Đám Minh mập gạt đám đông ra phía trước, cõng Hoàng chạy ra ngoài hành lang, nơi này nhiều không khí hơn nên Hoàng thấy hô hấp tiến triển một chút.
Dương vội chạy đi mua chai nước khoáng cho cậu uống một ngụm, số còn lại hắt vào mặt Hoàng cho cậu tỉnh.
"Sao rồi sao rồi?"
Cậu lờ đờ đứng dậy xua tay, chai nước lạnh đã làm cậu tỉnh táo hơn rất nhiều.
"Tao ổn."
"Mày sao thế? Sợ đám đông à? Hay là thiếu không khí nên ngạt thở?"
"Tao thấy ngạt thở, chắc tại người trong đấy đông quá không có khí để thở."
"Trước giờ mày có thế đâu?"
"Sao nay yếu vậy?"
"Thế... Tao hỏi thật, chúng mày ban nãy không cảm thấy bí bách khó thở?"
"Không có. Chỉ thấy Cao Thanh Anh đẹp mê hồn thôi, hihi."
"..."
Hoàng không nói lại lời nào được nữa, quay người đi về phía lớp học.
"Tao về lớp trước, chúng mày ở lại mà ngắm gái xinh đi."
"Ơ đứng lại đã chờ bọn tao với."
Tuy tiếc đứt ruột nhưng đám bạn Hoàng vẫn quyết định chạy theo cậu.
Vừa đi Hoàng vừa quan sát không khí hai bên sân trường. Về mặt hình thức nó không còn âm u xám xịt như lúc có con thủy quái kia chế ngự nữa, thế nhưng ban nãy có một tác động nào đấy làm tổn thương dương khí của con người. Chắc có lẽ do tàn dư của thủy quái mà bây giờ nó vẫn còn tác động con người. Cần phải trấn yểm lại nơi này trước khi thủy quái phá vỡ phong ấn mới được.
Cuối cùng sau ba tiết học căng thẳng, Hoàng cũng được thoải mái đi ra ngoài. Cậu chuồn ra sân cùng đám bạn nhanh nhất. Mong chờ giây phút này đã lâu, mọi người định xuống canteen uống nước tụ tập như thường niên. Vừa đi Hoàng vừa choảng váng đầu óc rảo bước thật nhanh.
"Anh Hoàng ơi..."
Anh Hoàng?
Giọng con gái gọi cậu vang lên giữa trưa nắng, nghe rõ là ngọt ngào tươi mát, không ủy mị nhưng lại nhẹ nhàng dễ thương. Hoàng sởn da gà không dám quay lại, đám Minh mập há hốc mồm không nối được lời nào.
Là... Ai vậy?
Giao Linh???
Nắng cuối hè hắt xuống nền bê tông tỏa nhiệt nóng nực khiến cậu nheo mắt nhìn người kia. Cô gái tóc dài cột đuôi ngựa có chiếc nơ trắng mặc váy liền xuống mắt cá, da trắng mắt xinh khí chất ngời ngời từ phía sau cười với Hoàng tươi rói, trong một giây phút nào đấy tim cậu như bị hẫng một nhịp, Hoàng nuốt khan không nghĩ có chuyện này bao giờ.
Hóa ra là Cao Tuệ Mẫn.
Cô ta đang bày cái trò quái nào vậy? Sao lại gọi cậu là anh? Vậy mà cậu đã có từng có ý nghĩ đấy là Giao Linh xuất hiện. Mụ mị đầu óc quá rồi.
Cơn choáng váng làm Hoàng day day đầu, Dương bên cạnh húych vào tay cậu ra hiệu trả lời con gái nhà người ta.
Tên khốn này còn nói là không phải quen biết gì mỹ nữ, người ta gọi anh Hoàng ngọt thế kia...
Cao Tuệ Mẫn nhanh chóng phát hiện ra cơ mặt của Hoàng co lại đau đớn, nàng nhăn nhó tiến lại gần xem xét, mùi hoa mẫu đơn vẫn thoảng qua mũi Hoàng.
"Mẫn... À nhầm, Trà, sao em lại ở đây?"
"Anh bị làm sao thế?"
Vừa nói nàng vừa đưa tay lên trán Hoàng sờ thử khiến cậu rùng mình. Tay nàng ta có cả hơi ấm con người nhưng vẫn lạnh lẽo giống quỷ.
"Không sao không sao."
Hoàng vội vã gạt tay nàng ra khỏi người mình, Cao Tuệ Mẫn cũng không thèm để ý, liền quay sang cười với đám Minh mập.
"Em chào các anh ạ. Em là Trà."
"Anh... Các anh chào em."
Bọn kia rối rít liên tục làm Hoàng thấy sợ hãi. Chúng mày đang đứng gần thứ gì chúng mày không tưởng tượng nổi đâu.
"Em muốn nói chuyện riêng với anh Hoàng ạ..."
"Ơ..."
"Đi đi, đi đi,..."
Hoàng đẩy ba thằng béo ị ra khỏi chỗ khác, chúng bạn nhìn cậu với đôi mắt căm phẫn không hề giấu diếm.
Tao sẽ tạ tội với chúng mày sau, nhưng không phải bây giờ.
Đợi bạn đi khuất dạng, Hoàng nhăn nhúm nhìn Cao Tuệ Mẫn đánh giá từ trên xuống dưới.
"Gì đây? Nay xây dựng hình tượng em gái trà xanh tươi mát à? Cô làm thế tôi sợ lắm. Thục nữ quá..."
Cao Tuệ Mẫn lập tức buông ngay vẻ mặt thảo mai hồi nãy, nụ cười ngu ngốc ngờ nghệch biến mất hoàn toàn, nàng ta tiến đến bên cậu cười khẩy rồi quay người đi về phía khác.
"Lần sau muốn tôi đi theo thì làm ơn nói một câu giùm, thái độ cười khẩy kia làm tôi chỉ muốn vả."
Hoàng làu bàu một hồi rồi cũng lon ton chạy theo người đẹp. Gió thu thoảng qua hướng về phía cậu, mùi mẫu đơn từ phía nữ câu quỷ kia hắt vào mũi Hoàng, hướng đi mà Cao Tuệ Mẫn đang tới là mặt hồ nơi con thủy quái bị phong ấn.
Từ lúc bọn Hoàng đến đây phong ấn thủy quái, đường đi không còn âm u đáng sợ như trước nữa, vẫn là hơi lạnh ấy nhưng không thấu xương, Hoàng theo Cao Tuệ Mẫn tới bờ hồ, bóng cây to ven hồ tạo thành bóng mát, Hoàng nhảy vào đấy trước, thấy Cao tuệ mẫn khó hiểu nhìn cậu, Hoàng theo bản năng với lấy đôi tay gầy trắng kia kéo cả người nàng vào bên cạnh mình làm Cao Tuệ Mẫn gót dẫm phải chân váy, mất đà ngã chúi vào người cậu.
Oh...
Trong một khắc nào đấy đôi bên cùng cứng đờ như tượng.
"Ngươi làm cái gì đấy?"
Nữ câu quỷ xem ra vẫn là tỉnh táo trước mọi sóng gió, nàng nhanh chóng đẩy Hoàng ra khỏi người mình rồi đứng lên phủi gót giày.
"Tôi... Tôi chỉ muốn giúp cô vào chỗ mát đứng thôi mà. Da cô trắng thế ra nắng không sợ đen à?"
"Việc của nhà ngươi à?"
"Không có, không có đâu cô cô."
Hoàng bị đẩy ra khỏi chỗ nắng gắt, hai mắt nheo nheo quan sát mặt hồ.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau vào đây, không thấy nắng à?"
Bỗng nhiên Cao Tuệ Mẫn hét um lên làm cậu giật mình. Nào nàng xinh đẹp ơi đừng thế chứ, tính khí thất thường ai mà chịu nổi. Khi thì trái khi thì phải. Nhìn cái mặt đấy không ai dám lại gần. Thế nhưng cuối cùng Hoàng cũng ngượng ngùng ghé người vào đứng ngay cạnh Cao Tuệ Mẫn.
Mặt hồ gợn sóng lăn tắn, thi thoảng gió từ các cây to bên cạnh xào xạc làm không khí Hoàng đứng đỡ ngột ngạt hẳn. Cậu không hiểu Cao Tuệ Mẫn lôi cổ mình ra đây làm gì nhưng xem ra nơi này đúng là thích hợp làm một chỗ trú ẩn bí mật sau những lúc đi học.
"Gió mát nhỉ cô cô, người xem mặt hồ giờ yên bình hẳn, có sóng lượn từng cơn rồi này."
Hoàng vừa nói tay vừa chỉ xuống hồ, Cao Tuệ Mẫn ngay cạnh trừng mắt.
"Mấy cơn gió bình thường ta đều có thể tạo ra, không cần quá khích như vậy."
"Gì... Gì cơ? Ý cô là... Gió này đều là do cô tạo ra?"
"Tuy ta mất hết công lực nhưng một số phép lẻ vẫn còn đấy."
"Ví như?"
Hoàng trợn mắt nhìn Cao Tuệ Mẫn ở cự ly gần. Nàng trắng thật, mặt này còn hơn cả bột mỳ, trắng kiểu hồng hào chứ không phải trắng ẻo xanh lét như da ếch mà bọn con gái hay nhịn ăn thường có.
"Ví như bây giờ ta có thể dùng thần thức bóp cổ ngươi cho đến chết."
"Cô... Cô đừng dọa người quá đáng."
Hoàng sởn da gà biết người kia nói đùa nhưng vẫn sợ.
Ồ mà từ khi nào Cao Tuệ Mẫn biết nói đùa thế?
"Thế dẫn tôi ra đây làm gì?"
Cao Tuệ Mẫn trợn mắt tức giận nhìn Hoàng. Cái tên ngố này.
"Ngươi vừa bị hút dương khí?"
"Sao? Sao cơ? Vậy tôi phán đoán không sai sao?"
"Nhìn khuôn mặt."
Hoàng sợ hãi đưa tay lên sờ mặt mình xem có gì sứt mẻ hay không.
"Ấn đường đen kịt thế kia thì rõ là bị hút dương khí. Ta tưởng ngươi biết được là ai đã làm chuyện này..."
"Ơ... Tôi không. Nhưng hình như cô dẫn tôi ra đây cũng để hỏi chuyện này?"
Cao Tuệ Mẫn cũng bị nắng làm cho nheo,vẩn vơ trông ra mặt hồ.
"Ta cứ ngỡ nguyên nhân là do con thủy quái đang nằm sâu dưới hồ nước này, xem ra không phải."
"Sao cô biết không phải? Tôi nghĩ con thủy quái khi dưới mặt hồ nhưng vẫn có thần thức và luôn tìm cách phát ra một loại như sóng âm để thu hút dương khí lấy đó tu luyện để cầm cự. Được chút nào hay chút ấy chứ?"
"Ừ cũng có khả năng, nhưng ngươi là người trực tiếp bị hút dương khí thế này khi ta dẫn tới vị trí gần thủy quái như bây giờ nhất định sẽ tương thông với sóng âm phát ra, người ngươi co giật sùi bọt mép nằm lăn xuống như người bị kinh giật ấy "
"Cô... Quá đáng vừa phải thôi. Đư gf ức hiếp người phàm."
"Nhưng cuối cùng ngươi có bị làm sao đâu?"
"Nếu... Nếu đúng là vậy thì cô để tôi cắn lưỡi chết à?"
"Phải đó. Hy sinh tính mạng để tiêu diệt thủy quái, ngươi xuống âm ty chắc chắn sẽ được phong hàm chức vụ gì đó nho nhỏ ngay thôi."
Cao Tuệ Mẫn cười lớn, tiếng cười làm Hoàng váng vất đầu óc không chịu nổi.
Hai người đứng nhìn thêm một lát nữa, nắng càng ngày càng gắt hơn, bỗng nhiên Cao Tuệ Mẫn nghiêng người lảo đảo.
"Không ổn lắm. Ta đi trước đây."
Hả?
Vừa rồi còn nói cười mà giờ cơ thể đã yếu xìu rồi?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...