Sau khi đã xử lý ổn thỏa cái bàn thờ quỷ và con ma trong sợi dây thòng lọng cho Thanh Châu, đồng thời chứng minh chính cha cô là kẻ đã theo tà đạo, đem âm khí tích tụ ở trong nhà.
Thanh Châu cũng tranh thủ sắp xếp việc nhà ổn thỏa để chuẩn bị theo ba Huy học đạo.
Trong lòng cô rất mong muốn nhanh chóng học thành tài, để có thể giúp đỡ cha mình tiêu trừ kiếp nạn, bởi cái bóng đen cao lớn dình dàng bị ba Huy thu phục và trấn trong lá bùa, chỉ là một phần âm tà được xuất ra từ nguyên thần của cha Thanh Châu mà thôi, muốn xử lý hoàn toàn thật không phải dễ.
Còn bản thân Thanh Châu vốn là tiểu thư đài các, tuổi đời còn khá là trẻ và ngoại hình cũng dễ nhìn, nhưng mấy năm qua lại gặp phải quá nhiều nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần.
Dẫu hiện tại cô đang ấp ủ một tia hy vọng, đến một ngày không xa sẽ chinh phục được trái tim của thầy ba Huy, tuy nhiên bản thân là con gái lại khá yếu đuối, Thanh Châu cũng thầm suy ngẫm “ Giá như, anh Huy là một nữa của mình thì hay biết mấy, lúc đó sẽ hạnh phúc lắm nhưng không biết trong lòng anh ấy có dành cho mình một chút nào không, hay chỉ có mình ảo tưởng”
Thanh Châu đang thả hồn trong suy nghĩ, chợt có tiếng chuông cửa vang lên, mọi người cùng nhìn ra ngoài, thấy thấp thoáng ngoài cửa có một người đàn ông đầu trọc lóc, đeo kính đen đứng bấm chuông.
Mọi người còn chưa biết đó là ai, Thanh Châu đã lên tiếng
- Là...!là cha em về
Thì ra người đó là ông Đặng Trần Khánh Vũ, cha của Thanh Châu.
Thấy cha mình bất ngờ xuất hiện, Thanh Châu thật sự bối rối không biết phải xử trí như thế nào, ba Huy thấy vậy liền nói.
- Em cứ ra mở cửa bình thường đi, coi như không hề hay biết chuyện gì là được, mà nhớ đừng có giới thiệu anh là thầy pháp nhé! Chỉ cần nói là bạn bè đồng nghiệp thôi, mọi việc còn lại chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến.
Nghe ba Huy dặn như vậy, Thanh Châu cũng yên tâm hơn phần nào, cô đi ra mở rộng cánh cửa cổng, cho chiếc xe du lịch bảy chổ màu xám chạy vô.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông đầu trọc lóc bước xuống, ông ta có thân hình mập mạp với cái bụng phệ, đi cùng ông ta là một người phụ nữ trẻ trung xem chừng tuổi cũng ngan ngữa với Thanh Châu, cô ta có gương mặt xinh đẹp nhưng nụ cười lại toát lên nét âm hiểm xảo trá, dáng người mãnh mai và có tướng đi uốn éo hệt như một con rắn.
Cô ả ôm lấy tay ông Khánh Vũ tỏ ra rất thân mật, Thanh Châu thấy cha, lễ phép chào
- Dạ thưa cha mới về!
Không đợi người đàn ông lên tiếng đáp, cô gái đi cùng ông ta liết xéo Thanh Châu, và cất giọng hộc hằng khó chịu
- Ghê chưa, con gái anh chỉ biết có mỗi mình cha nó chứ đâu thèm để ý ai nữa, thiệt có hiếu quá mà.
Nghe cô gái đi cùng mình nói vậy, ông Khánh Vũ lập tức lên tiếng can ngăn
- Thôi, thôi, em yêu đừng giận mà ảnh hưởng nhan sắc, con nó nhỏ dại có gì thiếu sót em từ từ dạy nó.
Nói xong, ông Khánh Vũ quay qua nghiêm giọng
- Còn con Châu không biết thưa dì hay sao mà còn đứng ngây người ra đó, mày cứ để cho cha nhục mặt mới chịu hay sao?
- Dạ thưa dì!
- Đó, con nó thưa em rồi đó, đừng giận nữa nha cục vàng của anh.
Vừa nói ông ta vừa đưa tay qua nựng cằm của cô gái đi cùng, cô gái cũng chưa hài lòng mà nguých một cái mới cất giọng
- Hứ, ai dám giận cành vàng lá ngọc của sếp tổng Đặng Trần Khánh Vũ kia chứ, thôi mình vô nhà đi anh yêu.
Thật đúng, đây là người phụ nữ đanh đá, nhìn vẻ mặt có thể đoán được cô ả cũng chưa tới 30 tuổi, chỉ trạc tuổi với Thanh Châu mà thôi.
Nhưng có thể thấy, hai người họ có cách sống hoàn toàn khác nhau, ánh mắt cô ả này trông rất ma mị, nhất là khoét mắt khiến người nhìn vô có cảm giác lạ lẫm và đanh ác!
Hai người họ bước vô nhà rồi đi thẳng vô phòng đóng chặc cửa lại mà không nhìn nhóm người ngồi ở phòng khách lấy một cái.
Mấy người ba Huy thì nhìn nhau rồi lắt đầu ngao ngán, cả nhóm cũng không tiếp tục ngồi đó mà kéo nhau lên phòng Thanh Châu uống trà trò chuyện.
Không lâu sau, ông Khánh Vũ cất tiếng gọi
- Con Châu xuống nhà đóng cửa lại nhé, cha và dì đi công tác tiếp đây, ở nhà coi chừng cẩn thận, bạn bè thì cũng phải thận trọng tránh bị kẻ xấu lợi dụng.
Mấy đứa kia, cha thấy trên gương mặt tụi nó toàn yêu khí không đó, con không nên chứa bọn chúng trong nhà đâu.
Nói rồi, ông Khánh Vũ như chợt nhớ ra điều gì nên lấy từ trong túi áo ra một chai dầu, đưa cho Thanh Châu, bắt cô phải thoa lên mặt.
Dù không muốn, nhưng bi cha bắt buột nên cô gái đành miễn cưỡng làm theo, sau đó Thanh Châu giả bộ rút điện thoại ra coi tin nhắn tiện thể bỏ chai dầu vào túi.
Ông Khánh Vũ, khi tận mắt chứng con gái mình thoa dầu lên mặt, đã hoàn toàn an tâm mà kéo va ly hành lý đặt vào cốp xe, rồi lùi xe ra cổng.
Đợi tới khi chiếc xe của cha mình đi khuất dạng, Thanh Châu nhanh chóng đóng cửa rồi nhanh chân chạy lên phòng mình để gặp ba Huy và mọi người.
Nhưng vừa đẩy cửa bước vô phòng, Thanh Châu đã khiến cho ba Huy và mọi người giật mình vì gương mặt cô đã đen xạm, giống như là bị trúng độc.
Không để mọi người lên tiếng, ba Huy ra hiệu cho Hạnh Thúy và Hải Phương chạy lại che miệng và giữ chặc Thanh Châu lại, Thanh Châu thấy bất ngờ vì hành động này, chưa kịp phản ứng thì ba Huy viết ra giấy dòng chữ “đợi một chút, đừng nói gì hết, chút nữa sẽ biết”
Sau khi thông báo cho cả ba người không lên tiếng, ba Huy rút từ trong túi xách ra bốn lá phù, tay bắt ấn làm cho bốn lá phù này bốc cháy rồi ném thẳng vô người Thanh Châu.
Điều quái là lập tức xảy ra, Thanh Châu không cảm thấy có chút xíu nóng từ ngọn lửa, mà ngược lại cảm thấy rất lạnh, có thể nói lạnh như băng, hơi lạnh nhanh chóng lan tỏa khắp người, rồi cuối cùng nó xông lên trên mặt, khiến cô run rẩy, nếu không có Hạnh Thúy và chồng cô giữ chặc thì có lẽ Thanh Châu phải nằm co ro dưới sàn nhà rồi.
Chợ ba Huy lên tiếng hỏi
- Có phải, em vừa xảy ra chuyện gì với cha em không?
- Dạ….
đúng… đúng..
mà ….
sao tự nhiên em ….lạnh quá… vậy … vậy ..
.anh ….Huy ....!cứu… cứu em….
với
Thanh Châu nói với giọng run rẩy dứt khoản, ngược lại ba Huy bình tỉnh trả lời
- Không sao đâu, anh đang dùng phép hút tà khí ra khỏi người em thôi.
Ráng chiệu thêm chút nữa sẽ hết hà.
Đúng như lời a Huy nói, chỉ sau vài phút cảm giác lạnh ấy đã dần dần tan biến và gương mặt Thanh Châu đã trở lại bình thường, cô thấy vô cùng kỳ quái, không hiểu nguyên cớ gì mà cha lại ra tay hại mình như vậy.
Như đoán được suy nghĩ của Thanh Châu, ba Huy lần nữa lên tiếng giải thích.
- Sự việc, có lẽ không đơn giản như chúng ta nghĩ, bởi ông bà ta “có câu nói hổ dữ không ăn thịt con”, hành động vừa rồi của cha cô làm có lẽ không xuất phát từ chủ ý của ông ấy, mà theo anh suy đoán là có kẻ khác đứng phía sau sự việc này.
Kẻ này đã lợi dụng sự ngu muội, cũng như sự cuồng tín của cha em mà rắp tâm hãm hại gia đình em tan vỡ.
Bây giờ chúng ta cứ bình tâm mà tìm manh mối, rồi thì nhân quả sẽ báo ứng cho kẻ xấu thôi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...