Ttrong khi bàn luận Hạnh Thúy thường xuyên đi xuống bếp để châm thêm trà nóng.
Còn Hải Phương, không hiểu vì sao anh cảm thấy mỗi lúc một mệt người, nên mặc dù vợ có lăng xăng chạy tới chạy lui hết châm nước tới lấy đồ, anh ta cũng không còn quan tâm nữa mà chỉ muốn chìm vào giấc ngủ.
Thanh Châu kể từ lúc gặp được Mỹ Kim, cô đã cảm thấy rất thân thiết với người bạn mới này, cả hai người rất hạp ý từ các sở thích thường này tới cả quan điểm về đạo pháp.
Mạt dù Thanh Châu đã được ba Huy truyền thụ một ít khẩu quyết, nhưng bây giờ khi Mỹ Kim truyền lại cho những câu mật chú, khiến cho cô cảm nhận được nhiều phần điển đang chạy rần rần trong cơ thể mình.
Sau khi kết thúc cuộc bàn luận, cũng đã gần hai giờ sáng, mỗi người chọn cho mình một vị trí để ngủ.
Ba Huy, như đã có ám hiệu từ trước với Dương Phong, nên khi vừa nằm xuống là cả hai người họ cùng xuất hồn đi về Thiên Cấm Sơn.
Tới nơi, họ đảnh lễ với thầy tổ và được mách bảo hiện đang có nội gián trong nhóm.
Sau khi suy nghĩ cả hai người mới giật mình phát hiện nhiều nghi vấn, bởi hầu như mọi hành động của họ làm đều bị kẻ địch biết rõ, như khi đang làm lễ trong nhà Dương Phong thì có vong ma xuất hiện và nhập xác.
Còn Hạnh Thúy, tuy nói là cùng mọi người bàn chiến lược tác chiến, nhưng cô ta thường xuyên rời khỏi để xuống bếp pha trà nóng, trong khi bình trà nóng hoàn toàn có thể pha trên phòng khách, nơi cả nhóm đang ngồi.
Hơn nữa, Hải Phương chồng của cô hoàn toàn không quan tâm tới cuộc trò chuyện này.
Sau khi diện kiến và thỉnh giáo thầy tổ xong, hồn của hai người quay trở về với thân xác của họ.
Và bây giờ cả ba Huy và Dương Phong đã biết được ai là nội gián, họ đã âm thầm lên chiến lượt riêng cho cuộc chiến.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa hé dạng Mỹ Kim cùng Thanh Châu rủ nhau ra chợ mua đồ ăn, tiện thể mua thêm vài sấp giấy tiền vàng bạc, vài sấp hình nhân thế mạng và hai con gà trống, để buổi trưa ba Huy và Dương Phong cùng lập đàn đánh phép với bên tà thuật của ông Khánh Vũ.
Đi một hồi, chợt Thanh Châu thấy có gì đó không được bình thường, con đường dẫn ra chợ hôm nay có chút gì đó khác thường với lần trước cô đi, dường như nó trở nên xa hơn và âm u lạnh lẽo tới lạ kỳ.
Hai người vừa đi tới khúc rẽ cua, Thanh Châu bất ngờ nhìn thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ màu đỏ chót, với mái tóc dài đen thui phủ xuống che kín mặt nhưng đôi chân thì không hề chạm đất, nó cứ đang lơ lửng cách mặt đất một khúc, hai bàn tay người đó giống như dính một thứ chất lỏng màu đỏ đang nhiễu xuống đất.
Nhìn thấy hình ảnh đó, Thanh Châu chợt suy nghĩ trong đầu “vô lý không lẽ ban ngày mà lại có ma, vậy người phụ nữ mà mình đang nhìn thấy không lẽ là một con quỷ áo đỏ đang hiện hình”.
Cô cảm thấy rất sợ, nên khiều Mỹ Kim hỏi
- Nè bồ, bà có nhìn thấy gì không?
- Thấy gì là thấy gì?
- Thì cái người phụ nữ áo đỏ vừa lúc nãy đó.
- Không, tui mà chạy xe thì quan sát kỹ lắm, nhưng nào có thấy ai mặt áo đỏ đâu.
- Rõ ràng tui mới nhìn thấy mà, không tin bà ngừng xe lại coi thử đi.
Mỹ Kim cũng chiều lòng bạn, ngừng xe lại rồi cùng cô nàng quay đầu lại nhìn thì không thấy bất kỳ ai, Thanh Châu lên tiếng
- Chắc nó quẹo qua khúc cua rồi, hay là mình quay xe lại coi đi
Hai người quay xe lại khúc cua nhìn kỹ, vẫn không thấy gì khác thường ngoài con đường vắng lặng không một bóng người.
Mỹ Kim nhắm đôi mắt lại trong vài giây rồi mở ra, mỉm cười nói
- Thôi không gì đâu, chúng ta đi tiếp nhé!
Nói rồi Mỹ Kim quay xe lại theo hướng ra chợ, cứ nghĩ rằng mọi việc đều yên ổn nhưng không ngờ.
Khi hai cô gái đến bên tiệm tạp hóa gần chợ, Thanh Châu đã giật mình vì người phụ nữ mặc áo đỏ cô thấy khi nãy đã đứng trong tiệm này từ bao giờ, lúc này người phụ nữ ấy đang từ từ ngẩn mặt lên.
Thanh Châu nhìn thấy rất rõ, gương mặt của mụ ta xanh lè như tàu lá chuối, đôi mắt hầu như không còn nhìn thấy tròng đen nữa, còn cái miệng thì nhỏ xíu xiu, nhất là cái càm nhọn hoắt nhưng khá quen thuộc.
Dù gương mặt đó rất quái dị, nhưng lại có nét khá quen thuộc, dường như mình đã từng gặp ở đâu rồi.
Lúc này, Thanh Châu đã vỗ liên tục vô vai của Mỹ Kim và hỏi
- Kim, Kim bà nhìn đi, con quỷ áo đỏ hồi nãy tui nói, nó đang đứng trong tiệm tạp hóa Uyên Uyên kìa.
- Đâu, sao tui không thấy?
Giọng Thanh Châu có chút run rẩy
- Nó kìa, ngay cái đầu tủ kiếng đó, cái mặt nó bự lắm, hai mắt nó trẵng dã vô hồn nhìn thấy sợ lắm bà ơi.
Nghe vậy, Mỹ Kim quay ra phía sau nhìn bạn mình và hỏi
- Có phải gương mặt nó giống vầy không?
Đập vô mắt Thanh Châu, là gương mặt bự chảng bê bết máu me, chiếc càm nhọn chìa ra như một mũi dao, đôi mắt trắng dã vô hồn nhìn Thanh Châu và cười với cái miệng rộng ngoát.
Cô nàng lập tức nhảy xuống xe và bỏ chạy, nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đó chụp lấy Thanh Châu khiến cô sao chạy được.
Cố gắng dùng hết sức bình sinh để tháo chạy, nhưng vẫn không làm sao nhúc nhích nỗi, con quỷ trong lốt của Mỹ Kim đã lên tiếng
- Hè … hè…hè….
Tao sẽ giết chết mày, mày chạy không thoát khỏi tay tao đâu.
Thanh Châu sợ tới mức muốn xỉu tại chổ, muốn hét lên thật lớn để cầu cứu mọi người xung quanh, nhưng không ngờ bàn tay lạnh ngắt của quỷ đã che kín miệng cô lại, còn những người gần đó đồng loạt biến thành các thây ma, với gương mặt trở nên đanh ác và ánh mắt căm hờn như muốn ăn tươi nuốt sống đang từ từ bước về phía cô.
Thanh Châu nghĩ thầm, lẽ nào đời mình chấm dứt tại đây, chết trong tay đám thây ma này, thật không cam lòng, nhưng bây giờ phải làm sao để thoát khỏi vòng vây của đám tà ma này, trong lúc vô vọng cô bổng nghe được tiếng nói
- Châu… Châu… em đọc chú Bất Động Minh Vương đi.
Đó là một câu chú trừ tà rất mạnh, mà ba Huy đã truyền dạy cho Thanh Châu khi còn ở Vĩnh Long.
Vừa nghe lời nhắc, Thanh Châu lập tức đọc liên hồi trong tâm câu chú đó, cô cảm giác như bàn tay quỷ ấy đã từ từ buông lỏng và cảm giác thân người cũng nhẹ dần.
Thấy hiệu quả ngoài mong đợi, Thanh Châu tiệp tục đọc liên tục cho tới khi cảm thấy toàn thân ấm áp, không còn bị thế lực vô hình kia níu giữ nữa thì cô giật mình tỉnh giấc.
Trước mắt Thanh Châu là ba Huy, anh mỉm cười nhìn cô và nói
- Không sao rồi, em đã về là tốt rồi.
- Anh Huy ơi! Em sợ lắm giấc mơ đó cứ như thật vậy
- Anh biết mọi chuyện rồi, đừng sợ nữa, anh đã đem em về đây rồi yên tâm đi
Nhìn thấy nụ cười tự tin và giọng nói ấm áp của ba Huy, như tiếp thêm động lực, Thanh Châu hít một hơi dài để lấy cam đảm nói luôn một tràng
- Anh Huy, hứa với em một điều, sau khi xử lý hết mấy cái chuyện tà ma này xong, dù cho cha em có ra sao đi nữa thì hãy đón nhận em vào cuộc đời anh nhé!
Ba Huy như không tin vào tai mình, anh lắp bắp trả lời
- Chuyện này….
Chuyện này ….
để sau hãy tính đi cô gái, giờ đang là lúc tình hình căng thẳng, anh chưa biết sắp tới mình sẽ ra sao.
- Anh nói vậy nghĩa là sao?
- À, không có gì đâu, thôi em dậy vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...