Phế Vật Hay Quái Vật FULL


Quyết định buông xuôi đâu có dễ dàng.

Vân Lãng dù nói ra lời đó nhưng  lòng cô vẫn khắc sâu một bóng hình.

Bóng hình mỗi khi nhớ đến đau có, thương có, mê đắm có.

Nhưng cô chỉ có thể cất giữ ở sâu thẳm trong tim mình không muốn để ai hay biết.

"Sát thủ nguy hiểm nhất, không phải là người giỏi nhất mà là kẻ tuyệt tình nhất" đó chính là câu nói của Kiều thị trong Mỹ nhân kế mà cô đã từng xem khi ở hiện đại.

Ở đây, cô không phải sát thủ nhưng trên vai cô đang tồn tại vô hình gánh nặng.

Vân Lãng sẽ trở về thay Vân Vũ.

Cả đại gia tộc đè lên đôi vai hài tử hơn 14 tuổi.

Điều đó đáng sợ thế nào.

Tình, cô không muốn vướng bận đến nó nữa.

Coi như kiếp này hữu duyên vô phận đi.
Thu dọn một vài vật phẩm vào nhẫn chỉ giới cô đến trước mặt Tư Không cung kính:
- Lão sư tổ, đa tạ người.

Vân Lãng bất tài phụ kỳ vọng của ngươi.
Tư Không không nói gì, tiến lại gần ôm chặt lấy cô.

Lúc lão buông cô ra có đưa cô một nhẫn chỉ giới ngọc kim, nói:
- Nha đầu, sau này ngươi sẽ cần chúng.

Trở về thì xem một lượt.
Vân Lãng cẩn thận đón lấy đeo vào ngón tay mình.

Cô cúi gập người từ biệt.

3 năm trôi qua đủ để tạo nên sợi dây gắn bó giữa hai người họ.

Nhưng hội ngộ rồi cũng sẽ có lúc chia ly.
Tư Không xé rách không gian, Vân Lãng lấy đà nhảy vào vòng xoáy.
Vân Vũ nóng lòng đi lại trong thư phòng, lâu lâu lại ngước lên nhìn chiếc vòng cổ của Lôi Miêu.

Chợt mặt dây chuyền phát sáng, cô đứng ra xa giữ khoảng cách vừa đủ an toàn.

Nhân ảnh quen thuộc xuất hiện, cô nhào đến ôm chầm lấy Vân Lãng.

Vân Lãng mỉm cười ôm lại cô.

Chợt Vân Lãng nghe thấy tiếng nói nhỏ bên tai:
- Tiểu nha đầu, cuối cùng ngươi cũng chịu quay trở lại.
Vân Lãng cố giữ hơi thở đều đặn:
- C...!cô, ta đã trở về.
Chỉ ngắn gọn, bình thường như vậy không khóc lóc, không linh đình tiếp đón nhưng rất ấm áp.
Vân Vũ buông Vân Lãng ra xoay một vòng nhìn từ trên xuống dưới hài lòng:
- Lãng nhi, 3 năm nay ngươi có không ít khác biệt.

Quân chủ tam cấp, yêu nghiệt như vậy trên thế gian này không kẻ nào lại được ngươi.
Vân Lãng cười khổ lắc đầu:
- Nhưng vẫn chỉ là quân chủ, phong ấn Xà Tử chưa phá giải được.
Vân Vũ vỗ vai cô an ủi:
- Không phải còn rất nhiều thời gian sao? Xà Tử, ta dám chắc nó không oán trách ngươi.
Vân Vũ nói không sai.

Xà Tử là ma thú của Vân Lãng.

Nó dĩ nhiên hiểu tâm tình chủ nhân lúc này.

Nó sao có thể trách cô, có thể kẻ khác không biết cô đã trải qua những gì nhưng thân là ma thú luôn bên cạnh sao nó không biết.

Nó biết cô đã cố gắng hết sức để giải phong ấn.

Dù gì nó bị phong ấn cũng hơn trăm năm rồi đợi thêm vài năm có là gì.

Nó truyền âm tới cô:
- Chủ nhân, ta thấy hình hài này hảo tốt.

Ta không muốn tưởng tượng bản thể khi phong ấn hóa giải sẽ kinh dị thế nào.
Vân Lãng cười nhẹ:
- Ngươi có lúc cũng nói được mấy lời này sao?

Cô nghe thấy tiếng hừ giận dỗi của nó chợt cười.

Cô nhìn đến Vân Vũ thì bắt gặp ánh mắt trìu mến, sâu thẳm bên trong lại là đau lòng.

Cô hiểu vì sao Vân Vũ lại có ánh mắt ấy.

Vân gia nợ Vân Vũ quá nhiều rồi.
Vân Lãng cười, ánh mắt hiện tia kiên cường:
- Cô cô, Lãng nhi lớn rồi, có thể cùng ca ca gánh vác thay ngươi.
Vân Vũ chợt giật mình trước lời nói của cô, xem ra hài tử này đã biết điều gì đó.

Vân Vũ cười nhu hòa đưa tay vuốt nhẹ gò má Vân Lãng:
- Lãng nhi, ngươi biết ngươi rất giống mẫu thân ngươi không?
Vân Lãng không làm gì mặc Vân Vũ chạm lên ngũ quan mình.

Vân Vũ chợt nhận ra mình thất thố thì thu tay lại, xoay người bỏ đi, trước khi đi cô nói:
- Lãng nhi, ngươi cứ nghỉ ngơi.

Mai đến Quyết Sự phòng.

Ta sẽ dạy ngươi vài thứ.
Vân Lãng nhìn bóng lưng Vân Vũ rời đi.

Thê lương đến lạ.
Vân Vũ sải bước trên đường nạm ngọc bích.

Con đường này duy chỉ hai người được phép đặt chân vào.

Đó là Vân Vũ và Tần Lam.

Con đường này do chính tay nàng làm lên, nó được bảo vệ bởi cấm chế do Vân Vũ đặt.

Trong này có thứ quý giá trân bảo với Vân Vũ.

Cấm chế dần mở ra, trên giường hàn ngọc, nữ nhân tựa như ngủ say, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, toàn thân tỏa ra hàn khí.

Vân Vũ ngồi kế bên giường khoanh tay đặt cằm xuống nhìn ngắm người trước mặt thủ thỉ:
- Lam, Doãn nhi đã lớn rồi, trở thành mỹ nam, sức dài vai rộng, có thể gánh vác Vân gia; Lãng nhi cũng trưởng thành rồi, nàng rất đẹp, rất giống ngươi, người nàng tỏa ra anh khí, khí chất bậc đế vương.

Có điều khí chất đó chưa bộc phát rõ rệt, chỉ đôi lúc nhen nhóm lộ ra.

Ta tin không lâu nàng sẽ làm lên nghiệp lớn.

Lam, nàng nói gì đi chứ.

Nàng biết ngày này 25 năm trước, đã có nữ hài 10 tuổi đứng trước mặt nữ hài 13 tuổi nói lời yêu không.

Người kia dù ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

Khoảnh khắc nhận được cái gật đầu đó nữ hài rất vui.

Ngày đó chính là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời nữ hài đó.

Nhưng cũng ngày đó 10 năm sau lại là ngày đen tối nhất.

Nữ nhân mình yêu thương lại bị chính ca ca mình cướp đoạt.

Nàng nói xem, có đau không.

Lam nhi, không phải ngày xưa nàng vẫn luôn nói với ta muốn thấy hài tử mình lớn lên khỏe mạnh thành tài sao.

Nàng nói sau này sẽ cùng ta nhận nuôi hài tử kháu khỉnh, một nhà ba người hạnh phúc.

Nàng là kẻ thất hứa.

Ta nhất định sẽ bắt nàng ngồi dậy cười nói với ta dù bất cứ giá nào đi nữa.

Tần Lam, Vân Vũ ta nhất định bắt nàng nói chuyện.

Nàng không được im lặng nữa.

Nàng im lặng mười mấy năm chưa đủ sao.

Lam.....!ta nhớ nàng, nhớ nụ cười của nàng.

Nụ cười mỗi khi ta nhìn thấy mọi ưu phiền mệt mỏi đều tan biến, ta nhớ sự ấm áp nàng mang lại cho ta.

Ta thật sự rất lạnh nàng biết không.


Nàng tỉnh lại đi, Lam...
*Tách.

Tách.

Tách* tiếng nước va chạm nền đất, vai người nào đó đang run bần bật, môi mím chặt ngăn không cho tiếng khóc phát ra.

Người bên giường không biết đã khóc bao lâu ở tư thế quỳ đó.

Chỉ biết đến lúc lấy lại bình tĩnh, vừa chống chân đứng lên cả người đã lảo đảo tựa sắp ngã.

Vân Vũ mỉm cười, đáy mắt ánh tia nhu hòa với nữ nhân trước mặt:
- Lam....!đợi ta.

Ta không mang trở lại được thì ta theo ngươi.

Đợi ta.
Vân Vũ nói rồi nhẹ cúi mình, trán chạm nhẹ lên trán người kia.

Cô nở nụ cười chua xót xoay người rời đi.
Cấm chế lại một lần nữa mở ra, sắc mặt Vân Vũ tái nhợt.

Cô lắc đầu lẩm bẩm:
- Ngày càng yếu.

Càng vô dụng rồi.
Sức mạnh cô đúng là Tôn Vương hậu kỳ, nhưng có điều, tinh thần lực của cô lại chỉ là Tôn Vương sơ kỳ.

Tinh thần lực của Vân Vũ từ chuyện khi xưa xảy ra đã không thể hồi phục như trước, không gì có thể giúp cô.

Thời gian trôi qua, càng ngày cô càng yếu đi.

Nhất là mỗi lần cô mở cấm chế mất không ít tinh thần lực.

Nhưng nếu không gặp nàng, cô thà kết liễu mạng sống mình còn hơn.

Nếu cô ước tính không lầm, cô còn 4 năm nữa.

Sau 4 năm, cô sẽ không còn ở cấp bậc Tôn Vương.

Đến lúc đó muốn cứu nàng càng không thể.

Vì sao ư? Vì cô đã tìm ra một cấm thuật, chỉ cần dùng mạng một triệu hồi sư từ Tôn Vương cấp bậc trở lên kết hợp cùng một vài kỳ dược, khắc ấn thuật lên người muốn cứu sống, thì bất kể người đó đã chết bao lâu, chỉ cần thân xác vẹn toàn thì sẽ tỉnh dậy.

Mạng đổi mạng, Vân Vũ cô không ngại.
Vân Vũ vừa trở về đã thấy Vân Lãng đứng đợi cô trong Quyết Sự phòng.

Vân Vũ cười nhẹ đến gần bàn chỉ chồng sách:
- Đây là sổ sách quyết toán 1 tháng qua từ các nguồn mạch Vân gia.

Ngươi kiểm tra.

Có gì không rõ hỏi ta.
Vân Lãng nhẹ gật đầu, trước đây cô từng làm việc này thay Vân Doãn.
Bởi vậy cô không gặp nhiều khó khăn gì, qua 2 ngày số sổ sách đã kiểm tra xong.

Có một số nơi không ổn.

Hôm nay cô sẽ cùng Vân Vũ đến chỗ đó.
Trước hết là "Vân Văn quán",cách Vân gia 2 ngày đường về phía tây.

Nơi dành cho những người có chí thi ca đàm đạo kết giao.

Hằng tháng Vân Văn quán sẽ mời thi sư đến, dĩ nhiên số tiền mời không nhỏ.

Có điều, ba tháng gần đây số tiền mời này trong sổ ghi chép đặc biệt lớn hơn bình thương, mức thu vào lại bị thâm hụt không rõ nguyên nhân.
Hai người sải bước trên phố, không ít ánh nhìn rọi lên người Vân Lãng.

Tiêu sái anh tuấn, mắt sắng như chứa vạn vì sao.

Không khó để mấy người đó nhận ra đó là nhị thiếu gia Vân gia đã biệt tích 3 năm trước.

Cô trở về làm trận náo động không nhỏ.


Vì trước đây vốn có lời đồn, nhị thiếu Vân gia biệt vô âm tín nhất định đã thiệt mạng nơi hoang vu rừng rú.

Lời đồn nhiều vô số, duy chỉ lời đồn này có thể khiến cả đế quốc dậy sóng lẫn nơi xa xăm Hoàng Hoa học viện.
Vân Lãng cùng Vân Vũ ung dung bước vào Vân Văn quán.

Lão bản thấy hai người họ lập tức cung kính:
- Đại trưởng lão, công tử.
Vân Vũ chặn ngang không để hắn nói tiếp:
- Nhị thiếu gia.
Lão bản giật mình nhìn thiếu niên anh tuấn trước mắt rồi nhìn sang Vân Vũ, lão gật đầu lia lịa:
- Đại trưởng lão, nhị thiếu gia.
Vân Vũ phẩy tay ý đuổi người, lão cũng lui ra sau.

Vân Lãng từ lúc mới vào đã quét mắt đánh một phen.

Cô cảm thấy có điều bất ổn.

Trong góc phải có một bàn trà bỏ trống không ai ngồi trong khi tất cả chỗ khác đều chật kín người.

Vân Lãng xoay người bước đến đó.

Có điều lúc gần đến thì nam nhân trung niên mặt mày dị hợm bước ra chắn đường cô:
- Công tử, chỗ này đã có người đặt.
Vân Lãng nhíu mày, lạnh lùng hỏi:
- Ai?
Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Tên kia  rợn người lạnh sống lưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh buốt vô hồn của cô.

Hắn chợt lùi lại ra sau nói:
- Lão gia ta.
Vân Vũ lúc này vừa bước đến.

Đánh giá người trước mặt.

Chân còng, lưng gù, mặt chằng chịt vết sẹo, vết sẹo dài kéo từ trán đến mắt phải, chiến sĩ lục cấp.

Vân Vũ liếc mắt về phía lão bản.

Hắn đang nhìn sang chỗ này lập tức căng thẳng chạy đến:
- Đại trưởng lão, ngài cho gọi.
Vân Vũ nhàn nhạt nói:
- Hắn là ai?
Lão bản mắt liếc ngang liếc dọc, đánh lia lịa, tay run lẩy bẩy:
- Là....!là....
*Rầm*
- Con bà nó! Các ngươi điếc hay sao không nghe chỗ này đã có ngồi.

Mau cút.
Tên nam nhân trung niên đó mặt hằm hằm tức giận đập bàn.

Hắn vừa dứt lời đã cảm nhận ngực đau nhói, toàn thân vô lực văng ra xa.

Hắn nhăn nhó ôm ngực, tay chỉ thẳng lão bản:
- Khốn khiếp.

Hách Thông, ngươi chờ nhận xác thê tử, nữ nhi mình đi.
Hắn bò dậy, chạy ra ngoài cửa nhưng chưa kịp bước đã cảm thấy cổ chân lành lạnh.

Toàn thân bị kéo ngược lên cao.

Hắn la hét vùng vẫy chửi bới.

Vân Lãng cười nguy hiểm tiến lại gần:
- Ngươi vừa nói cái gì?
Trước khí thế bức người, hắn run rẩy, im bặt.

Vân Lãng mất kiên nhẫn, bàn tay cô nắm chặt lại.

Cổ chân tên đó truyền đến cảm giác đau nhói, hắn cảm tưởng đã có vài chiếc xương bị gãy.

Hắn mở miệng lí nhí:
- Ta nói...nói...
Hắn chần chừ, Vân Lãng tiếp tục co chặt vòng dây ma pháp lại, mặt hắn tím tái.

Hắn gào lên:
- Tha mạng.

Tha mạng.
Vân Lãng lạnh lùng nói:
- Ngươi làm gì thê tử và nhi nữ lão bản?
Hắn nhắm chặt mắt quay đi.

Hắn chính là không dám nhìn thẳng con mắt người thiếu niên trước mặt.

Hắn gϊếŧ người vô số, gặp không ít kẻ địch, chưa từng coi ai vào mắt vậy mà hắn thấy run sợ với thiếu niên này.

Hắn lắp bắp:
- Ta...!ta...!bắt giam họ.
Vân Lãng tiếp tục tra hỏi:
- Để làm gì?

Hắn thành thật khai báo:
- Ta cách đây 4 tháng, ta bị trục xuất khỏi sư môn.

Không biết làm gì, liền đi cướp bóc gϊếŧ người, đến đây lại phát hiện chỗ này không tệ.

Ta bắt họ làm vật uy hiếp lão bản cung phụng ta.
Vân Lãng nhướn mày hỏi:
- Cung phụng thế nào?
Hắn run rẩy:
- Ngày 3 bữa sơn hào hải vị, mỹ nữ đầy phòng, tiền tiêu rủng rỉnh.

Ta bắt hắn không được khai báo, nếu trái lời sẽ gϊếŧ hai người kia.
Vân Lãng nhếch mép cười:
- Ngươi ở đây bao lâu?
Hắn lắp bắp:
- Hơn...!hơn....!ba tháng.
Vân Lãng thầm hài lòng với câu trả lời đó, vừa đúng thời gian ngân quỹ hao hụt.

Vân Lãng nhíu mày hỏi hắn:
- Ngươi nhốt họ ở đâu?
Hắn chỉ tay ra ngọn núi phía sau quán:
- Ở tiểu động dưới chân núi.
Vân Lãng nhẹ cười, quay sang nói lão bản:
- Ngươi đem người đi cứu họ về.
Lão bản hai mắt ươn ướt vội cúi người cảm tạ rồi chạy đi.

Tên kia bị treo ngược đầu óc đã có chút váng, hắn mở miệng xin tha:
- Công tử, tha mạng.

Ta thề sẽ làm việc tích đức.
Vân Lãng cười khẩy:
- Ngoại hình ngươi như vậy nhất định là do luyện tà công, bị phản trệ mới bị trục xuất sư môn.

Theo như ta đoán, ngươi là luyện Huyết Ô công.
Tên kia sắc mặt trắng bệch, môi run lập bập.

Vân Lãng nhếch mép cười khẩy:
- Huyết Ô công, có thể giúp người luyện đẩy nhanh tốc độ tu luyện, đột phá cảnh giới.

Có điều để luyện tà công này, xem nào.

Cần 10 hài đồng mới lọt lòng, đem 10 hài đồng đó bỏ vào vạc chứa cổ trùng.

Để cổ trùng từng ngày khoét rỗng 10 hài đồng.

Sau đó lấy cổ trùng ra chế dược, mỗi lần tu luyện uống một lọ.

Mỗi năm phải uống máu 10 hài đồng để duy trì.

Ngươi nhất định là không chỉ bắt lão bản làm mấy thứ kia, mà còn bắt hắn đem về cho ngươi 10 hài đồng.
Tên đó sợ hãi.

Tại sao người trước mặt có thể nói ra những lời đó dửng dưng thản nhiên như vậy.

Hắn lúc mới luyện đã rất sợ hãi.

Còn người này.

Nhất định là quỷ.

Hắn lẩm bẩm:
- Quỷ, ngươi là quỷ.
Vân Lãng đáy mắt tỏa sát khí.

Tên đó chợt im bặt, thất khiếu chảy máu, thi thể co quắp, phát tiếng xèo xèo, mùi khét tỏa ra.

Cũng may hiện tại không có ai ở đây ngoài Vân Lãng và Vân Vũ, những kẻ khác đã bị đuổi từ lâu.

Vân Vũ chứng kiến một màn không khỏi cảm thán hài tử trước mặt.

3 năm không gặp, người trước mặt trưởng thành không ít.
Thi thể nam nhân đó cháy không còn mảnh xương.

Vân Lãng xoay người đi đến một gian phòng bị phía sau quán đã bị khóa chặt.
*Cạch* Vân Lãng bẻ gãy ổ khóa, đẩy cửa vào.

Mùi hôi thối bốc ra, tử khí dày đặc.

Nằm dưới đống rơm quả nhiên có thi thể 2 lão nhân, 1 nữ nhân đã bị thối rữa, không còn nguyên vẹn.

Cả hai cũng không ngạc nhiên gì.

Vân Vũ nhìn thi thể rồi lắc đầu:
- Quá ác độc.
Vân Lãng đi vòng quanh, không phát hiện gì thêm, cô thở dài, tay phất lên, lửa đỏ rực bao trùm chỗ này.
Hai người vừa bước ra khỏi gian nhà đó thì khi người lên không trung, nương theo sợi chỉ xanh nhạt nơi đầu ngón tay Vân Vũ mà đi.

Sợi chỉ đó một đầu nối Vân Vũ một đầu nối tên giả danh kia.

Xem tên đó chạy đường nào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận