Pháo Hôi Là Boss Phản Diện


Mạc Tầm Chu thu ngón tay đang nghịch trong miệng cậu lại.

Thẩm Gia Ý vừa được tha ngay lập tức nhảy ra khỏi người hắn nhưng chưa được bao bước lại bị kéo về.
Cho cậu đi sao?
Thẩm Gia Ý ngượng chín mặt, vừa cảnh giác Mạc Tầm Chu vừa lắc đầu.

Cậu uể oải nói.
Không dám nữa, cậu tha tôi rồi mà...
Hắn nghe vậy khẽ nhếch môi, tha thì tha nhưng làm gì có chuyện để cậu đi dễ dàng như vậy.

Đó tuyệt đối không phải hắn, hắn là kiểu mặt người dạ chó.
Không định chừa cho tôi chút lãi à?
Cái đầu thông minh ít chữ của Thẩm Gia Ý chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.
Lãi gì cơ???
Mí mắt cậu giật liên hồi, cảm giác không ổn liên tục bùa vây, lũ lượt kéo đến.


Giây sau đó tầm mắt cậu phóng đại gương mặt xinh đẹp của Mạc Tầm Chu, thêm một giây nữa thì mỏ của Thẩm Gia Ý chính thức bị hắn gặm lấy.
!!!!
Nói hắn là thằng chó quả thật không sai mà!!!
Mạc Tầm Chu hôn rất lâu.

Đầu óc Thẩm Gia Ý trong quá trình đó hoàn toàn trống rỗng, ngoài việc có thể phát ra tiếng nức nở oan ức ra thì cậu tùy ý bị hắn định đoạt.

Bị Mạc Tầm Chu đột kích vài lần, Thẩm Gia Ý biết được rằng tên này giọng điệu nghe thì nhẹ nhàng thế nhưng hành động thì trái ngược lại hoàn toàn.

Lưỡi hắn như một con rắn nhỏ liên tục luồn lách thăm dò trong khoang miệng Thẩm Gia Ý.

Chẳng biết từ lúc nào cậu đã bị hắn đè dưới thân mặc hắn làm loạn.

Bàn tay như gốm sứ không an phận mà sờ soạng hết tai rồi chuyển dần đến bụng Thẩm Gia Ý.

Âm thanh rên rỉ của cậu được phóng đại trong căn phòng này, nó như liều thuốc kích thích cổ vũ Mạc Tầm Chu, khiến hắn cảm thấy phải làm hơn nữa, hơn thế nữa...
Cậu ấy đang nằm dưới thân mày....
Thứ tiếng đó lại một lần nữa vang lên trong đầu Mạc Tầm Chu.

Bắt nạt cậu ấy hơn nữa, làm cho cậu ấy xinh đẹp hơn nữa, khiến cậu ấy khóc vì khoái cảm mày mang lại...
Để cho cậu ấy phụ thuộc vào mình mày thôi, mãi mãi không thể dứt ra....!
Trói chặt cậu ấy lại bên mày, giấu cậu ấy trong một góc tim, nơi tối tăm không một ai có thể tìm ra được....
Cùng nhấn chìm người con trai bảo bối ấy vào đáy vực của dục vọng.....
Âm thanh ấy không ngừng phóng đại trong đầu Mạc Tầm Chu.

Bàn tay không biết từ lúc nào đã mò vào trong áo Thẩm Gia Ý mà đùa bỡn hai đầu ngực cậu.

Thẩm Gia Ý đang mê man thì bị động tác của Mạc Tầm Chu làm cho giật mình.
Ưm...!!!

Cố với tay đẩy Mạc Tầm Chu ra nhưng với cái sức lực của cậu hiện tại thì hoàn toàn không thể.

Chỉ vài giây sau đó toàn thân Thẩm Gia Ý liền trở nên nóng bừng, áo bị vén lên tận cổ.

Mà cái người ở phía trên như trúng phải bùa mê thuốc lú không ngừng chạm vào từng nơi nhạy cảm trên người Thẩm Gia Ý.

Thấy mọi việc sắp vượt ra khỏi kiểm soát, Thẩm Gia Ý cắn mạnh vào lưỡi Mạc Tầm Chu.

Lần cắn này rất mạnh, hắn cau mày quyến luyến rời khỏi môi cậu.

Ánh mắt đen như mực, gương mặt một nửa chìm trong bóng tối không ai đoán được suy nghĩ hắn lúc này.

Hơi thở cả hai phập phồng, nhất là Thẩm Gia Ý.

Cậu bây giờ như con cá nằm bẹp dí trên giường.

Nơi đầu ngực đã lưu lại vết đỏ lúc bị ai đó nhéo.

Lồng ngực cậu đưa lên đưa xuống theo nhịp thở gấp gáp.

Ánh mắt Mạc Tầm Chu va phải nơi đó, rõ ràng đầu óc của hắn lúc này không được tỉnh táo, trong tâm trí hắn bây giờ chỉ có một suy nghĩ.

Muốn Ý Ý, hắn rất muốn cậu ấy....
Thẩm Gia Ý chưa thở được mấy hồi đột nhiên thấy Mạc Tầm Chu cúi đầu ngậm lấy một bên ngực cậu.
!!!!
Thằng chó này!!! Á!!
Lần đầu tiên có thứ cảm giác này, Thẩm Gia Ý không nhịn được mà rơi nước mắt.

Cơ thể như có một dòng điện chạy dọc sống lưng.

Mà lưỡi Mạc Tầm Chu liên tục trêu chọc hạt đậu của cậu, bên còn lại cũng không bị ghẻ lạnh mà được tay hắn chăm sóc cẩn thận.
Thẩm Gia Ý nắm chặt tóc Mạc Tầm Chu nhằm muốn đẩy đầu thằng chó này ra nhưng lại không thể.

A hức!! Đừng...!Bỏ ra!!!
Mọi âm thanh như đóng băng rồi gãy đứt đoạn trước khi lọt vào tai Mạc Tầm Chu.

Bây giờ ngoài tiếng rên của Thẩm Gia Ý và thứ âm thanh đỏ mặt mà hắn tạo ra thì Mạc Tầm Chu chẳng lọt tai bất cứ thứ gì.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận