Pháp Sư Đôi Mươi

Hoa trong hình hài đứa bé nước mắt ngắn dài nghẹn ngào nhìn người mẹ già yếu đang đau khổ trước mặt. Mẹ cô năm nay cũng đã ngót tám chục rồi, cô là gái trưởng trong nhà, từ bé đã được cha cùng mẹ dạy dỗ nghiêm khắc hơn các anh em khác nên Hoa nổi tiếng ngoan ngoãn lễ phép, việc gì cũng biết cũng giỏi. Nhưng chính vì cái sự dạy dỗ nghiêm khắc mà khi còn sống cô luôn có một hàng rào cản lớn đối với mẹ mình, cô không bao giờ mở lòng tâm sự mẹ, bà luôn tỏ ra lạnh lùng và không quan tâm đến suy nghĩ của cô. Bà cũng là người phản đối đám cưới của Hoa và Tuấn ngay từ ngày đầu Tuấn bước về ra mắt nhưng không thành. Kể từ khi lấy chồng Hoa và mẹ không nhìn mặt nhau nữa.

Đến bây giờ khi già yếu tới sức cùng lực kiệt, hai mắt mờ không nhìn thấy đường, bà vẫn luôn đau đáu vì đứa con chết oan mấy chục năm trước của mình.

"Giá mà... Giá mà ngày ấy mạ liều sống liều chết ngăn cản không cho con lấy thằng khốn nạn ấy..."

"Mạ... Không nhắc nữa."

Hoa đưa hai bàn tay bé tí lên lau nước mắt cho mẹ, cô không muốn mẹ đau khổ hay uất hận bởi bất kỳ ai.

"Nhân quả báo ứng, mạ ơi người làm trời biết đất biết. Nhất định hắn ta sẽ phải chịu đựng hình phạt của cả âm phủ lẫn dương gian. Mạ không lo, không được hận nữa..."

Từ ngày cô lấy chồng, cô biết bà giận cô lắm, lần nào cô về nhà mẹ cũng tránh mặt đi không ra nói chuyện với cô. Khi cô sinh nở có đến chăm cháu rồi cũng bỏ về. Hoa biết mẹ thương cháu gái rất nhiều, nhưng bà chỉ ôm ấp yêu thương nó khi không có mặt cô thôi. Thơm lớn không có hơi ấm của mẹ, chỉ có tình thương của bà và cha. Nhưng người cha này...

"Con biết mạ giận con, mạ giận con lấy người không tốt. Nhưng mà mạ ơi con không ôm mạ được lâu nữa, mạ đừng giận con, không thì con không cam lòng xuống dưới kia đi đầu thai nữa."

Bà lão ú ớ miệng méo xệch ôm chầm lấy đứa trẻ.

"Mạ không giận Hoa, chưa bao giờ mạ giận Hoa cả. Mạ chỉ giận chính mình năm xưa đã không yêu thương chăm sóc con cho tốt."

"Con gái của con... Con nhờ mạ chăm sóc."


"Được được, mạ biết, mạ biết. Mạ sẽ cho con bé về sống ở đây với mạ, mạ cũng sắp hết đời rồi, mạ muốn bù đắp lại tất cả những gì mạ chưa làm được với con."

Hoa có vẻ rất cam lòng khi vướng mắc lớn nhất cuộc đời mình cuối cùng cũng được giải quyết. Cô đưa mắt xuống người con dâu đang quỳ rạp người kia, biết cô ta đang lo lắng cho thân hình con gái, Hoa biết mình cũng đã tới lúc để đi.

"Con gái đã tới lúc phải lên đường, mạ hãy hiểu cho con. Con bất hiếu không đền đáp yêu thương mạ cha ngày nào, mong mạ tha lỗi cho con."

Nói xong Hoa quỳ ra phía trước dập đầu xuống đất ba lần, bà lão òa khóc to hơn đỡ con gái lên nhưng Hoa xin mẹ thả ra để cô chào tạm biệt mọi người lần cuối.

"Em gái bất hiếu với cha với mạ, với các anh chị em trong nhà, cuộc đời em dương thọ đã hết, nhận công ơn dưỡng dục của cha của mạ và sự đùm bọc của anh chị nhưng chưa ngày nào báo đáp, nay em xin cúi đầu nhận tội với mọi người, mong anh chị chăm sóc mạ và hương khói cho cha thay cho phần của em."

Cô cúi người xuống lạy một lạy.

Hoàng lấy từ trong người ra một lá phù vàng đưa về phía Hoa.

"Cô mau thoát ra rồi thu vào đây. Lá phù này có dấu riêng, cô xuống dưới đấy hình phạt sẽ được xem xét giảm nhẹ. Số cô khổ rồi, tới kiếp khác làm người nhất định sẽ tôat đẹp hơn."

Hoa lại rạp đầu trước Hoàng.

"Xin thầy nhận của tôi một lạy, nhận thay sư phụ thầy ba lạy. Hai người là người mà tôi mang nặng ơn nghĩa. Nếu không có hai thầy trò, không biết thân xác linh hồn tôi sẽ thành ra thế nào nữa."

Hoàng để cô cúi đầu lạy bốn lạy, cậu không cản, cốt để phần nào cô đỡ day dứt hơn. Dù sao chăng nữa...


Đột nhiên mẹ Hoa từ phía sau ôm chầm lấy thân hình của đứa bé, có lẽ bà lão quyết muốn giữ con lại, Hoa thấy vậy khóc run lên, rạp người xin lỗi.

"Mạ có thương con mạ cho con đi đầu thai. Kiếp sau con vẫn là con của mạ, con đã lưu lạc dương gian lâu quá rồi, nếu ở thêm có chăng con hồn xiêu phách tán, có muốn đầu thai làm một con bướm đậu vào người mạ cũng khó mà thành."

Vừa dứt lời, thân xác cô bé năm tuổi kia ngất lịm trên tay bà lão, mẹ nó hoảng sợ chạy đến ôm con gái vào lòng bế xuống dưới. Nhìn đôi bàn tay nhăn nheo run run trống rỗng hơi ấm vừa mới được ôm con, bà lão nấc nấc lên rồi cũng ngất lịm đi.

Tất cả mọi người trong căn phòng nhốn nháo hết lên, họ đưa bà lão nằm lên giường, bắt đầu nghi thức cúng hồn. Ạ nấy đều nhìn vào chiếc quan tài trống không mà lòng vừa hoang mang vừa có lỗi.

Cậu liền đặt con hình nhân vào trong quan tài nằm ngay ngắn rồi đậy nắp lại.

"Hãy an táng một cách tử tế như Hoa đang ở trong đây vậy. Dù gì nó cũng từng là thứ chứa đựng linh hồn cô ấy, không khác gì thể xác khi còn sống là bao."

Những người đàn ông có tiếng nói trong nhà đã rõ. Họ rối rít cảm ơn cậu, còn muốn mời hai người ở lại làm một mâm cơm nhưng Hoàng chối từ.

"Chúng tôi phải đi rồi."

Đoạn, Hoàng quay qua Tùng ra hiệu đi về, Tùng cũng không phản đối, gã đối với những việc vừa được tận mắt chứng kiến đang còn sững sờ không thể tin được vào mắt mình. Gã có nghe qua, những việc khác cũng đã từng chứng kiến, chỉ là...

Hai người bước ra đầu ngõ nơi đang đậu chiếc xe, Hoàng mở cửa ngồi vào ghế lái phụ nhưng chờ vài phút không thấy Tùng vào, bắt đầu thò cổ ra ngó nghiêng xem tên cán bộ này đang giở trò gì. Chỉ biết gã ta loay hoay với chiếc điện thoại đến tầm mươi phút, Hoàng chờ không nổi liền mở cửa đi ra.

Đưa lên tai rồi lại đưa xuống, hắn ta bắt đầu đăm chiêu xuýt xoa cái lạnh gần sáng của vùng đồi núi này.


"Không nghe máy à?"

Hắn ta giật mình khi thấy Hoàng đứng cạnh từ lúc nào.

"Không nghe." - Gã ta lắc đầu trong bất lực rồi cất điện thoại vào túi.

"Ờ, chia buồn."

Hoàng nhún vai tỏ ý không quan tâm nhưng thật ra trong lòng đang cười như muốn vỡ bụng.

"Cậu biết tôi gọi cho ai à?"

Còn ai vào đây nữa.

Này thì yêu này.

Hjhj.

"Tính Mai bất cần mà giận dỗi hay gãy ngang gãy dọc lắm. Anh lựa từ từ mà dỗ."

"Lần này không phải cãi lộn hay giận hờn vô cớ nữa. Trong lúc nóng giận tôi có lỡ nói lời chia tay. Không ngờ cô ấy chỉ ừ một tiếng rồi từ đấy không nói năng trách móc tôi như những lần trước nữa."

Khi thất vọng cùng cực và quá giới hạn chịu đựng thì người ta thường chọn cách im lặng.


Đặc biệt là tính Mai nó chẳng bao giờ ít nói mà bây giờ chỉ ừ một cái à?

Chúc mừng anh đã quay vào ô mất lượt. Hoan hô.

Tùng đưa tay vào lấy bao thuốc lá đưa một điếu bỏ lên miệng châm lửa.

"Anh cứ hút thuốc thế này bảo sao Mai nó bỏ anh?"

"Thật ra chỉ khi nào căng thẳng tôi mới hút thuốc. Mà công việc tôi tinh chất lúc nào cũng vậy, nghiện rồi, khó bỏ lắm."

Hoàng xua tay ho khù khụ bỏ về xe trước.

"Để tí tôi lái xe cho. Hút nhanh lên rồi về, tôi phải thay ngay bộ quần áo dính máu cương thi này càng nhanh càng tốt."

Tùng đưa lên mặt khói nghi ngút, ngẩng lên nhìn trời cao. Bầu trời tối om như mực giống như tâm trạng lòng hắn bây giờ vậy. Tùng lại đưa điện thoại lên, đọc lại tin nhắn cuối cùng mà hắn nhận rồi trở về xe.

"Chuyện chúng ta giống như một cái bảng nền đen vậy, em không cam tâm liền lấy bút vẽ nghuệch ngoạc để cho nó có thêm màu sắc, nhưng vô tình không để ý, cây bút sắc nhọn kia cũng mang trong mình loại mực đen, thành thử những cố gắng kia của em cho chúng ta, đều vô nghĩa cả rồi."

Việc Tùng lên xe ngồi ghế phụ khiến Hoàng phát điên hơn bao giờ hết. Đáng lý cậu không nên quyết định làm việc ngu ngốc như vậy. Nhìn xem? Hắn ta mở cửa kính xe rồi thò đầu ra để điếu thuốc vào miệng rồi phì ra khói. Mùi thuốc lá nồng nặc hơn bao giờ hết, chắ gã tưởng thất tình làm thế trông ngầu vãi đạn ấy.

Nhìn như cái bát hương nghi ngút khói.

Về đến nhag nghĩ cậu ném vội chìa khóa xe cho Tùng, mau chóng lên phòng tắm rửa thay quần áo. Chết tiệt, cái áo khoác đẹp đẽ nâng niu là thế, bây giờ dính máu cương thi vừa tanh vừa hôi, ngửi phát buồn nôn.

Sau khi vật lộn trong nhà tắm hồi lâu, ngó ra mặt trời đã mọc, cậu quyết tâm lên giường đánh một giấc tới tận gần chiều.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui