"Lần nào gặp ta sao ngươi cũng hốt hoảng thế?"
"Không có."
Cậu nuốt cái ực, lắc đầu nguầy nguậy.
"Cao Tuệ Mẫn, không xong rồi, bốn cái tiểu cùng thanh kiếm cô cho biến mất rồi."
Hoàng mếu mếu máo máo chỉ vào khu đất trống kia.
Cao Tuệ Mẫn cau mày lại bất lực nhìn cậu.
Thôi rồi, khuôn mặt không hài lòng của cô ta lâu lắm lại mới xuất hiện.
"Phải làm sao đây?"
"Ngu xuẩn."
Cao Tuệ Mẫn ban ngày bị mất hết pháp lực, ăn mặc như con người nhưng thần thái khinh bỉ trước nay thì vẫn thế, không khác là bao.
"Đi theo ta."
Hoàng lò dò đi theo người kia, miệng lầm bầm chán ghét.
"Tôi biết tôi ngu xuẩn. Cao Tuệ Mẫn, cô đừng làm gì tôi đấy."
"A..."
Cao Tuệ Mẫn đột ngột dừng lại khiến Hoàng trở tay không kịp, đâm sầm vào lưng cô. Cậu vội vàng lùi xuống, khẽ nghiêng người qua kia nhìn.
"Oh..."
Bốn cái tiểu được đặt ngay ngắn tại bụi cây ven hồ của mạn hồ bên hướng ngược lại mà cậu giấu chúng đi.
Là Cao Tuệ Mẫn tối qua không rời đi lúc đấy mà đã ở lại giúp cậu cất chúng.
"Ngươi cũng thật là quá sơ xuất. Thứ quan trọng như vậy lại dám quẳng lại nơi đây, thật không hiểu nổi."
"Thì... Lúc ấy khá vội, tôi không nghĩ được điều gì..."
"Lúc ban sáng có hai người đàn ông tới đây tìm kiến điều gì ở nơi mạn hồ ngươi cất giấu đấy."
Gì cơ?
Cậu bắt đầu thấy hoang mang, là ai đã đến đây tìm kiếm vậy? Nỗi lo của thầy Long không phải là không có cơ sở.
"Vậy còn thanh kiếm..."
"Ta cất giúp ngươi. Không cần phải lo. Tới khi hết người nhất định sẽ cho ngươi cầm về. Nhắc lại lần cuối, tuyệt đối không được kể cho ai nghe về sự tồn tại của nó."
"Được. Nhưng... Tôi vẫn còn thắc mắc, cô lấy cái kiếm nơi đáy hồ?"
"Đúng vậy."
"Sao... Sao có thể...?!?"
"Thanh kiếm này bị con yêu quái kia nhấn chìn xuống mặt hồ, nên tranh thủ nó suy yếu ta đã mang nó trở lại mặt đất."
Con yêu quái...
"Khoan đã, thầy tôi nói, chúng ta chỉ có thể phong ấn nó hay sao?"
"Ta đã làm hết sức để phong ấn nó, đúng là chỉ đủ khiến nó ngủ yên hai năm nữa thôi."
"Hai năm nữa sao? Vậy nếu quá hai năm mà không giải quyết được nó, ta sẽ gặp chuyện gì sao?"
"Ngươi đừng ngây thơ nữa. Con thủy quái này lúc đấy sẽ tìm tới từng người một, rỉa thịt ngươi không chừa một miếng nào đâu."
"Hic... Cô đừng dọa tôi."
"Ta không dọa. Xuất thân nó không bình thường nên khả năng nó gây sát thương rất cao."
"Cô biết nó từ đâu tới ư?"
"Tất nhiên. Ban đầu khi thấy oán khí nồng nặc ta đã bắt đầu nghi ngờ về lai lịch nó rồi. Sau khi nhìn thấy tận mắt thì ta dám khẳng định nó. Chỉ có điều..."
"Có điều như nào? Vậy xuất thân của nó sao? Sao cô cứ lấp lửng thế thằng nào nghe hiểu cho được?"
"Ngươi câm mồm. Ta nói mà ngươi toàn nhảy vào cổ họng ta làm gì???"
"Thì thôi..."
Hoàng nhún vai, lùi xuống sau một ít. Ok ok là lỗi của cậu.
"Dưới âm ty không phải chỉ có mỗi sông Vong Xuyên là nước. Còn có một hồ nước nữa gọi là hồ Lưu Tình. Con thủy yêu ghê gớm này từng canh gác cái hồ ấy. Âm ty có hình phạt rất nặng dành cho những kẻ khi còn sống trên dương gian phạm tội bất hiếu, bất trung với cha mẹ, phản bội chồng hoặc vợ con, nhưng là do họ có những lý do đi đến đường cùng mới thành ra nỗi vậy. 18 tầng địa ngục bị lưu đày, hàng kì cứ đến lượt xét duyệt, những oan hồn ma quỷ được khoan hồng sẽ được đưa tới hồ Lưu Tình, tắm mình bằng hồ nước ấy, kỉ niệm về gia đình, về tháng ngày hạnh phúc thuở còn dương gian kia sẽ quay lại, một loại ảo ảnh sẽ xuất hiện cho họ cảm giác như mình đang trở về khi ấy thật. Cùng với con thủy quái kia canh giữ là những con rắn âm ty, chúng thay phiên nhau túc trực tại đấy."
Rắn âm ty? Lần đầu nghe thấy.
"Ta nghe nói rắn âm ty bị xổng lên dương gian từ lâu, còn thủy quái thì ta không chắc lắm. Cái tên Mộ Thái kia làm ăn cũng thật buồn cười. Để xem hắn ta có bị Vũ Tử Khánh trừng phạt gì hay không."
"Mộ Thái? Ai vậy?"
"Là tên quan phụ trách việc trông giữ hồ Lưu Tình, hai loài vật canh giữ xổng ra hết, hắn còn làm ăn gì được nữa..."
Vậy còn Vũ Tử Khánh? Nghe tên có quen không?...
Hắn ta chính là người đứng đầu của Ma Giới.
"Mộ Thái thì tôi còn hiểu được phần nào. Nhưng Lưu Tình thuộc sự quản lý của âm ty, Vũ Tử Khánh lại là người cai quản Ma giới, chúng không hề liên quan đến nhau."
"Ngươi biết hắn ta à? Ta chỉ mới gặp tên Tử Khánh kia có vài lần, còn chưa tiếp xúc trực tiếp, nhưng hồ Lưu Tình nằm giữa phần biên giới của hai giới Ma giới và âm ty, tên Mộ Thái kia là người của Ma giới, đã từ lâu thuộc quyền của Vũ Tử Khánh rồi."
"Oh. Nhưng nếu đã gần như chắc chắn với xuất thân của thủy quái, vậy thì cô chờ thời cơ xuống âm ty mà giải quyết cho rõ có phải hơn không."
Cậu nhún nhún vai.
"Nếu như ta phục hồi được công lực, cũng không thể nào xuống dưới âm ty dò la tình hình được."
Cao Tuệ Mẫn cay nghiệt nhìn Hoàng, tên pháp sư quèn chết tiệt lại gợi nhớ ký ức không mấy vui vẻ gì của cô.
À, Cao Tuệ Mẫn đang bị đày lên đây, có muốn xuống đấy được cũng khó.
"Giờ chỉ còn một cách, là bày trận gọi Mộ Thái lên đây cho tiểu tử kia giải quyết con thủy quái đó.
"Cô có cách nào không?"
"Chịu thôi. Khéo ta phải nhờ người quen dưới âm ty liên lạc với hắn ta."
Hoàng gật đầu, toan nói gì nhưng bỗng nhiên điện thoại rung lên.
Là số của mẹ Hưng.
Cậu hấp tấp lôi điện thoại ra khỏi túi quần.
"Vâng, bác ạ? Con đang ở chỗ mặt hồ kia đây. Bác chờ con chút nhé, con ra đón mọi người ngay."
Cậu nhìn Cao Tuệ Mẫn, thở dài một cái.
"Thân nhân của bốn cái tiểu kia chuẩn bị tới mang chúng đi. Tôi ra ngoài đón họ vào đây đã."
Nàng không nói gì, khẽ gật đầu rồi thôi.
Cậu chạy nhanh ra ngoài, cuối cùng đã thấy mọi người đang chờ. Lần này đi cùng mẹ Hưng còn có cả một người đàn ông trung niên da ngăm đen, cậu đoán đó là bố Hưng.
"Mọi người đi theo con ạ, cẩn thận qua con đường này, nó trơn lắm."
Cậu vừa nói vừa nắm tay bác Tâm dẫn đi trước, cuối cùng cũng đưa mọi người được ra nơi mạn hồ đối diện. Cậu bỗng nhiên cảm thấy khá bất ngờ.
Trước đó khi rời đi, cậu cam đoan với bản thân rằng Cao Tuệ Mẫn bằng một lý do kì lạ nào đấy sẽ biến mất không một dấu vết.
Nhưng không...
Nhìn kìa, nàng vẫn ở đây, dưới ánh hoàng hôn, với khuôn mặt đỏ ứng và hai vạt tóc mai lay nhè nhẹ theo gió.
Không rời đi sao?
Oh...
"Con chào mọi người."
Cao Tuệ Mẫn nhìn thấy bóng người từ xa đã kịp điều chỉnh nét mặt khoan thai, cúi đầu xuống chào hỏi rất lẽ phép, hoàn toàn ra dáng của một sinh viên năm nhất.
Điều này làm Hoàng thấy rợn người. Cô ta đúng là một con yêu quái biến hình mà.
"Đây là...?"
"À, đây là Trà, bạn học con, cô ấy là nguòi phát hiện và giúp đỡ con rất nhiều trong mấy hôm nay đấy ạ."
"Cảm ơn con, cảm ơn con, nhà cô đội ơn con..."
Bác Tâm sụt sùi, khóc ngất lên ngất xuống, mấy người đi cùng cũng chỉ dám lau nước mắt, sợ nếu khóc thêm nữa thì không ai chịu nổi.
"Cô ơi cô bình tĩnh đi ạ."
Cao Tuệ Mẫn vội vàng đỡ cô dậy đặt vào vòng tay bác trai. Bác trai vội vàng đưa tay ra đỡ lấy vỗ về.
"Anh ơi, con, con của em, con của em..."
"Nín đi em, nín đi em, con sắp về với chúng ta rồi."
Ba thân nhân của ba bộ hài cốt kia đã sớm mang về nhà, trước đó họ đã cam đoan rằng sẽ mời thầy tới gọi hồn cho con cháu mình, chỉ còn lại bố mẹ của Hưng ở lại.
"Để con đưa Hưng ra ngoài cổng với hai bác nhé?"
"Cảm ơn con."
Bác trai một tay đỡ bác Tâm, nên cũng không thể nào mang bộ hài cốt ra ngoài được.
Sau khi bỏ hài cốt đặt vào lòng bác gái đã yên vị trên xe, cậu cùng Cao Tuệ Mẫn chuẩn bị chào hai người.
"Hai bác nhớ cho thầy đến gọi Hưng về nói chuyện nhé, còn nguyện vọng gì chưa làm được, giúp bạn làm với ạ..."
"Bác biết, bác biết rồi."
Chiếc xe chuẩn bị lăn bánh, bỗng nhiên bác Tâm thò tay ra túm lấy tay Hoàng.
"Con trai, có phải con biết gọi hồn hay không?"
"Dạ?"
Bác trai phanh kít một phát, cả người nhào ra đằng trước.
Thế là cả Hoàng, cả Cao Tuệ Mẫn đều được lên xe chở đến nhà Hưng.
Ngồi ghế sau, Hoàng vô cùng lo lắng, Cao Tuệ Mẫn đi theo cậu làm gì nhỉ?
Suy đi tính lại chỉ có một khả năng, chính là cô ta muốn đi theo để chứng kiến Hưng trở về đã gặp những chuyện gì, muốn biết thêm nhiều thứ tồn tại về con thủy quái bị phong ấn kia, phải không?
Cậu quay sang cô đang ngồi cạnh, Cao Tuệ Mẫn không nói gì, chỉ đăm chiêu nhìn ra cửa sổ xe, không biết tính suy tính chi.
Điệu bộ này rất giống tiểu thư đài các ngồi kiệu nhé.
Người như cô ta đã đi ô tô bao giờ chưa nhỉ? Hay kể cả là xe máy? Xe đạp?
Chưa kịp nghĩ xong, nàng ta đã quay mặt lại xườm xéo cậu một cái sắc lẹm với một ngụ ý không thể rõ ràng hơn.
Nhìn cái gì mà nhìn? Muốn đui mắt à?
Hic...
Tất nhiên là không.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...