Vừa vô tới nhà của cô gái, Huyền Tiên cũng không có nghĩ ngơi mà lập tức mời thổ địa lên hỏi chuyện.
Thông qua thổ địa cho biết, cô gái này khi về đây đã bị vong một con nữ quỷ rất dữ nhập vô, sau đó nó đi về phía cánh rừng và ở sâu trong đó, có điều khu đó lại nằm ngoài sự quản hạc của ông.
Nên chỉ có thể hướng dẫn Huyền Tiên cách đi tới khúc rừng đó, để từ từ tìm kím, chứ không biết con quỷ kia tới từ đâu và hiện giờ nó đang ở vị trí nào trong khu rừng, nhưng Huyền Tiên không lo lắng về chuyện đó, cô kêu người nhà cô gái lấy một bộ đồ của cô ấy ra cho mình
Cầm bộ đồ trên tay, cô nói bây giờ mình đi tới cánh rừng rồi mới làm phép để tìm cô gái.
Nghe vậy, ba mẹ và người nhà của cô gái cũng muốn đi theo để tìm phụ nhưng Huyền Tiên không cho, sau cùng cô chỉ đồng ý cho hai người anh của cô gái đi theo.
Cánh rừng nọ cách nhà cô gái cũng không xa, Huyền Tiên đi theo sự chỉ dẫn của thổ địa đến hết địa phận của ông ta, cô tính gọi thổ địa cai quản nơi này lên để hỏi tiếp nhưng không hiểu sao,phép triệu hồi lần này không phát huy tác dụng, nên cô đành dùng bộ quần áo của cô gái đó làm phép tìm người.
Vậy là ba người tạm để xe vào chòi của một người quen gần đó, rồi đi bộ vô bên trong.
Đường càng lúc cáng khó đi, Huyền Tiên vốn không quen việc đi rừng như thế này nên chỉ đi một hồi cô đã thở phì phò, xem ra đã khá mệt nhưng vì cứu người nên đâu dám chậm trể.
Đến khi không còn chịu nỗi, cô mới yêu cầu ngồi lại nghĩ mệt một chút rồi mới đi tiếp, vừa mới ngồi xuống bổng gió từ đâu thổi tới ào ào, trên cao các cành cây va đập vào nhau dữ dội tạo thành những âm thanh ghê rợn, khiến người gan dạ cũng phải rùng mình
Và không biết sương mù từ đâu thi nhau kéo tới, hơi lạnh tỏa ra từ lớp sương đó khiến người ta phải rùng mình vì lạnh.
Hai người anh của cô gái, phải kéo cổ áo lên để giảm bớt cái lạnh đột ngột này.
Người anh lớn lên tiếng
- Ui trời, sao tự nhiên lạnh dữ vầy nè
Có điều Huyền Tiên biết đây không phải cái lạnh thông thường, mà có lẽ kẻ địch đã phát hiện ra mình rồi, mới tỏa ra âm khí cùng cảnh này, cô lấy trong túi đeo bên hông ra hai sợi dây được bện bằng chỉ đỏ, đưa cho hai người anh của cô gái kia rồi nói
- Hai em đeo dây này vô, đề phòng tụi ma quỷ làm bậy
Hai người nọ nãy giờ cũng cảm thấy gió, sương mù và hơi lanh tự nhiên cùng ập tới bất thường, họ đều không nghĩ đó do ma quỷ tác quái nhưng bây giờ nghe Huyền Tiên nói vây, thì cả hai liền rung en phát rét, vội cảm ơn cô rồi đeo sợi dây đỏ vô tay không chút chậm trể.
Họ vừa đeo xong, từ trên một cành cây cao có tiếng cười lanh lảnh của người con gái, cất cao vút và vang vọng khắp nơi, cả ba người cùng ngước mắt nhìn lên, thì hai người đàn ông phía sau cùng hét lên kinh hải
- Trời đất út Tiến, sao em leo lên tuốt trên đó vậy.
- Bình tỉnh em ơi, té té… bây giờ
Cả hai người anh hoảng hồn nói loạn xạ, vì lo cho sự an toàn của đứa em gái, nhưng Huyền Tiên đã lên tiếng ngăn lại
- Hai em bình tỉnh đi, hiện giờ nó là con nữ quỷ chứ không phải út Tiến đâu
Cô vừa dứt lời, con nữa quỷ kia liền phóng từ trên cành cây cao cả hai chục thước nhảy thẳng xuống, thấy vậy hai người anh của út Tiến cùng hét lên sợ hãi, bởi với chiều cao đó chắc chắn cô em nhỏ sẽ phải chết.
Nhưng ngoài dự liệu của hai người, cô gái nhỏ nhẹ nhàn tiếp đất rồi nó lần nữa ngủa cổ lên cười, tiếng cười lanh lảnh vút cao làm cho hai người đàn ông trước mặt phải lùi lại mấy bước, toàn thân nổi hết da gà vì sợ.
Bây giờ họ đã tin, đứng trước mặt mình chắc chắn là con quỷ đang nhập vô xác út Tiến rồi, bởi người thường nhảy từ độ cao như vậy xuống nếu không chết thì cũng trọng thương, bất tỉnh chứ là sao không mảy may chút nào.
Cả hai còn đang chưa biết phải làm gì cho đúng, Huyền Tiên liền lên tiếng
- Ngươi là ma quỷ ở đâu tới đây, có thù oán gì sao lại nhập vô hành xác người ta như vậy
- Ta thích nhập và hành nó như vậy đó, ngươi làm gì được ta.
- Hừ, ngươi còn không mau trả xác cho người ta thì đừng trách ta nặng tay.
- Há há há….
Dựa vô ngươi thì có thể làm gì ta
Nói xong, nó không chờ Huyền Tiên phản ứng, liền bắt tay lên miệng hú một tràng dài, tiếng hú vừa vang lên thì từ nhiều nơi trong khu rừng có nhiều tiếng hú đáp lại, sương mù tỏa ra càng dầy hơn, hơi lạnh do âm khí tạo thành cũng lớn hơn.
Huyền Tiên hai tay bắt ấn chuẩn bị đối phó con quỷ kia, bổng nhiên nó ngừng lại không hú nữa rồi bỏ chạy vô bên trong.
Không kịp suy nghĩ, cô nhanh chân rượt theo, con quỷ phóng từ cành cây này qua cành cây kia, nhưng dường như nó cố tình đi chậm lại để cho Huyền Tiên không bị mất dấu.
Vô bên trong, sương mù tuy không dầy đặt như bên ngoài, nhưng nó lạnh lẽo và ngột ngạt hơn bên ngoài gấp mấy lần.
Chạy tới một gốc cây cổ thụ lớn chừng ba người ôm, con quỷ nhập vô xác út Tiến bổng đứng lại không chạy nữa, nó quay người lại chờ Huyền Tiên dí tới.
Trên môi nở một nụ cười tà dị, chờ cô chạy gần tới nơi, nó cất lên một tràng cười lanh lãnh, tiếng cười khiến cho các cành lá cũng xào xạc như đang vỗ tay tán thưởng.
Huyền Tiên thấy vô cùng quái lạ, vì sao con quỷ kia đang chạy tự nhiên đứng lại cười như vậy, ngay lúc đó con quỷ đã lên tiếng giải đáp thắc mắc cho cô, nó nhìn nhìn kẻ đang đứng trước mặt như nhìn một kẻ sắp chết, cất giọng châm chọc
- Thiên đường có cửa ngươi không đi, địa ngục không lối nhưng ngươi lại vô
Nói rồi, tiếp tục đưa tay lên miệng hú một tràng dài lanh lãnh, trước mắt Huyền Tiên dần dần hiện ra vô số hình ảnh ma quỷ, có con thì cao lều nghều, con thì lòi ruột gan ra ngoài, con thì mặt lớn như cái nồi, có con ốm như cây tre mà chỉ còn 1 giò….
Có tới hàng trăm con với đủ mọi hình hài, từ từ hiện ra trước mắt Huyền Tiên, làm cho cô đột nhiên nhớ tới lời thầy tổ đã nói về đại nạn của mình.
Nhưng cô lại nghĩ, tuy số lượng ma quỷ này có nhiều thật, nhưng với phép linh điển của mình sẽ thỉnh chư vị hộ pháp, thì việc hàng phục đám ma quỷ này không quá khó khăn.
Hơn nữa, hôm nay cô vẫn đem theo chuông pháp bảo và sợi dây hình Tứ Diện Phật để hộ thân, cho dù đám quỷ kia có đông gấp đôi cũng không thể nào thắng được mình.
Nghĩ tới đó, Huyền Tiên cũng vội vàng lấy chuông và chày từ trong túi đeo bên người ra, kéo sợi dây hộ thân từ trong cổ áo ra đề phòng bất trắc, đột nhiên một bóng người từ sau lao lên giật cái chuông, chưa kịp phản ứng thì một người nữa lao vô người Huyền Tiên giựt luôn sợi dây hộ thân hình Tứ Diện Phật.
Cô hốt hoảng nhìn lại, thì ra người vừa giật đồ của mình chính là hai người anh của út Tiến, Huyền Tiên nghĩ bụng “ hai người này sao tự nhiên nổi điên gì đây, trong lúc nguy cấp vầy còn giỡn kiểu chết người đó” nghĩ vậy cô hét lên
- Hai em mau trả lại đồ cho chị, cái này không được giỡn đâu
Trả lời Huyền Tiên, là tiếng cười của con quỷ nhập vô xác út Tiến
- Hề hề….
tụi nó không dám trả cho mày đâu
Nghe xong Huyền Tiên giật mình, cô nghĩ thật nhanh “có lẽ hai người kia đã bị ác quỷ khống chế, nhưng vô lý, họ đã đeo giây đỏ hộ thân thì sao ác quỷ nhập được mà khống chế.
Cho dù có nhập được, cũng không thể nào để chạm vô chuông pháp bảo và dây hộ thân của mình, vì hai thứ đó loài ma quỷ mà chạm vô sẽ lập tức bị đánh cho thụ thương thận chí là tan hồn”.
Huyền Tiên, còn đang suy nghĩ chưa có câu trả lời, lại nhận một cú đá như trời giáng vô lưng, cô bị lực đẩy văng về phái trước một đoạn, té sấp nằm trên mặt đất muốn hết thở nỗi bởi cú đá cực mạnh từ phía sau lưng.
Bổng tiếng con quỷ kia lại vang lên
- Cú đá của thầy đẹp lắm
- Tất nhiên rồi, dù gì ta cũng là thầy võ mà
Huyền Tiên nghe tiếng đáp lời con quỷ đánh lén rất quen, cố gắng quay người lại nhìn thì dường như không còn tin vô mắt mình nữa, bởi vì người vừa lên tiếng kia cũng chính là chủ nhân của cú đá lén vào lưng Huyền Tiên, không ai khác ngoài Trịnh Chánh.
Có điều hôm nay ông ta khoát trên người một bộ đồ đen, trên gương mặt hiện lên các hình xăm quái lạ và cặp mắt trở nên vô cùng đanh ác.
Trịnh Chánh nhìn Huyền Tiên, đang mở mắt thật lớn nhìn mình bởi cô ta quá bất ngờ, cũng không thấy việc đánh lén bị phát hiện mà hối hận, ông ta cười hềnh hệch lên tiếng
- Bất ngờ lắm hả cô gái?
- Tại sao, tạo sao lại làm vậy, tại sao anh lại giao du với đám ma quỷ này
Huyền Tiên hét lên trong phẫn uất, bởi người vừa đánh lén mình chính là đạo hữu thân thiết bấy lâu nay, người đã từng chỉ dạy cho cô trong những ngày đầu học đạo, vậy mà giờ đây lại muốn ra tay lấy mạng mình một cách hèn hạ.
Trịnh Chánh chưa kịp trả lời, thì tiếng nói cao vút của một cô gái từ phía sau lưng ông ta vang lên, để trả lời thay
- Bởi vì đây mới là con đường của ảnh, một con đường tu hành đúng đắn nhất.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...