Phế Phi Phục Sủng

Ẩn Dương chỉ nhìn thấy bóng dáng mặc áo choàng lao thoăn thoắt về phía trước mà cảm thấy lo lắng,tim Y như bị ai bóp nghẹt lại, Y không tin một côn gái nhỏ nhắn như thế vậy mà lúc nguy cấp lại cương quyết và liều lĩnh đến như vậy.

Y không yên tâm về nàng, liền gạt hai người A Hoa và A Nhược ra tiến về phía trước để cứu nàng.

Nhưng vừa đúng lúc Lâm đội trưởng đi lên và khẩn thiết nói:

"Hoàng thượng người không thể quay lại được, sát thủ rất nhiều, bọn chúng vô cùng liều lĩnh, bây giờ hoàng thượng phải an toàn mới được, thuộc hạ đã phát tín hiệu ám vệ trên bờ sẽ rất nhanh chóng đến đây, nương nương đã tạo cơ hội và thời gian cho người đừng để nương nương hi sinh vô ích ".

Nghe đến hai từ hi sinh tim hoàng thượng như thắt lại, mắt Y đỏ au nói:

"Ta phải quay lại, không ai được cản ta, nàng không thể chết được ".

Đội trưởng bất đắc dĩ vội nói:

"Hoàng thượng hãy lên thuyền đi, người không hiểu địa hình ở đây không thể tìm được nương nương đâu, thuộc hạ xin hứa sẽ tìm được nương nương quay trở về, xin hoàng thượng lên thuyền tránh chậm trễ ".


Ẩn Dương là người thông minh, sao Y không hiểu lời hắn nói là gì kia chứ, cuối cùng Y quyết định xuống thuyền nhưng không quên dặn dò thật kỹ:

"Hãy nhớ tìm được nàng ấy cho trẫm, phải bằng mọi cách nhớ chưa ".

Lâm đội trưởng vội cúi đầu rồi chạy theo hướng Cẩm Tĩnh vừa chạy đi.

Còn A Nhược và A Hoa thì nhanh chóng đưa hoàng thượng xuống thuyền nhỏ, rồi cùng mấy người khác đưa hoàng thượng vào bờ.

Lúc này đây, Cẩm Tĩnh thay áo khoác của hoàng thượng rồi cúi đầu chạy như điên, nàng biết như thế này sẽ rất nguy hiểm, hơn ai hết nàng yêu tính mạng này hơn ai cả.

Nhưng trong tình thế đó nàng không làm cách đó thì không còn cách nào cả, không thể để A Hoa và A Nhược thay thế được vì bản than nàng không biết võ công ở lại chỉ thêm vướng chân.

Với lại nàng cũng đang đánh cuộc, đánh cuộc với mạng sống của mình.

Nếu lần này nàng thành công thoát khỏi thì nàng sẽ có một vị trí trong tim hoàng thượng, vậy thì cuộc sống sau nay nàng sẽ có thể vững chắc hơn.

Còn sát thủ khi nhìn thấy một người mặc áo khoác, đầu chùm khăn che đi khuôn mặt của mình đnag chạy về hướng đầu thuyển thì cứ ngỡ là hoàng thượng, bọn chúng liền chạy theo để đuổi giết.

Dáng người Cẩm Tĩnh nhỏ gọn, ngày thường nàng cũng chăm chỉ tập luyện nên thân hình có vẻ khá linh hoạt.

Nàng chạy nhanh như một chú sóc, luồn lách vào tất cả những chỗ có thể chốn được, trên người nàng đã có khá nhiều mũi tên bắn sượt qua.

Cuối cùng nàng bị ép đến tận đầu thuyền, lúc này đã không còn chỗ để chạy nữa nàng mới dừng lại, nàng liền từ từ quay mặt lại và gỡ khăn chùm đầu ra.

Một gương mặt xinh đẹp lộ ra, nàng nở một nụ cười thật tươi khiến cho toàn bộ đều lóa mắt.


Lúc nàu bọn chúng mới biết đã đuổi nhầmnguoiwf nên vô cùng tức giận.

Cẩm Tĩnh biết khó có thể thoát thân, tính thời gian có lẽ hoàng thượng đã an toàn lên thuyền rồi.

Nàng chạy nhanh lên đầu thuỳen rồi gieo mình xuống dòng sông trong sự ngỡ ngàng của lũ sát thủ.

Lúc này Lâm đội trưởng vừa chạy tới nơi thì kịp nhìn thấy Nàng nhảy xuống sông không do dự, Y khá là nể phục vị nương nương này.

Y đã hứa với hoàng thượng là nhất định phải đưa được nàng về, sống phải thấy người chết phải thays xác, có như thế mới bàn giao được với hoàng thượng.

Lúc này Cẩm Tĩnh đã tính toán từ trước, nàng biết bơi nên nếu vào đường cùng nàng sẽ nhảy xuống sông để thoát thân.

Ai ngờ lúc nhảy xuống nàng mới cảm thấy vô cùng hối hận, dòng sông chảy xiết không giống như hồ bơi mà nàng hay bơi.

Da thịt nàng bị những mũi tên làm cho bị thương bây giờ chạm nước cảm thấy vô cùng xót, nhưng ý chí sinh tồn của nàng chưa bao giờ mãnh liệt như thế này.

Nàng va vào khá nhiều đá ngầm, bây giờ nàng đã hiểu vì sao sát thủ lại chọn hành thích ở đây rồi.


Nàng bị đá cứa vào rất đâu đớn,máu chảy loang ra khiến cơ thể nàng vô cùng đuối sức.

Nàng cố gắng bơi về phía có ánh đèn nàng tin rằng mình sẽ có thể vượt quá nổi, tuy nhiên càng bơi Cẩm Tĩnh càng cảm thấy cơ thể cạn kiệt.

Rồi cuối cùng nàng cứ chìm dần chìm dần, trước lúc mấy đi ý thức nàng có cảm giác được có người đưa tay ra kéo lấy nàng.

Rất may lúc đó Lâm đội trưởng cũng nhảy xuống để tìm nàng, còn A Hoa được A Nhược cử quay lại để tìm nàng.

Dù sao hai nàng cũng nhận ơn huệ của Hạ Lan tướng quân nên không thể không làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình được.

Nên bóng dáng trước khi Cẩm Tĩnh mất đi ý thức đó chính là Lâm đội trưởng và A Hoa.

Bọn họ phải cố hết sức mới đưa được nàng lên thuyền và nhanh chóng vào bờ thoát khỏi sự truy đuổi của sát thủ.

Khi thuyền nhỏ rời đi thì vừa đúng lúc bọn họ thấy thuyền lớn bốc cháy dữ dội, có lẽ là bọn sát thủ làm để hủy đi chứng cứ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận