vô nghĩa này và lần đầu tiên thực sự thấy sách vở đúng là vô nghĩa. Còn 5 giờ đồng hồ để tìm thánh dược. cái thứ thảo dược quỷ quái này chỉ có trong cung điện và các dinh thự nguy nga tráng lệ của những gia đình giàu nứt….
- Xeza!
Cat buộc miệng thốt lên. Xeza là lãnh chúa tương lai, dĩ nhiên cậu ta sẽ có. Phải rồi, sao Cat không nghĩ ra ngay từ đầu nhỉ. Xeza sẽ có. Có điều làm cách nào để cậu ta chịu đưa ra một thứ quý giá như vậy thôi. Cat nhìn đồng hồ lần nữa và đứng lên. Cô đắp chăn cho Lui, kiểm tra lần cuối rằng cậu ấy vẫn ổn và ra khỏi phòng sau khi phong toả căn phòng bằng nghệ thuật hắc ám cực mạnh. Bước đi trên hành lang dẫn tới nhà ăn với Cat giờ giống như bước trên mây vậy. làm thế nào để Xeza chịu đưa thánh dược ột đứa vừa đánh bại cậu ta chứ? Làm thế nào đây.
Cat chưa kịp nghĩ ra phương pháp thì đã thấy mình đứng trước cửa nhà ăn rồi. cô đành bước vào mặc dù ước gì con đường kéo dài vô tận. nhà ăn hôm nay khá đông vì có thêm 45 học viên từ các đơn vị khác đến thi tài. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Cat khi cô bước vào nhà ăn và không khí như chùng xuống. những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Cat không quan tâm. Cô đưa mắt tìm kiếm Xeza. Cũng chẳng khó gì khi tìm cậu chàng này. Nổi bật với mái tóc dài vàng óng ả và khuôn mặt mĩ miều như con gái. Xeza ngồi ở bàn số 28 với 4 người bạn cùng đơn vị và, tất nhiên, có cả Lilia Dratomy. bàn 28 là lãnh địa của cô công chúa này với những người bạn của cô nàng mà. Cat đi về phía Xeza với tâm trạng không thể tệ hơn. Cô đã đánh Xeza ngã trong rừng, ngoài bìa rừng và khiến cậu ta xấu hổ trước mặt các vị tướng. chắc chắn Xeza sẽ không bao giờ, không bao giờ đưa thánh dược cho Cat dù cậu ta có thừa đi nữa. lần đầu tiên, Cat cân nhắc nghiêm túc việc cầu cứu Vilas. Nhưng, cũng phải nghĩ đến hậu quả một khi sờ tới Vilas. Không thể nói dối anh ấy, không thể được nương nhẹ mỗi lần phạm lỗi. và nếu vì chuyện này mà Lui dính vào rắc rối kinh hoàng thì Cat cũng không thể giúp gì được.
-… mọi người đều gọi nó là quỷ, không ai chơi với nó cả. thật đáng thương.
Cat nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng ngân nga của Lilia ngay cả khi còn cách bàn 28 khá xa. Chắc chắn Lilia đang nói về Cat. Tự nhiên không hiểu sao Cat thấy mình đi chậm lại. cô điểm lại trong đầu xem có ai có thể đủ cao quý để sở hữu thánh dược nữa không.
- nhưng có thật là con nhỏ đó sẽ làm việc cho anh không? Em thấy anh nên cân nhắc lại chuyện này.
Lilia hỏi Xeza. Xeza ngước lên và trông thấy Cat đứng sau lưng Lilia. Anh ta hơi sững lại một chút, đảo nhẹ mắt và nói bằng giọng ngọt ngào kinh khủng của một kẻ trăng hoa:
- anh cũng chưa nghĩ đến chuyện đó Lilia ạ. Nhưng anh sẽ suy nghĩ về lời khuyên của em. Mà tại sao Catarina Luss lại bị gọi là Quỷ thế?
- Anh không biết gì sao?- Lilia kêu lên một cách ngạc nhiên- nó bị đưa tới đây vì sử dụng một trong những nghệ thuật hắc ám không thần chú kinh khủng nhất mọi thời đại đấy. Ngay từ đầu nó đã tỏ ra khác thường rồi. lúc nào cũng chúi đầu vào sách vở, lúc nào cũng chiến thắng. luôn luôn chiến thắng thì đúng là chuyện không….minh bạch. Anh biết đây….nó ra tay rất độc ác trong các cuộc thi vượt cấp.
Xeza gật gù giả vờ chăm chú nghe Lilia nói trong khi những người bạn ngồi cùng bàn của anh ta đã trông thấy Cat và dường như muốn tỏ ra rằng họ không liên quan gì đế cuộc nói chuyện đó. Xeza nghiêng đầu nhìn Lilia:
- vậy em ghét cô ta phải không?
- Đúng vậy. nó luôn luôn giành những thứ em có. Lúc nào cũng ghen tị với em…
Cat thở dài. Cô nàng này có trí tưởng tượng phong phú thật. Cat hầu như không biết cô ta là ai nữa là ghen tị.
- tệ thật đấy- Xeza giả vờ- tôi không ngờ cô tệ đến như thế đâu Luss ạ.
Xeza ngước lên nói với Cat làm Lilia quay ngoắt lại với vẻ mặt không thể ngạc nhiên hơn. Cat chép miệng. rõ ràng anh ta có ác ý thế kia thì không nhờ vả được gì rồi. ý định lừa Xeza để lấy thánh dược biến mất trong đầu Cat. Xeza, kẻ được chỉ định làm lãnh chúa, nhà tiên tri thiên tài và lại khôn ngoan thế kia thì sao lừa nổi. nhìn cái cách anh ta nói chuyện với Lilia, Cat liên tưởng tới một Radic gian ngoan xảo quyệt đội lốt cừu non. Cat nói nhỏ trong sự mệt mỏi:
- phải, rất tệ, thậm chí còn tệ hơn thế rất nhiều… vậy nên nếu anh muốn đổi cận vệ thì làm ngay đi trước khi quá muộn. có lẽ quý cô Dratomy đây sẽ là một cận vệ tuyệt vời…ở mọi khía cạnh.
Xeza nhìn Cat một cách ngạc nhiên và phá lên cười. tiếng cười sang sảng vang vọng khắp nhà ăn nghe như một hồi chuông báo tử. Cat thấy lạnh cả xương sống.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...