Pháp Sư Truyền Thừa FULL


Sau phần tâm sự của Thanh Châu, ba Huy đã hiểu hơn về gia cảnh của cô, tuy là nhà giàu có nhưng hiện chỉ sống cô quạnh một mình trong căn nhà khang trang này.
Từ lúc mới gặp thầy ba Huy đã phát hiện trên gương mặt Thanh Châu lộ rõ vẻ xanh xao, y hệt như một người đang thiếu máu và đôi mắt thâm quần vì mất ngủ nhiều ngày liên tiếp, đặc biệt trên ấn đường có vờn đen bao phủ.

Dù chỉ chỉ nhìn sơ qua, ba Huy cũng đã biết cô gái này đang mắc phải chứng bệnh âm, thậm chí đã bị rất nặng, chợt anh nhìn Thanh Châu lên tiếng hỏi
-         Xin phép cho tôi hỏi cô Thanh Châu vài câu nhé, có phải gần đây cô hay khó ngủ vì trong nhà thường xuyên xảy ra những hiện tượng lạ không?
Thanh Châu giật mình vì chuyện này cô chưa hề nói với anh, mà anh ba Huy lại biết
-         Dạ đúng rồi ạ, mà sao anh lại biết?
Hạnh Thúy cũng nhanh nhảu tiếp lời với giọng đầy tự hào
-         Anh ba của Thúy là thầy pháp chuyên đi trừ tà diệt quỷ, ảnh rất giỏi nên nhiều người dân ở dưới An Giang cũng như các tỉnh lân cận hay về đó nhờ anh ba giúp lắm.

Chắc là nhà của Châu có vấn đề gì đó nên ảnh mới hỏi vậy.
 
Nghe người bạn thân nói vậy, Thanh Châu mừng như lụm được vàng, cô kể ngay

-         Dạ thưa thầy, không hiểu vì sao mà cứ về đêm em lại cảm thấy rất lạ, trước giờ khi ngủ em đâu có thói quen quay mặt vào tường nhưng thời gian gần đây, thường hay nằm ngủ với tư thế đó và đêm nào cũng nói mớ, cũng không ít lần sau khi thức dậy lại thấy mình đang nằm dưới bếp.

Đặt biệt, nhiều khi thấy bàn ghế, đồ đạc bị xê dịch lung tung, mà trong căn nhà này ngoài em ra đâu còn ai nữa.

Dù trong lòng thấy bất an, bởi em nghi ngờ chuyện này có lẽ do mấy phần âm gây nêng, nhưng chưa tìm ra cách giải quyết hơn nữa thấy cũng không có gì nguy hiểm mình, nên đành tạm thời bỏ qua.
Nói tới đó, cô ngập ngừng nhìn ba Huy coi phản ứng của anh, thấy anh đang chăm chú nghe chuyện mình kể, nên cô nói tiếp
-         Có điều may sao hôm nay gặp thầy, xin thầy coi dùm là em đang gặp phải chuyện gì, được không ạ.
Thầy ba Huy khẽ gật đầu mà không nói gì, anh đưa mắt nhìn sơ qua một vòng chỗ mình đang ngồi, rồi nói với Thanh Châu cho lên phía trên tầng một để tham quan một chút, sẳn tiện kiểm tra phong thủy luôn.

Thanh Châu vui vẻ đồng ý, rồi đứng dậy mời ba Huy và vợ chồng Hạnh Thúy lên tham quang nhà.

Cầu thang được lót đá hoa cương đen bóng loáng, dẫn lối lên tầng trên, bên phải là phòng ngủ của Thanh Châu, còn bên trái là một phòng thờ nhỏ với ba cái bàn thờ được bắt lên tường nhìn rất trang nghiêm.

Một cái thờ mẹ độ mạng, một cái thì thờ cửu huyền, cái còn lại là một tấm bài vị nền đỏ trên đó là hai chữ tàu màu vàng
Đối diện với bàn thờ là một bức tường trống, bên trên có cái cửa sổ nhỏ mở ra, để cho không thông gió làm mát căn phòng, thoạt nhìn qua thì thấy mọi thứ có vẻ rất bình thường.

Nhưng khi ba Huy bước tới gần cái bàn thờ thứ ba, có thờ bài nền đỏ vị nằm ở sát góc tường, anh bắt ấn đưa lên trán đọc chú, sau đó xả ấn và thổi một hơi vô đó, anh đưa tay quơ qua quơ lại trước bài vị đó vài lần, rồi quay lại hỏiThanh Châu
-  Cô Châu đã thờ bài vị này được bao lâu rồi ?
Nghe thầy ba Huy hỏi vậy, chợt Thanh Châu có cảm giác bất an, cô vội trả lời.
-         Dạ được hơn một năm rồi thầy, mà bài vị này có vấn đề gì ạ?
-         À, không có gì đâu, tui chỉ hơi thắc mắc không biết bài vị này do cô đem về thờ hay người nào khác, mà cô Châu đây có biết mình đang thờ ai hay không?
 
Thanh Châu, lắc đầu
-         Dạ không dấu gì thầy, cách đây hơn một năm em có quen một người bạn trai, anh ấy cũng biết kha khá về phong thủy, nên có lần kêu em phải thờ tổ nghiệp trong nhà như vậy mới thuận lợi trong công việc ca hát.


Thấy cũng hợp lý nên em đồng ý, vậy là anh ấy tự đem bài vị này về thượng lên thờ, nhưng về sau do bất đồng quan điểm nên hai người đã chia tay nhau, tính đến nay cũng được ba tháng rồi.
Thầy Huy nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi thở dài, nhìn mặt có vẻ hơi căng thẳng, anh kêu mọi người đi xuống tầng trệt từ từ nói chuyện cho dễ hơn, vì trên này là nơi thờ cúng nên có một số việc khó nói thẳng ra được, tuy có hơi thắc mắc nhưng Thanh Châu cũng nghe theo.

Khi mọi người đã đi trở xuống phòng khách, nhìn ra ngoài đã chiều xuóng, Hạnh Thúy thấy vậy đề nghị
-         Thôi cũng gần chiều rồi, em và Thanh Châu đi chợ mua ít đồ về nấu nướng, vừa ăn mình vừa nói chuyện.
Ý kiến cô được mọi người tán thành, vậy là hai cô bạn dắt xe ra cùng nhau đi chợ.

Chờ hai người họ vừa đi khuất sau cánh cổng rào, Hải Phương đã hết kềm nén được tính tò mò, liền bước tới hỏi ba Huy.
-         Ủa, vừa nãy ở trên phòng thờ anh ba có trông thấy gì hay sao, mà từ đấy đến giờ em cứ thấy anh trầm tư.
-         Cũng chưa phát hiện được nhiều, tui đang xem xét cái gì mới là nguyên nhân chính, làm ảnh hưởng tới sức khỏe và cuộc sống của cô Thanh Châu
Câu trả lời của ba Huy càng làm cho tính tò mò Hải Phương dân cao, anh ta sốt sắn hỏi
-         Vậy anh nhìn thấy gì rồi, nói cho em nghe với
-         Nếu như tui đoán không lầm, trong nhà này đang có vấn đề rất nghiêm trọng, chuyện này không giải quyết sớm chỉ e gia chủ sẽ gặp nạn kiếp, còn vấn đề đó là gì thì tui chưa thể nói rỏ được trong lúc này, cứ chờ tới tối thử xem sao.
Nghe qua lời người anh vợ vừa thổ lộ, Hải Phương cảm thấy trong lòng háo hức vì bản tính vốn tò mò và hay khám phá, nay lại được học ít câu chú trừ tà ma nên cũng muốn góp phần giúp đỡ.
Bữa cơm tối vừa xong, mọi người ngồi ăn trái cây tráng miệng, khi trò chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên bị cúp điện, cả căn nhà trở nên  tối đen như mực bởi hoàn toàn không có chút ánh sáng nào xung quanh lọt vô.


Cầm quẹt gas trên tay quẹt quẹt mấy cái cho lóe lên chút ánh sáng, Hải Phương mò mẫm tìm xung quanh coi có cái đèn dự phòng nào hay không, vừa khom người xuống gầm bàn của  bộ salon, bỗng anh giật bắn người vì đập vô mắt là một gương mặt đầy máu me với hai tròng mắt lồi ra, gần như sắp rơi xuống đất.

Kinh hải hét to lên một tiếng thật lớn, rồi quăng luôn hột quẹt rút người ngồi co ro lại trên chiếc ghế salon, anh run rẩy nói muốn không thành tiếng
-         Ôi dồi ôi, ma… có ma kìa
Thấy chồng hốt hoảng, Hạnh Thúy nhanh nhảu vỗ lưng chồng trấn an
-         Anh bị làm sao vậy, ma ở đâu, bình tỉnh nói cho em nghe không chuyện gì phải sợ hết, có anh ba ở đây mà.
Hạnh Thúy nói vừa dứt câu thì điện đã có trỡ lại, ánh đèn điện sáng trưng soi rõ nét mặt của Hải Phương lúc này cắt không còn giọt máu, nhìn cứ như đứa trẻ con đang sợ hải tột độ.

Thấy vậy, ba Huy bước tới ngồi cạnh đưa tay lên trán của Hải Phương, truyền lực cho người em rể định thần trỡ, lại rồi để anh ta dựa lưng vào thành ghế nghỉ ngơi.

Nhìn Hải Phương vậy, Thanh Châu thấy trong lòng bất an và lo lắng nên hỏi
-         Chuyện này là sao vậy mọi người, tự nhiên anh Phương nói nhà này có ma, làm em hoang mang quá, có ai giải thích cho em biết được không?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận