Vì vậy ba Huy chạy thẳng tới căn nhà này, tới gần đó, anh ta tìm chổ gởi xe và đi bộ tới gần trước nhà ông Khánh Vũ, thì dùng thuật ẩn thân để không bị ai phát hiện.
Dù căn nhà đã khóa kín mọi cánh cửa, nhưng để đột nhập vô bên trong đối với ba Huy là chuyện đơn giản, chưa đầy hai phút sau ba Huy đã vô được bên trong.
Đúng như dự đoán của Dương Phong, đám hồ ly kia đã đánh hơi được chút gì đó nên mai phục và giăng bẫy chờ con mồi lọt vô.
Chiếc lưới tẩm máu đàn bà từ trên cao xà xuống, nhưng ba Huy đã nhanh chân né được, không dừng lại ở đó, một tiếng “phụt” vang lên, rất nhiều chất nhầy được bắn sối xả quanh khu vực chiếc lưới.
Ba Huy dẫu đã đề phòng từ trước, nhưng cũng không né kịp nhiều thứ tấn công đồng loạt như vậy, đã bị dính chất nhầy này lên người.
Loại chất nhày có mùi rất hôi này, đã phá được thuật ẩn thân khiến ba Huy hiện nguyên hình, ba con hồ ly cùng một người đàn ông da đen đã xuất hiện, ông ta cười gằn và cất tiếng nói
- Ngươi khá lắm, dám vác mạng đến đây, vậy thì chịu chết đi.
Khi nghe người đàn ông da đen kia nói vậy, ba Huy chỉ mỉm cười trả lời
- Tà không thể thắng chánh, các ngươi cứ xông lên hết đi, ta sẽ….
Không đợi ba Huy nói hết câu, tất cả bọn tà ma kia đồng loạt lao thẳng vào tấn công, như những con thú dữ sắp bắt được mồi.
Có điều, khi vừa chạm vào vô người ba Huy cả ba con hồ ly kia bị bật ra xa, chỉ còn lại tên da đen là áp sát được anh ta.
Rút nhanh chiếc roi, ra đòn tấn công tên da đen, nhưng hầu như mọi đòn thế không có tác dụng hắn ta.
Ba Huy không khỏi giật mình, vì đang mặc trong người là chiếc đạo bào, mà năm xưa thầy ba Đức đã truyền lại cho tiểu đồ đệ hai Ngọc và bây giờ truyền tới ba Huy.
Nhưng tại sao nó không hề hớn gì với gã da đen, thậm chí chiếc roi da này vốn là một pháp khí vô cùng lợi hại, cũng không có tác dụng gì.
Xoẹt… một mũi dao nhắm thẳng vào ngực ba Huy, nhưng anh đã kịp thời né được, mũi dao này chỉ xượt qua làm chảy máu cánh tay trái.
Trong lúc nguy cấp, chợt nhớ tới lời bà nội dạy, máu của thầy pháp có tu vi cao sẽ chế ngự được yêu tà.
Vừa nhớ ra, ba Huy lập tức dùng bàn tay phải bóp vô vết thương cho máu ướt bàn tay mình, rồi tung một chưởng thật nhanh vào giữa trán của tên da đen, khiến hắn ta ngã nhào xuống rồi giẫy đạch đạch như bị điện giật.
Một chưởng này cũng làm ba Huy thoát lực ngã quỵ xuống, ba con hồ ly kia tuy bị hào quang từ chiếc đạo bào đánh văng ra xa làm cho chúng đau đớn, tuy nhiên cả ba cũng liều thân muốn nhân cơ hội này, lao vô để cấu xé ba Huy để mở đường thoát cho gã da đen.
Đáng tiết hành động đó mãi mãi không thể thực hiện được, vì bất ngờ tên da đen này đã hả miệng ra hút một hơi thật mạnh, ba luồn khí từ ba con hồ ly kia thoát ra và bay vào miệng ông ta, chỉ trong chớp mắt ba cô gái xinh đẹp đọng lòng người té nhào xuống, và lập tức biến hình thành ba cái xác chồn.
Mọi việc diễn ra quá nhanh, cho tới phút cuối ba con hồ ly kia cũng không biết vì sao mình lại chết.
Tên da đen sau khi hấp thu nguyên thần của ba con hồ ly, tu vi hắn đột nhiên tăng nhanh như vũ bão bởi đã hút hết linh lực của ba con hồ ly tinh.
Ba Huy chứng kiến toàn bộ sựu việc, nhưng mọi việc xảy ra quá nhanh khiến anh không kịp có phản ứng nào, thấy tên da đen chỉ trong tích tắc đã hoàn toàn lột xát, ba Huy thầm nghĩ “nếu bây giờ hắn ra tay thì mình chỉ còn con đường chết mà thôi”.
Tên da đen đứng dậy từng bước tiến tới chổ ba Huy, trong tay vẫn còn cầm một con dao khi nãy, bất ngờ hắn ta nhảy lên nhắm mũi dao vào ngực Huy đâm tới.
Xoẹt…..
rầm….
ánh chớp lóe lên cùng tiếng nổ đinh tai nhứt óc vang lên, một tia sét bất ngờ từ trên trời đánh thẳng vô gã da đen đó, khiến gã ngã nhào xuống toàn thân cháy đem thui nằm bất động.
Ba Huy thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, mũi dao lần nãy vẫn chưa gây tổn thương cho anh thì kẻ cầm dao đã bị sét đánh.
Ba Huy chỉ kịp nhìn đối thủ mình té xuống đất, trong đầu anh xẹt qua ý nghĩ vô cùng lạ " Không biết sét ở đâu mà đánh thẳng vô nhà như vậy", rồi cảm thầy đôi mắt mình như mờ dần, và chìm dần vô bóng tối.
Bởi trong trận chiến vừa rồi, anh vừa bị trúng một nhát dao cắt ngang tay bị mất máu khá nhiều, một phần do dùng toàn lực để tung một chưởng vô gã da đen kia, nên bây giờ toàn thân thoát lực ngất xỉu tại chổ.
Trong lúc hôn mê, ba Huy nghe được tiếng nói của bà nội mình, bà nói
- Nội rất vui vì con đã trưởng thành, tia sét lúc nãy do nội cầu thần linh giáng xuống một búa lôi thần để cứu con.
Tên thầy tà da đen kia vốn là một người sống, hắn ta đã lợi dụng đám yêu hồ đi quyến rũ đàn ông, dẫn dắt mấy người đàn ông có tiền có của về đầu quân cho hắn, mà trong số đó có cha của Thanh Châu.
Hắn ta lợi dụng vào sự đam mê sắc dục, và lòng cuồng tín tâm linh của con người để ra tay làm việc xấu, sau tia sét đó không lấy tính mạng mà phế đi toàn bộ tu vi của hắn, dù có tỉnh lại hắn cũng trở thành kẻ điên loạn.
Con nên nhớ đường đạo rất vô biên, người càng giỏi đạo pháp thì càng không nên khoe khoang.
Lúc này, trong đầu của ba Huy lại loáng thoáng nghe được một câu thơ
- Khổ ải nhân gian cách niết bàn.
- Mây mù giăng kín nhãn tuyền quang.
- Tịnh tâm tứ thập Thiên Sơn Cấm.
- Điên đảo mê lầm há nghiệp lai.
Ở quán café, nhóm của ông Khánh Vũ đang còn trò chuyện với Mỹ Kim và Thanh Châu, bổng dưng Liễu Tuyền cảm thấy có điều bất ổn, lòng dạ như bị lửa đốt, ả ta lên tiếng hối thúc ông Khánh Vũ về nhà gấp.
Nói xong cô ả đứng lên, ba chân bốn chẳng chạy ra xe, ông Khánh Vũ thấy có điều khác thường nên cũng lật đạt chạy theo, bỏ lại cô kế toán ngơ ngác ngồi đó với Thanh Châu và Mỹ Kim.
Vừa lên xe Liễu Tuyền ngồi vô cầm lái, ả đạp ga lao đi với tốc độ rất nhanh, trước sự ngỡ ngàng của ông Khánh Vũ, mặc dù chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng với nét mặt giân dữ và những câu chửi chói tai của Liễu Tuyền, ông Khánh Vũ cũng không dám lên tiếng hỏi.
Sau khi Liễu Tuyền và ông Khánh Vũ rời khỏi quán, Dương Phong ra hiệu cho hai cô gái nhanh chân bám theo, chỉ tội cô kế toán lần nữa nhìn mấy người vừa ngồi chung bàn với đôi mắt mịt mờ khó hiểu.
Chiếc xe bảy chổ phóng như bay tới khúc cua gần nhà, Liễu Tuyền bất ngờ bị lạc tay lái tông thẳng vô cột điện, cú va chạm làm ả ta bay người ra khỏi xe tiếp tục đập vô cây cột điện máu me bê bết, nằm bất động không rõ sống chết.
Còn ông Khánh Vũ bị đập đầu vào thành xe bất tỉnh.
Xe của Dương Phong trờ tới ngay sau đó, anh nhảy ra khỏi xe bước tới chổ người phụ nữ bê bết máu me nằm dưới đất, bất chợt Liểu Tuyền đang nằm trên đất bổng phát đòn tấn công.
Do đã đề phòng từ trước, Dương Phong né qua rút đạo bùa trừ yêu đánh về phía Liễu Tuyền, làm ả ta bị đánh bay ngược ra phía sau, dãy dãy vài cái rồi tắt thở hóa thành một con chồn đuôi vàng.
Ông Khánh Vũ dù được cứu kịp thời, nhưng do chấn thương sọ não nên sau khi tỉnh lại ông ta đã thành nên một người điên điên, dại dại, thường xuyên đi lang thang ngoài đường và lẫm bẫm những câu mụ mị, ảo tưởng về thần lực thiền định của mình.
Khiến cho ai nhìn thấy, nghe thấy cũng phải ngán ngẫm lắc đầu.
Vợ chồng của Hải Phương và Hạnh Thúy, đã trở lại cuộc sống êm đềm sau khi quay về nhà của mình ở Bình Dương.
Dương Phong và Mỹ Kim cũng thu xếp hành trang về Sài Gòn để phát huy đạo pháp.
Còn riêng Thanh Châu, đã quyết định sẽ theo ba Huy về quê ở An Giang tu hành học đạo, với mong muốn có thể giải bớt nghiệp chướng cho người cha của mình.
Rồi gầy dựng cuộc sống mới với ba Huy, để tiếp tục truyền dạy lại cho hậu thế đời sau những đạo pháp và nhân nghĩa.
HẾT.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...