Hoàng nhắm mắt nhắm mũi vung bừa kiếm đi không mang một miếng kĩ thuật nào hết, hoàn toàn là theo bản tính của mình, cậu chỉ thấy nơi lưỡi kiếm chém ma quỷ kia cứ phần phật như kiểu chém đậu phụ.
Thật gớm.
Có một điều lạ là lũ ma quỷ này rất dễ chết dưới đầu kiếm đã yểm trước của cậu và Cao Tuệ Mẫn, mỗi khi chém ngang đôi người hay đầu chúng, lập tức chúng đều tan biến thành làn khói đen.
Ông Long ngồi ôm tay đau, không khỏi lo lắng trước cái cổ trầy xước đang nhoe máu kia của Hoàng.
Rõ ràng lũ ma quỷ này dễ đối phó, hai người kia chiến đấu cũng chỉ như lũ trẻ cầm kiếm gỗ chơi với người rơm. Mỗi một làn khói đen biến mất, lại có thêm một yêu ma quỷ quái tiến lên nộp mạng.
Cao Tuệ Mẫn đánh như chơi, cô ta lia một đường kiếm dài, lập tức bốn năm làn khói đen xuất hiện. Hai người này phối hợp với nhau rất ăn ý, kẻ tung người hứng, như là đã luyện tập từ trước.
"Tên kia, nhanh tay một chút. Mặt trăng sắp biến mất rồi."
Nàng hoảng hốt nhìn lên trên bầu trời kia cảnh báo cho cậu nghe.
"Được được."
Cũng chỉ là mấy yêu ma cỏ rác, giai đoạn này không có Cao Tuệ Mẫn thì cậu vẫn có thể đối phó được, không sợ.
Tuy nghĩ bụng là vậy nhưng cậu cũng không dám lệch mỹ nhân kia, hành động cũng đôi phần khẩn trương hơn lúc trước.
Khi nhát kiếm cuối cùng của cậu buông xuống, làn khói đen kia lập tức xuất hiện rồi tan vào đêm đen.
"Xong!"
Cậu vỗ vỗ tay phùi thanh kiếm, toan ném sang một bên, người còn lại cũng hất tóc, chau mày quan sát.
Ông Long bỗng nhiên thấy sự việc không hề đơn giản như ba người nghĩ, nếu con thủy quái kia dễ đối phó như vậy thì ngay từ đầu ông đã không bị thương thành ra thế này.
Lão quay qua ngó sắc mặt của Cao Tuệ Mẫn, cô ta cũng đang ngờ vực thứ gì ở gần đây hay sao?
"Thầy, chúng ta đi về thôi. Để con đỡ thầy ra ngoài trước."
Hoàng hí hửng chạy lại chỗ lão, vui vui vẻ vẻ chuẩn bị nâng lão dậy.
"Ngồi xuống!"
Cao Tuệ Mẫn hét hớn, phi thân mình mang thanh kiếm trên tay đánh ngang ra phía trước. Hoàng giật mình quay đầu lại.
Ôi mẹ ơi...
Thứ cậu đang nhìn thấy là một vật thể màu đen to lớn đang lơ lửng trên không trung, nó phát ra một luồng oán khí đậm đặc, vừa rồi Cao Tuệ Mẫn đã lấy kiếm chém ngang một dòng oán khí đang có ý định nhằm vào cậu. Bất đắc dĩ, cậu nhặt lại thanh kiếm mình mới ném xuống đất, đứng lên chiến đấu.
"Thầy yên tâm, con sẽ bảo vệ thầy."
Đến giờ phút này, lão Long bỗng thấy mình thật may mắn khi thu nạp được tên đệ tử rất có lòng kia. Tuy nhiều khi nhìn nó rất hèn...
Hoàng nheo nheo mắt lại nhìn vật thể trước mắt. Nó giống y như lúc Trúc - mẹ của thằng bé kia lúc mới chỉ là nguyên mẫu oán khí. Nhưng cái vật thể này to gấp bội phần, oán khí nồng nặc ra gấp bội phần. Có lẽ tinh phách, oán khí và sức mạnh của cô ta cũng là do được tách ra từ khối oán khí không lồ này.
Vật thể đen vẫn tiếp tục lơ lửng, nhưng cuối cùng nó đã từ từ chuyển động. Hoàng lo lắng toan cầm kiếm đuổi theo, bị Cao Tuệ Mân giơ tay ngăn lại.
"Từ từ, để xem nó giở trò gì với chúng ta."
"Cục oán khí to lớn này có phải được hình thành từ những làn khói đen nhỏ mà mỗi lần chém một vong linh nó lại xuất hiện hay không?"
"Hỏi thừa."
"Oán khí này rất đậm đặc, Cao Tuệ Mẫn, cô không mau đớp lấy để gia tăng tu vi à? Chẳng phải cô là ma nữ âm ty sao? Sao không tranh thủ thời cơ? Tôi tưởng cô phải thích thú lắm chứ?"
"Câm mồm. Ta cho ngươi hồn xiêu phách tán trước con yêu quái này bây giờ. Ăn nói vớ va vớ vẩn!"
Nàng gườm mắt lại tức giận, tay đưa lưỡi kiếm lên môi Hoàng.
"Khôn hồn thì ngậm lại, nghe rõ chưa?"
"Rõ..."
Cậu hốt hoảng gật đầu. Căn khí cô ta không phải oán khí, vậy là gì?
Cuộc đối thoại của hai người làm mất kha khá thời gian của đôi bên, bóng đen kia đã di chuyển tới tận mép hồ.
"Nhìn kìa, nhìn kìa Cao Tuệ Mẫn!"
Cậu trợn mắt giơ mũi kiếm ra chỉ. Hóa ra bóng đen kia bay men xuống mép hồ, chuẩn bị nhập vào thân xác con thủy quái đang nằm kia.
"Đi thật rồi."
Cậu lầm bầm, trước mắt là con thủy quái vừa bị cậu chặt cụt tai, nó vùng vằng nằm dậy, lắc lắc đầu. Một chiếc xúc tu đưa lên đầu khẽ khàng, sờ vào phần tổn thương ở tai do kiếm Hoàng khi nãy đâm vào. Nó biết việc hồi nãy bị mất một bên tai nhọn là sự thật, hành động này như muốn kiểm tra lại xem là thật hay không. Ngay lập tức, nó gào lên tức giận, thân hình nặng nề tiến nhanh lại phía hai người.
"Cao Tuệ Mẫn, mau chạy thôi."
"Chạy cái đầu ngươi, mau tiến lên phía trước cho ta."
Nàng vừa nói vừa cau mày, bước chân lấy đà, đạp vào bên vai Hoàng làm bệ, vừa phi thẳng thân mình lên không trung, tóc bay lòa xòa trông thật vướng mắt.
Hoàng một phen vừa rồi bị hết hồn. Cô ta làm sao phi được lên vai cậu rồi đạp một cái vậy?
Cao Tuệ Mẫn chĩa thẳng mũi kiếm nhằm vào con thủy quái, thân ảnh lao về phía trước. Hoàng thấy vậy cũng muốn trợ giúp, phóng lên, trên dưói hỗ trợ, nàng nhằm vào đầu yêu quái, vị trí đầu não, Hoàng liền đè vào phần hông nó mà đâm.
Những chiếc xúc tu từ đằng sau có dịp ngoe nguẩy thò ra phía trước, giống như lần trước, cổ Hoàng vẫn là mục tiêu mà nó đáp xuống.
Lần này Hoàng vốn không để ý, còn cho là các chi của nó đã ngưng hoạt động, liền đấy vẫn cứ chăm chăm vào bên dưới hông mà đâm. Cao Tuệ Mẫn ngay khi vừa rút đầu kiếm khỏi đầu nó, máu còn be bét, lập tức cắt phựt luôn chiếc xúc tu kia. Máu đen nhớt bắn lên mặt mũi, quần áo Hoàng, cậu cúi người xuống, lấy mũi kiếm chống xuống đất, nôn thốc nôn tháo, cố lau cho máu trên mặt đi hết.
Tởm lợm.
Con thủy quái lại bị một nhát đâm vào bên trên đỉnh đầu, nó quằn quại một khắc, nhưng có vẻ trình đã lên cao, không có dấu hiệu bị gục. Nó gào lớn, phi thẳng tới Cao Tuệ Mẫn quyết sống chết, nàng vội vàng hạ thân ảnh xuống bên cạnh Hoàng, cậu đang ngơ ngác không hiểu sao cô ta đứng cạnh mình làm gì, vừa nôn tới mật xanh mật vàng, còn chưa kịp hiểu ra vấn đề, nàng đã giơ một chiếc thủy chủ ra trước mặt cậu.
"Gì... Này.. A!"
Một lưỡi thủy chủ của nàng cứa vào da thịt cậu.
Lão Long ngồi xa phía xa, thấy Cao Tuệ Mẫn vung thủy chủ vào cánh tay Hoàng, ban đầu hốt hoảng nhưng sau cũng dần hiểu ra vấn đề.
Hoàng không hiểu, thực sự không hiểu. Sao cô ta lại cứa thủy chủ vào mình chứ?
Máu từ cánh tay Hoàng rỉ ra nóng ấm, đỏ thẫm. Con thủy quái ngửi thấy mùi máu người lập tức lao tới.
Nữ câu quỷ phi thân tới bên hồ nước, nhúng toàn bộ thân kiếm xuống, vạch một đường nước rồi mang lên, lưỡi kiếm lại sáng chói lên không còn chút máu nào của con thủy quái kia dính lên.
Đù, rửa kiếm thôi mà bà cô, có cần phải làm nghệ thuật thế không?
Hoàng trong lòng thì cảm thán, thế nhưng miệng vết thương nơi cánh tay nhức lên làm cậu quy về vấn đề hiện tại.
Cô ta làm gì vậy?
Cao Tuệ Mẫn hành động nhanh nhạy, đưa mũi kiếm sạch kia tới bên Hoàng, nhúng lưỡi vào miệng vết thương.
Đau quá, đau quá.
Lưỡi kiếm vừa mới sáng choang vì được làm sạch, nay lại bị máu của cậu vấy lên đỏ lòe.
Lấy máu cậu làm gì?
Con thủy quái tốc độ chững lại, nó đang cảm nhận được sự bất thường trước hành động của nữ câu quỷ kia.
Cuối cùng nàng cũng chịu hạ thân ảnh xuống dưới đất trước mặt con thủy quái, Hoàng bị thương cánh tay nên nàng cố tình che cho cậu phía sau.
Xung quanh gió lay nhè nhẹ, ánh trăng bạc soi xuống mặt hồ, phả lên gương mặt xinh đẹp của Cao Tuệ Mẫn. Lọn tóc thưa lòa xòa trước sống mũi xinh đẹp kia.
Mỗi khi cô ra đánh nhau, nhất định sẽ có lúc đẹp đến mức cậu ngẩn ngơ.
Nhưng hành động tiếp theo làm cậu đứng hình hoàn toàn.
"Không được, Cao Tuệ Mẫn!"
Chết tiệt!
Nàng khẽ đưa cổ tay mình lên ngang mặt, ngước mắt cầm lưỡi kiếm, cắt một phát dứt khoát vào cổ tay mình. Thanh kiếm nhuốm máu Hoàng kia nay lại nhuốm thêm máu của Cao Tuệ Mẫn, đầu nhọn máu rỉ ra từng giọt thẫm.
Ghê quá. Cô ta sao vậy?
Hoàng cố gắng lê la lại chỗ người kia, nhưng...
Cao Tuệ Mẫn chĩa mũi kiếm nhuốm máu lên trời, miệng đọc chú như là đang thực hiện một nghi thức kì lạ nào đấy.
Hoàng thắc mắc thực sự, trước giờ chưa bao giờ thấy cô ta trì chú hay làm phép gì lộ đến thế. Trước giờ toàn cô ta phủi một tay áo là xong chuyện.
Nhưng máu cậu và máu cô ta kết hợp lại với nhau?
Hoàng nhíu mày rồi giật mình, từng tia sáng màu cực quang như linh khí từ đâu bay tới, nhiều gấp mấy chục lần đám linh khí của cậu và lão Long ban đầu, phi thẳng vào lưỡi kiếm.
"Sát!"
Cao Tuệ Mẫn nhân đấy cầm mũi kiếm đâm vào giữa tim con thủy quái kia. Nó loạng choạng bước mấy bước lùi về sau, con quái vật đáng gờm sảy chân nằm gục dưới đáy hồ.
"Yeah, cô giỏi quá."
Cao Tuệ Mẫn lắc đầu, vội vàng phi xuống hồ cùng con thủy quái.
Đuma, cô lao xuống đó làm gì?
Mặt trăng đang dần dần lụi tàn phía dưới bầu trời kia, Hoàng lo lắng cho cô bị gì dưới kia.
Năm phút, rồi lại mười phút, Cao Tuệ Mẫn cuối cùng cũng trồi lên, trên tay vẫn cầm thanh kiếm.
Hoàng đi tới chỗ bờ nàng mới bước lên, toan cầm kiếm giúp.
Cao Tuệ Mẫn ướt sũng người, ném thanh kiếm về phía cậu.
"Cho ngươi."
"Cho gì cơ? Đây là kiếm thầy tôi cho tôi mà?"
Hoàng cầm thanh kiếm làu bàu.
"Lần trước đánh nhau cô vung roi khiến tôi gãy mất đào mộc kiếm, tôi chưa bắt đền cô. Ơ, đây đâu phải kiếm tôi?"
"Thế mới nói là cho ngươi. Cất ngay đi. Ngoài ngươi và thầy ngươi ra, tuyệt nhiên không một ai được biết tới."
Cao Tuệ Mẫn nói xong, vung vạt áo biến mất trước mặt cậu.
Hụt hẫng. Lần nào cũng vậy.
"Anh Long!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...