Trong cơ thể càng lúc càng trở nên nóng bức hơn, đầu óc cô không đủ tỉnh táo để kiềm hãm con thú đang trỗi dậy trong người mình.
Cô chỉ biết là cô đang cần giải toả cơn khó chịu đang sôi sục trong người cô, cô vừa hôn vừa luồn tay vào áo bà ba của nàng.
Mặc cho nàng la hét van xin, cô vẫn không dừng lại, nàng rất muốn đẩy cô ra nhưng không hiểu sao giờ phút này cô lại quá mạnh, nàng có cố vùng vẫy thì càng làm cô trở nên mất kiểm soát.
Nàng buông lỏng hai tay thôi không đẩy cô nữa, cảm thấy nàng không chống cự nữa thì cô cũng dịu đi một phần nào.
Cô đưa tay bứt mạnh hàng nút cài trên áo nàng, trong cơn nửa mê nửa tỉnh cô thấy nàng đang nhìn mình với ánh mắt đầy sợ hãi và tuyệt vọng.
Nàng chỉ nhìn cô rồi khóc, cô lắc mạnh đầu mình rồi bật dậy, cô còn không biết mình đang làm gì với người mình thương nữa.
Cô lùi lại phía sau góc giường rồi tự cào cấu vô tay mình vừa lẩm bẩm
"Đừng....lại...gần....đây....Khuê....không...kiểm soát được mình...."
Nàng bật dậy định chồm tới gần cô thì cô vội lùi ra xa hơn, nàng biết cô không cố ý làm hại mình.
Cô càng như vậy thì nàng càng rối, nàng lục trong tủ ra một cái áo khác vội khoác vào người, lúc này nàng cần phải làm gì đó giúp cho cô.
Nàng chạy ra ngoài kêu con Mùi biểu nó chạy đi mời đốc tờ về gấp, cô sắp chịu không nổi nữa rồi vì càng để lâu cô càng làm tổn thương bản thân.
Con Mùi vội vàng chạy đi mời đốc tờ về khám cho cô hai nó, cô nó mà có mệnh hệ gì thì cả đám đừng hòng yên thân với ông Nguyễn.
Trời cũng đã khuya nên mời đốc tờ không dễ, con Mùi phải chạy khắp nơi để năn nỉ người ta tới xem tình hình cô hai nhà nó.
Ở nhà nàng cũng đang rối, vừa lại gần thì cô lại càng lùi xa hơn, không để nàng chạm vào người.
May sao có đốc tờ chịu đồng ý đến khám cho cô, đốc tờ vừa vào phòng đã nhìn ra được sắc mặt và biểu hiện của cô.
Đốc tờ vội kêu người kè cô vào trong buồng tắm rồi dội nước lạnh vào người cô.
Từng gáo nước lạnh tạt vào người làm cho cô dần tỉnh táo trở lại, cơn nóng bức trong người cũng được giải toả đôi chút.
Đốc tờ sau khi xác định được là cô bị người ta cho uống Xuân Dược thì có căn dặn một số thứ rồi ra về vì tình trạng hiện tại của cô đã ổn định.
Nàng vừa thay quần áo cho cô mà nước mắt không kiềm được tuôn ra, ai đã làm chuyện này với Quỳnh Khuê của nàng.
Nếu như hôm nay không có ai phát hiện ra cô thì chuyện gì sẽ xảy ra nàng nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
Nàng lau nước mắt rồi cúi xuống thay bộ đồ khác cho cô, sau khi thay xong nàng đỡ cô ngồi dậy rồi đút nước cho cô.
Đốc tờ có dặn phải cho cô uống nhiều nước thì thuốc mới giã ra được.
Suốt một đêm nàng ngồi canh bên cạnh cô, nàng cẩn thận bôi thuốc vào vết cào cấu mà khi nãy do cô không kiềm chế được mà tự cào làm bị thương chính mình.
Nàng vừa thoa vừa thổi thổi lên vết thương vì sợ cô đau, nàng cảm thấy mình có lỗi vì bản thân không giúp được gì cho người mình thương, kể từ lúc cô gặp nàng hầu như nàng chỉ mang đến xui xẻo cho cô.
Từ trước đến giờ cô chưa gây thù chuốc oán với ai ngoài trừ hắn ta, vì cứu nàng mà cô đã đánh hắn thừa sống thiếu chết.
Chuyện lần này nàng chắc chắn người hại cô là tên khốn nạn đó, nàng khẽ nắm lấy tay cô rồi bật khóc.
Nàng nghĩ cô không nên vì nàng mà chịu tổn thương như vậy nữa, nàng tốt hơn hết là phải cắt đứt mối quan hệ này với cô.
Càng dính dáng hay liên quan tới nàng chỉ làm cô gặp nguy hiểm.
Nàng khóc rất nhiều khi đưa ra quyết định như vậy, nàng ngồi bên cạnh cô cho đến gần sáng thì mới đứng lên định rời đi, vừa định quay đi đã bị tay cô nắm lại
"Chị...cho...Khuê...xin...lỗi....chuyện tối qua..."
Nàng không quay lại mà nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói với cô
"Tôi...muốn chấm dứt mối quan hệ này với Khuê.
Tôi nghĩ kỹ rồi...tôi không muốn lừa dối Khuê nữa, đúng là tôi có thương Khuê...nhưng vì do tôi ngộ nhận là mình thương Khuê theo kiểu tình cảm trai gái.
Tôi không muốn tiếp tục lừa dối Khuê nữa...thật ra những cảm xúc mà tôi dành cho Khuê là sự thương hại...và tôi chỉ thương Khuê như tình cảm người thân trong gia đình mà thôi..."
Cô như chết lặng khi nghe nàng nói như vậy, vậy ra bấy lâu nay là nàng đang thương hại cô sao? Nàng chưa bao giờ thương cô như cách cô thương nàng, hoá ra trong chuyện này chỉ một mình cô ngộ nhận là người mình thương cũng thương mình.
Cô vẫn không tin nên đứng dậy quay người nàng đối mặt với mình
"Chị...đang...nói...giỡn...với Khuê phải không? Chị nói dối để Khuê buông tay chị đúng không?"
Cô nhìn nàng thật lâu như muốn tìm câu trả lời trong ánh mắt nàng, nhưng đáp lại cô chỉ là ánh mắt kiên định của nàng.
Nàng nhìn cô rồi lặp lại
"Tôi không nói giỡn, tôi mong sau này chúng ta sẽ trở về đúng vai vế của mình"
Nói rồi nàng quay lưng về phía cô rồi cất bước đi, cánh cửa phòng vừa đóng lại nàng đã bật khóc không thành tiếng, nàng vội chạy ra ngoài để cô không nghe thấy tiếng khóc của mình.
Nàng đã cố gắng không khóc để diễn tròn vai trước mặt cô, lòng nàng đau như ai cào ai xé, vì để người nàng thương bình an nàng buộc phải nói lời tổn thương cô để cô từ bỏ mối duyên tình này.
Còn lại một mình trong phòng, cô ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo rồi ôm lấy ngực trái của mình, cô vừa cười vừa khóc.
Nàng sao lại như vậy? Hay nàng giận cô vì hôm qua cô đã làm chuyện quá giới hạn với nàng? Có phải nàng cho là cô cũng giống hắn nên mới sợ cô nên muốn chối bỏ mối quan hệ này? Thà nàng đánh, chửi cô thì cô còn dễ chịu hơn khi nghe những lời này từ nàng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...