Pháo Hôi Không Muốn Bị Đè!
_ Kí chủ đại ngốc, cậu tính đi đâu đó?_
Hệ thống bay vòng vòng đầy tò mò.Nó cảm thấy kí chủ của nó không ngốc chút nào nha .Rõ ràng là rất mưu mô .
" Hệ thống mới ngốc! Bây giờ Bối Bối phải làm một việc hết sức là quan trọng nha!"
Mễ Tiểu Bối khoanh tay trước ngực đầy kiêu hãnh.Cậu phải đi hoàn thành nhiệm vụ đó nha .
_ Việc gì mà quan trọng vậy ? _
Hệ thống mặt đầy dấu hỏi chấm .
" Chính là nhiệm vụ! Bối Bối đang đi làm nhiệm vụ!"
_ Vậy cậu đứng trước tiệm bánh làm gì??_
" Thì Bối Bối phải ăn no mới làm nhiệm vụ được chứ!"
_ Phi! Cậu trước khi ra khỏi nhà đã ăn rồi còn gì??!_
Mễ Tiểu Bối nhe răng cười ngốc một cái .Hai phút sau , trên tay đã cầm ba túi bánh.
Hệ thống chán nản muốn đập đầu vào gối chớt cho xong .Kí chủ nhà nó đúng là quá trả treo rồi! Cả đời nó chưa từng thấy có vị xuyên không giả nào được hệ thống ác ma chiếu cố như kí chủ nhà nó đâu! Người ta đi làm nhiệm vụ thì toàn là phản diện, nhiệm vụ cũng phải có thời hạn , thất bại chắc chắn bị phạt.
Còn kí chủ nhà nó ấy à.
Xuyên tới nay đã gần 10 năm rồi.
Nhiệm vụ chưa thấy đâu nhưng nó chắc chắn, kí chủ nhà nó sắp thành heo rồi! Gần 10 năm ! Thế mà chẳng có thông báo đẩy , vậy chẳng nhẽ đây là nhiệm vụ vô thời hạn à?
Hơn nữa nha , hệ thống ác ma chưa bao giờ có nhiệm vụ công lược.Là hệ thống ác ma chứ có phải hệ thống xuyên nhanh hay công lược đâu ? Đã vậy phần thưởng còn rất lớn nữa! Những 5000 tích phân lận ! Rốt cuộc kí chủ nhà nó là thần thánh phương nào vậy a?!
Mặc kệ hệ thống đang trầm tư phân tích, Mễ Tiểu Bối vẫn vô tư vừa đi vừa nhấm nháp mấy cái bánh bản thân vừa mua được.
" Hệ thống...!"
_ Chuyện gì?_
" Đây.
.
.
Là đâu vậy?"
_.
.
.
.
_
Trước mặt Mễ Tiểu Bối hiện tại là hai toà cao ốc cực kì lớn.
Nó rất cao , còn là hai toà thông nhau nha .
Mễ Tiểu Bối nuốt nốt miếng bánh trong miệng rồi ráo riết nhìn xung quanh.Ừm...có vẻ như là bị lạc rồi!
" Ưm...!hệ thống...!Bối Bối sợ.
.
.
"
Hệ thống mí mắt giật giật nhìn vị kí chủ miệng còn nhai bánh nhưng mắt thì rớt lệ.
Nó sẽ tự lừa mình rằng kí chủ thật sự đang sợ hãi.Mễ Tiểu Bối trước giờ chưa đi quá xa nhà một mình bao giờ.Bị lạc là điều dễ hiểu.
Chỉ là...!đi bộ một chút mà đã lạc tới nơi cách nhà mình ba khu phố thì hệ thống chính là lần đầu thấy.
Nó dùng chân vuốt vuốt màn hình hệ thống ảo.
Đang tra ggmap đó:)
_ Kí chủ ! Ngài có phải hay không kiếp trước từng cứu cả thế giới hay sao?!?_
Hệ thống kích động khua chân loạn xạ , mắt muốn dính luôn vào màn hình ảo.
Nó còn đang vất vả suy nghĩ làm sao để khiến kí chủ đi làm nhiệm vụ.
Vậy mà bây giờ, vị kí chủ nhà nó lại đi lạc tới địa bàn Mạc thị , cũng chính là đối tượng công lược.Đã vậy mức độ hoàn thành nhiệm vụ còn là 75%! Hệ thống hạnh phúc chết mất a~~~
Mễ Tiểu Bối dụi mắt chẳng hiểu cái mô tê gì.
Nhóc ngốc hoang mang nhìn hệ thống off mất tiêu, còn tốt bụng an ủi nói ở đây rất an toàn , không phải lo .
Bảo an thấy trước cổng tập đoàn xuất hiện người lạ thì tò mò ra xem thử thì thấy có một cậu nhóc rất đáng yêu đang thơ thẩn đứng đó.
" Cháu bé , sao cháu lại ở đây một mình vậy? Người nhà cháu đâu?"
Mễ Tiểu Bối hoang mang gãi đầu.
Cậu có nhỏ tuổi lắm đâu nhỉ?
" Bác ơi...Bối Bối bị lạc mất rồi..."
Mễ Tiểu Bối xụ mặt.Tại hệ thống bỗng nhiên đi đâu mất tiêu.Nhóc ngốc sắp khóc nữa rồi!!Làm sao đây?? Mễ Tiểu Bối muốn về nhà nhưng chẳng biết phải đi hướng nào nữa.Hơn nữa chân đi nãy giờ có chút nhức mỏi, cho dù nhớ đường cũng chẳng còn sức về nữa.
Bảo an có chút bối rối.Thú thực thì ông chưa từng thấy đứa nhóc này bao giờ nên không thể giúp.Có lẽ nhóc con này không phải người ở đây.Nếu không, một người đã sống ở đây mấy chục năm như ông chắc chắn sẽ biết.Đặc biệt là nhóc con đáng yêu như vậy, nếu đã gặp qua ông chắc chắn sẽ có ấn tượng!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...