Phế Phi Phục Sủng
Cẩm Tĩnh ngước nhìn về phía hoàng thượng, thấy Y đang nhìn chăm chú hai vị tiểu thư kia Cẩm Tĩnh đã thầm hiểu mọi chuyện.
Khả năng rất cao là hai nàng sẽ được chọn trong lần tuyển tú sắp tới, nói không thất vọng là không phải.
Nhưng nói chung là nàng cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi nên cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm.
Hai nàng ta nhìn thoáng qua thì có vẻ sắc sảo giống nhau như đúc nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì có thể thấy một điểm khác nhau đó là tỷ tỷ cao hơn muội muội một chút và dưới đuôi mắt của người kia có một vết ruồi son rất nhỏ.
Cẩm Tĩnh thầm mỉm cười, có lẽ sang năm mới sẽ có nhiều kịch hay lắm đây.
Bản hợp tấu kết thúc, người đầu tiên vỗ tay là hoàng thượng, các quan đại thần thấy thế thì đồng loạt vỗ tay theo.
Hoàng thượng cười sảng khoái nói:
"Triệu đại nhân thật có diễm phúc có hai nữ nhi tài giỏi như vậy, khanh dậy dỗ nữ nhi thật tốt ".
Triệu Hà Thành liền đứng lên giọng cung kính trả lời:
“Thần đa tạ hoàng thượng, hoàng thượng quá khen ạ!”.
Hai nàng kia được hoàng thượng khen thì vô cùng vui mừng, tuy nhiên có vẻ như được dậy dỗ khá tốt nên chỉ cúi đầu tạ ơn chứ không tỏ vẻ gì.
Cẩm Tĩnh cũng khá là bất ngờ, bình thường nếu được khen như vậy tiểu thư khác sẽ mất kiềm chế nhưng hai nàng ấy thì không.
Nàng mỉm cười nghĩ thầm, có lẽ hai nàng ta sẽ là nguy cơ mới đây, nhưng không sao càng như thế thì mới càng thú vị.
Từ trước đến giờ nàng thích sự thử thách, để xem xem lần này định lực của hoàng thượng đến đâu trước các mỹ nhân xinh tươi như hoa này.
Giường như nàng cảm nhận được ánh mắt nhìn về phía này, nàng ngước nhìn lên hóa ra đó là ca ca Hạ Mặc Đình.
Nàng mỉm cười gật đầu rồi quay đi chỗ khác, nàng không muốn xảy ra hiểu lầm không cần thiết.
Lân trước hoàng thượng ghen tuông đã làm nàng chết đi sống lại rồi, nàng không muốn hiểu lầm lại lặp lại một lần nữa.
Mặc Đình thấy nàng quay đi chỗ khác thì khá buồn nhưng Y lại trở về bình thường khá nhanh.
Đại tướng quân thời gian này đã nói ẩn ý với Y khá nhiều lần, Y đều hiểu hết, Y biết tầm quan trọng của nó nên sẽ dần cắt đứt tơ tưởng nghĩ về nàng.
Nhưng mọi chuyện dù gì cũng câng có thời gian, tình cảm của Y giành cho nàng đã mười năm rồi làm sao nói không nghĩ tới là được đâu.
Tuy nhiên Y cũng sẽ cầu chúc cho nàng được hạnh phúc và bình an, đó là tâm nguyện duy nhất Y giành cho nàng.
Nhưng phút giây nhỏ nhoi ấy lại rơi vào mắt hoàng thượng, Ẩn Dương chỉ trầm mặc nhưng không nói gì.
Tiết mục hòa tấu kết thúc, một lúc sao còn có một số vị tiểu thư nữa cũng lên biểu diễn.
Cẩm Tĩnh ngồi một lúc thì khá mệt mỏi, nàng rất muốn trở về Hạ Lân cung nghỉ ngơi nhưng yến tiệc lại chưa kết thúc.
Cuối cùng cũng may ông trời thương buổi yến tiệc cũng kết thúc, Cẩm Tĩnh liền nhanh chóng trở về cung của mình.
Cái thời tiết giá lạnh như này cho dù có đốt than Cẩm Tĩnh cũng cảm thấy lạnh.
Trở về đến cung nàng mới cảm thấy thật thoải mái, đúng là người ta nói, không đâu bằng nhà mình thật không có sai.
Trước khi đi nha đầu A Huệ biết chủ tử của mình rất sợ lạnh nên đã dặn dò cung nữ không được tắt than đi nên khi Cẩm Tĩnh trở về cung điện lại ấm như vậy.
Nàng thay y phục làm thủ tục qua loa rồi leo lên giường, chỉ một lúc sau nàng đã ngủ mất chẳng suy nghĩ và để tâm đến chuyện tối nay.
Một người để tâm như A Huệ cũng cảm thấy bất an và lo lắng nhưng khi nhìn chủ tử không lo lắng điều gì nàng cũng thấy tâm trạng đỡ hơn một chút.
Đúng như Cẩm Tĩnh nói, tối hôm nay hoàng thượng nghỉ lại Trữ Tú cung, dù sao thì hoàng thượng cũng vẫn phải cho hoàng hậu mặt mũi và thể diện.
Dù sao thì Hoa gia vẫn lớn mạnh, hoàng hậu vẫn là thê tử kết tóc cho nên Y vẫn không thể bỏ qua được.
Lúc Ẩn Dương nói hôm nay sẽ nghỉ tại Trữ Tú cung bất giác Y lại cẩm thấy thẹn với Cẩm Tĩnh sợ nàng sẽ buồn bã và hụt hẫng.
Tuy nhiên điều mà khiến Y chán nản là Nàng chẳng có chút biểu hiện gì, chỉ thấy khi tuyên bố yến tiệc kết thúc nàng liền nhanh chóng trở về.
Cuối cùng người suy nghĩ nhiều lại là hoàng thượng, tối hôm đấy hoàng hậu khá là vui mừng vì đã từ rất lâu rồi hoàng thượng không đến đây.
Hai người ngồi ôn một chút chuyện tuy nhiên chỉ một lúc là hết đề tài, thật ra không phải hoàng hậu không cố gắng mà là không biết phải ở chung như thế nào.
Hai người tuy đã là thê tử mấy năm rồi nhưng giữa hai người vẫn có một rào cản không thể vượt qua đó chính là gia tộc Hoa thị và hoàng quyền.
Nên chính vì lẽ đó nên hoàng thượng lúc nào cũng canh cánh phòng ngừa hoàng hậu, có lẽ chung quy cũng chỉ trách hai người đã định sẵn đứng ở hai bên bờ đối nghịch thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...