Pháo Hôi Này Hắn Hình Như Không Phải Kẻ Bình Thường

Lưu Uyển rơi vào trầm tư suy nghĩ đến hậu quả của nó lập tức hỏi:" Vậy nếu ta làm nhiệm vụ có thể quay trở về, mọi thứ cũng quay lại bình thường sao ".

[ Đúng vậy kí chủ chỉ cần làm theo yêu cầu của hệ thống, mang mọi thứ quay lại ban đầu là được nhưng nếu kí chủ không làm được, hệ thống cũng không thể giúp đỡ được gì ]

Lưu Uyển hơn hoài nghi nói:" Ta làm sao phải tin ngươi chứ, tuy nghe có vẻ hợp lý nhưng ngươi tại sao phải làm vậy ".

[ … ]

[ Sau này kí chủ sẽ biết thôi, tôi sẽ không ép buộc kí chủ, nếu kí chủ muốn thấy cả hai thế giới bị phá hủy nguoie thân của cũng sẽ biến mất thì kí chủ cứ ngồi ở đó đợi nó nổ tung đi ]

Nhận được câu trả lời này Lưu Uyển hơn nhíu mày nhưng tin tưởng nó hơn chút, thế là quyết định tin nó một lần:" Được ta đồng ý, vậy bây giờ ta phải làm gì ".

Suy nghĩ của Lưu Uyển trước giờ dù có mất bao nhiêu kí ức rất đơn giản, nói đúng hơn tích cách ban đầu của cậu đã vậy rồi, cho dù có trải qua bao nhiêu thế Lưu Uyển cũng không hề thay đổi nó chút nào, chỉ là càng thêm thể hiện rõ bản chất thật sự thôi.


[ Trước tiên ký chủ hãy ra khỏi đây trước, đúng rồi nơi này có vật liệu có thể giúp ký chủ, hãy nhớ mang theo nó ]

Lưu Uyển không nghi ngờ vô trong tìm vì trước đó cậu cũng phát hiện nơi này trồng rất nhiều thảo dược kỳ lạ, cậu chưa từng thấy.

Sau khi lấy được thứ mình muốn Lưu Uyển rời khỏi nơi này luôn, bước qua phạm vi thấy nó không có trở ngại nữa Lưu Uyển liền cho rằng cái hệ thống này đã làm ra.

Thật ra nếu Lưu Uyển có đầy đủ kí ức chút chắc sẽ không quá tin tưởng thành thật làm theo những gì nó nói. Tiếc là hiện giờ tuy cậu vẫn giữ lại được kí ức kiếp đầu nhưng không phải tất cả vì thế Lưu Uyển mới có biểu hiện như bây giờ.

Càng đi ra ngoài Lưu Uyển kinh ngạc phát hiện nên này không như những gì cậu tưởng tượng. Chỗ này có rất nhiều kiểu ngôi nhà mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy. Xung quanh mọi thứ ở đây như một thứ đổ nát vậy, khắc nơi đầy giấu vết bị phá hủy.

Cứ như có một cuộc chiến mới xảy ra, Lưu Uyển đi theo con đường hệ thống yêu cầu bắt đầu làm nhiệm vụ của mình. Thỉnh thoảng cậu còn gặp một số người, qua tìm hiểu cậu mới biết được được tình hình đại khái ở đây.

Năng lực thích ứng của Lưu Uyển rất nhanh qua 1 tháng sau cầu đã dần quen thuộc hơn với thế giới này. Tuy hệ thống nói cậu phải tìm thanh kiếm Hoàn Kiếm gì đó, nhưng hệ thống lại vẫn giao cho cậu một số nhiệm vụ nhỏ kỳ lạ.

Cậu cũng không nó có tác dụng gì nữa nhưng điều quan trọng hơn cậu phát hiện mình có sức mạnh, tốc độ chạy tấn công của cậu hiện tại nhanh hơn so với trước kia rất nhiều. Lưu Uyển khá hứng thú với điều này, cậu thử lấy kiếm pháp của mình luyện tập với nó, phát hiện quả nhiên sức mạnh lực tấn công tăng lên hơn hẳn.

Điều đặc biệt Lưu Uyển biết mỗi khi tối đến nơi này dường như sẽ có quái vật xuất hiện, hiện giờ Lưu Uyển không biết cách vẽ bùa, vì thế cậu đành phải mua một số thứ đồ từ cửa hàng hệ thống, để bảo đám tính mạng của mình.

Sau đó cứ thế lại phải chiến đấu với đám quái vật này, nếu không phải có lọ thuốc hồi phục sợ là cậu không chịu nổi mất, số lượng quái vật rất đông hơn nữa với tình trạng Lưu Uyển hiện giờ, làm sao có thể đối phó được đám người vậy này hết được.

Sáng sớm khi quái vật biến mất Lưu Uyển đã thở hổn hển vì mệt, nhanh chóng muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi, đang chuẩn bị tìm chỗ nghỉ tạm lại không biết từ đâu có một đoàn xe đang đi về phía cậu.


Lưu Uyển cảnh giác nhìn đám người kia dừng lại rồi lần lượt bước xuống xe, cậu lập tức trở nên kinh ngạc như không tin vào mắt mình.

Lưu Uyển:" Sư Huynh ".

Giọng nói của cậu rất nhỏ đám người kia chả nghe thấy gì chỉ thật có mở miệng nói gì đó, khi Tề Lạc tiến lên gần phiếu cậu.

Lưu Uyển nhìn anh với ánh phức tạm mà Tề Lạc lúc này lên tiếng:" Lâu rồi không gặp ".

Cậu nói này trực tiếp khiến Lưu Uyển ngẩn ra bật thốt lên:" Sư Huynh ".

Tề Lạc:"?? ".

Anh nhìn cậu với đầy dấu hỏi không biết cậu đang nói gì nhưng sau đó Lưu Uyển lắc đầu, đột nhiên hệ thống lên tiếng nói với cậu một câu gì đó, Lưu Uyển biết có thể mình nhầm.

Tuy khuôn mặt này khá giống nhưng hệ thống đã chắc chắn sư huynh của cậu không có đi theo cậu đến thế giới này.


Sư huynh của cậu là được cha mẹ cậu nhận nuôi, huynh ấy ở cùng với cha mẹ cậu được 3 năm thì cũng là lúc cậu được sinh ra. Bình thường hai người lớn lên cùng nhau, thật ra không chỉ mỗi riêng sư huynh là được nhận nuôi.

Phía dưới cậu còn có 2 đệ và một muội muội khác, mà cậu lại là con trai duy nhất của cha mẹ mình.

Do sư huynh được nhận nuôi sớm tuổi cũng lớn nên cậu thân thuộc hơn với y, sư huynh của cậu không có thiên phú học võ nhưng huynh ấy lại rất thông minh, tính tình cũng vui vẻ rộng rãi.

Lúc cha mẹ cậu nhận huynh ấy đã 11 tuổi rồi, sau đó sư huynh ở đến năm cậu 15 tuổi thì đã rời đi, cậu cũng không biết chính xác huynh ấy đi đâu, chỉ nghe cha mẹ kể huynh muốn ra ngoài du lịch.

Tuy không biết huynh ấy đi đâu nhưng lý do huynh rời đi cậu lại biết rất rõ, bởi huynh ấy thích cậu, cậu biết từ thích này của sư huynh có nghĩa là gì, nếu là người khác khi biết huynh ấy rời đi, có lẽ sẽ đi tìm huynh ấy nhưng cậu lại khác, tính cách của cậu không quá thích gò bó cũng rất vô tâm, không quá quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Nếu muốn cậu để ý đến chắc chỉ có những người đặc biệt thôi, sư huynh tuy cũng được coi là người quan trọng, nhưng nó chỉ dừng lại ở mức tình thân. Chứ về mặt tình cảm như đôi trai gái cậu lại không có cũng không hề hiểu chút nào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận