Dạo gần đây Hoàng Thái hậu rất hay gọi Triều Lan đi bái lễ Phật, cốt là để tìm người trò chuyện, nói đi nói lại cũng chỉ xoay quanh mấy chuyện trong cung, hoàng huynh muốn nạp thêm thiếp thất còn có cả việc thành hôn cho Triều Lan làm nàng đau đầu mấy hôm liền
- Tổ mẫu, con vẫn còn nhỏ mà, người đừng tìm đối tượng cho con nữa, hơn nữa hoàng huynh cũng chưa đả động đến, con làm sao dám chứ ạ?
- Cái đứa nhóc này, con xem, con còn nhỏ nữa sao? Lệ tiểu thư nhà Lệ tướng quân đã gả rồi, chẳng phải đứa nhỏ đó chơi với con từ hồi nhỏ sao?
Nàng kéo tay thân mật với tổ mẫu của mình rồi cười:
- Thì nàng ta đã tìm được lang quân như ý rồi, con thì vẫn chưa thấy đâu, cho nên con cũng không gấp lắm đâu ạ.
- Ta vốn dĩ muốn tìm cho con một đối tượng ở trong thành, tiện sau này còn vào cung vấn an ta, ta thực sự không nỡ xa đứa nhỏ này, con xem, huynh trưởng của con có con rồi con mới được sinh ra, đứa nhỏ này làm ta thực lòng yêu thương.
- Tổ mẫu, con không gả đi hoà thân đâu, người yên tâm, hoàng huynh cũng đã hứa với con rồi.
Nàng cười rồi xin phép được quay về cung
- Thiệt là, ta sắp phát điên rồi.
- Quận chúa, giờ chúng ta quay về cung ạ?
- Ngốc, giờ ta qua chỗ kia ngươi không cần đi theo.
- Quận chúa về sớm ạ, nô tỳ xin lui
Nàng men theo lối đi quen thuộc, quay trở lại nơi vài năm trước gặp mặt người kia, như một thói quen hôm nào cũng tới nơi đó, chỉ mong gặp lại. Bóng cây hoè hắt lên tường thành ngói đỏ dưới ánh nắng yếu ớt của trời chiều, ảm đạm và im lìm. Nàng khẽ thở dài rồi ngước lên trời, lớp mây bạc sáng đến loá khiến nàng bất giác nheo mắt
lại.
- Hình như hắn quên mất rồi, vậy là không có duyên, đúng không?
Cảnh vật trước mắt nhoà đi, nàng đưa tay lên vội lau nước mắt trực trào
- Triều Lan à, không thể cứ thế này mãi, muốn đợi đến bao giờ, ta sắp phải gả rồi, làm sao đây?
Nàng nhìn lên cây hoè, lá xanh rờn đu đưa theo gió, xào xạc như gọi muốn gọi mùa xuân quay về. Nhã hứng nổi lên, nàng liền chống tay tìm cách leo lên, bám được cành thì chân trái liền bị kẹt đau nhói, Triều Lan muốn kéo ra thì tay bám cành bám phải một mảng rêu xanh trơn lập tức bổ nhào xuống dưới đất. Nàng nhắm tịt mắt, nếu để lại sẹo sẽ không thể gả nữa. Một thoáng sau khi có suy nghĩ như vậy cảm xúc an tâm bỗng trào dâng.
Thình lình thứ tay nàng chạm phải không phải là đất đá mà là một thân ảnh vững chắc, lòng bàn tay nàng chạm vào ngực người kia cảm nhận rõ cả nhịp tim của người đó, hơi thở cũng nặng nề hơn, cũng chậm rãi hơn. Triều Lan giật mình ngẩng đầu lên gặp ngay ánh mắt của người kia, ánh nắng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt đó. Mặt gầy, mũi cao thẳng, mắt cong, đuôi mắt sắc như dao, hoá ra đây là sự sâu sắc và sắc xảo của đôi mắt phượng sao. Phải nói là mặt người đó gầy quá, như thế khiến khuôn mặt quá góc cạnh, có ánh sáng một bên sẽ gây cảm giác như bị đổ bóng vậy.
- Quận chúa sơ suất rồi, người không sao chứ?
Bấy giờ người kia lên tiếng, giọng rất khó tả, trầm, khàn nhưng không hề khó nghe, nó khiến trái tim Triều Lan đập
loạn, đập như muốn thoát ra khỏi lồng ngực bé nhỏ kia của nàng.
- Hoài An, sao bây giờ ta mới gặp được ngươi.
Mắt nàng rơm rớm, đỏ hoe, giọng nửa than nửa oán, thực sự sắp không kìm được mà bật khóc rồi. Lần đầu gặp, hắn vẫn còn niên thiếu, nhưng giờ đây hắn đối với Triều Lan thập phần khác lạ, không còn là thiếu niên trong văn phục màu đỏ mận nữa, cũng không khiến nàng thấy sợ hãi và nhỏ bé khi trước mặt hắn nữa, chỉ là… chỉ là…
- Quận chúa vẫn nhớ thần ạ, ngươi nói vậy thần vui lắm.
Hắn cười, cười thành tiếng khi nghe Triều Lan oà lên khóc nức nở trong lòng hắn. Triều Lan à, lễ nghi đâu hết rồi, nói là nam nữ thụ thụ bất thân mà, sao lại khóc như một đứa trẻ trong lòng người kia cơ chứ?
- Ta nhớ ngươi lắm, ta tưởng không gặp được ngươi nữa cơ, ngươi có biết lúc nào ta cũng ở đây đợi ngươi không?
Nàng phân trần trong nghẹn ngào, đem cả khuôn mặt vùi sâu trong lòng hắn, đưa tay vòng ôm lấy người hắn, như thể sợ hắn sẽ biến mất.
- Người nói thế làm thần cười chết mất, quận chúa nhớ thần cơ ạ?
- Chứ lại không à? Ta sắp phải gả rồi, ta không biết phải làm sao nữa. Tất cả là tại ngươi không chịu xuất hiện.
- Được. Được, là tại thần, tất cả đều là tại thần, người nín đi, thần không biết dỗ nữ nhân đâu, để hôm khác thần nhảy xuống hồ sen tạ lỗi với người, còn hôm nay lạnh lắm nên thôi nhé. Nàng ở trong lòng hắn đang khóc cũng phải phì cười ngẩng lên mắt đỏ hoe
- Thôi khỏi, nhảy xuống lại mất công ta cứu ngươi.
- Vậy vi thần cung kính không bằng tuân mệnh. Người cũng nín đi, mắt sưng hết lên rồi.
Hắn cười như vậy, nàng không khỏi vui mừng, hoá ra thật là hạnh phúc, nàng quả thật rất hạnh phúc. Chỉ sợ hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu, nhưng nàng không quan tâm, người nhung nhớ ở trước mắt, hạnh phúc cũng là lẽ thường tình.
Thị Lang Lễ bộ Thẩm Hoài An, là con trai của Thái sư Thẩm Vĩnh Trực, tướng mạo hơn người, vô cùng xuất chúng nhưng lại đảm nhiệm một chức vụ rất đỗi nhỏ bé, có người còn cho rằng việc như vậy quả không hẳn là đơn giản, ai biết được em trai của Thái sư đang nắm trong tay binh quyền, nếu như có lòng muốn tạo phản thì hà cớ gì không hành động ngay, chỉ sợ đang có ẩn ý. Tin đồn này Triều Lan nghe được từ chính miệng của Hoài An, nàng không khỏi bức xúc, tức giận thay người kia
- Hẳn là muốn phá đám rồi, thực sự trong cung làm gì cũng phải cẩn trọng không nhất định mấy tên đó sẽ lại lắm lời, rặt toàn những lũ ngu xuẩn.
- Quan văn chỉ trích, quan võ không ưa, ai ai cũng thích mắng chửi thần, hầy cũng quá khó sống rồi, người thấy đúng không, quận chúa? Biết đâu thần lại muốn tạo phản?
Nàng chống cằm nhìn hắn, đôi mắt chớp chớp, trong lòng không tránh khỏi chút phiền não
- Hừm, ta không tin lời ngươi nói đâu, ngươi toàn dụ ta tin ngươi thôi, ngươi biết là từ lúc gặp lại ngươi chơi xỏ ta biết bao nhiêu lần rồi không?
Nàng lớn tiếng chỉ tay vào người đối diện
- Còn nữa, nói là đưa đi chèo thuyền mà bắt ta chèo trong khi ngươi nhàn nhã uống rượu, rốt cuộc ta là quận chúa hay ta là thần tử hả?
Nàng lại tiếp túc khua mái chèo ra giữa hồ, miệng không ngừng rủa tên chết tiệt kia, hắn dựa vào thành, đưa mắt nhìn nàng đầy thích thú, hương rượu thơm nồng phảng phất. Hắn lại mở thêm một vò rượu, uống rượu dưới trăng như vậy, khó tránh khỏi chút cao hứng.
- Cho ta thử được không? Rượu có vị như nào vậy?
- Lại đây…
Tiến tới gần, hương rượu thơm từ người hắn toả ra khiến nàng không khỏi lâng lâng, cả người cảm giác nóng ran, tiến gần thêm chút nữa, hắn liền kéo Triều Lan ngả vào lòng mình, không ngần ngại đút cho nàng một ngụm, rượu cay và thơm nồng sộc thẳng lên mũi nàng. Triều Lan nhìn chằm chằm bóng người trước mặt toan hỏi rằng ngươi có biết ta muốn gặp ngươi như thế nào không, chỉ vì không muốn gả mà tự mình ngã ngựa gây lên vết sẹo trên trán, mỗi lần ra ngoài phải dùng phấn che đi, bởi vì ta muốn ở bên ngươi lâu hơn…
Người ấy cũng nhìn nàng rồi đưa những ngón tay thon dài ra sau gáy nàng, kéo nàng đột ngột tới gần, tay luồn vào trong tóc, Triều Lan cảm nhận được một cơn tê dại chạy từ đỉnh đầu xuống ngón chân.
Cảm giác bị lấn lướt và ẩm ướt này quả là hết sức chân thực, hoá ra đây là hôn, cảm nhận được hắn đang mút lấy môi mình cả người nàng tê dại, mềm nhũn. Mi hắn ấm quá, người cũng rất ấm áp, tay nàng lần từ eo lên đến vai, người kia một khắc cũng không buông, lấn lướt thêm, môi trên môi dưới đều bị thấm ướt, nghe theo khát vọng nàng mở miệng mút lấy môi hắn. Càng lúc càng thấy khó thở, há miệng cảm nhận thật trọn vẹn hơi thở cùng nụ hôn người kia.
Bấy giờ mới biết rượu có vị cay xen với dư vị ngọt ngào, người say vô số, tỉnh mấy ai?
- Thế nào, rượu của thần vị không tồi chứ?
Hắn nhìn nàng, đôi mắt đen không lấy nổi một vệt sáng, giọng nói thì thầm bên tai khiến nàng mơ hồ không rõ thực mơ.
- Ta chưa uống bao giờ nên không biết… chưa rõ vị là cay nồng hay là ngọt ngào.
Triều Lan đỏ mặt nhìn người kia, cảm giác ẩm ướt vẫn còn đọng lại trên đôi môi màu hoa anh đào.
Hoài An đưa bàn tay rắn chắc của mình ôm lấy eo người kia, đưa mũi di chuyển từ vành tai đến hõm cổ của nàng thì thào:
- Ừm, rất thơm, hơn nữa…
Nàng thở nhẹ, hơn nữa cái gì…
- Tay chạm, lòng luống cuống.
Hắn nghiêng người sang hôn, không vội vàng như trước mà từ từ chậm rãi di chuyển trên từng tấc da thịt trắng nõn của Triều Lan
- Hình như, thần say rồi.
Mũi di chuyển nhẹ qua bờ vai trắng như ngọc
- Mềm mại…
Chỉ có duy nhất nàng thấy được vẻ dịu dàng của hắn lúc này đây, chỉ có mình nàng thôi. Môi lưỡi đôi bên lại quấn lấy nhau, hắn vuốt ve eo cô, từ trên xuống từ dưới lên, dọc sống lưng đều mang đến cảm giác vô cùng gợi dục.
Trời đêm chỉ còn bóng trăng cùng sương khói mờ ảo trên mặt hồ, vây lấy xung quanh chiếc thuyền nhỏ dập dềnh trên mặt nước.
Bóng trăng tan trong nụ hôn say đắm, vừa dịu dàng lại rất đỗi mãnh liệt. Triều Lan bấu tay vào vai hắn, nhỏ nhẹ:
- Hoa quỳnh tàn rồi, chúng ta về thôi.
Dây dưa nhanh như vậy mà kéo dài từ lúc hoa quỳnh nở đến khi lụi tàn.
Hoài An suy nghĩ một thoáng hình như đã từ bỏ, khoác áo cho quận chúa, bế nàng trong tay quay trở về. Triều Lan lòng như có sóng trào…
- Hoài An.
- Có thần đây.
- Hoài An, là trả cho người một khúc bình an.
- Vâng, người nói phải…
Lòng này trời trăng chứng giám cho thần, chỉ là thần không muốn để người hay
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...