Quỳnh Khuê đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm giữa cô và nàng, cuối cùng cô vẫn quyết định tự làm tổn thương mình, cô chọn cách cùng Phú Trung diễn một vở kịch để chôn vùi đi thứ tình cảm không đáng có của mình.
Trước mặt nàng cô luôn tỏ ra mình đang vui vẻ, hạnh phúc khi ở bên Phú Trung.
Cô vẫn dạy cho nàng học như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng có mấy ai hiểu được mỗi khi đối mặt với người mình thương mà không dám nói ra nó khó chịu đến như thế nào.
Nàng cảm thấy giữa mình và cô đang dần trở nên xa lạ hơn trước, nàng cảm nhận được cô đang cố gắng né tránh nàng.
Vô số lần nàng bắt gặp ánh mắt của cô lén nhìn mình nhưng rất nhanh giấu đi.
Cô ngày càng tỏ ra thân thiết với Phú Trung hơn, mỗi khi có thời gian rảnh cô sẽ cùng đi đâu đó với Phú Trung.
Có nhiều lúc khi đang dạy cho nàng học thì cậu ta lại qua tìm cô, những lúc như vậy nàng thấy cô cười rất tươi làm cho nàng khẽ nhói trong lòng.
Nàng cũng rất khó chịu nhưng không dám nói với cô, nàng đang ghen khi thấy con gái của chồng mình thân thiết với người khác.
Bữa nay cô cũng đang dạy cho nàng học thì Phú Trung lại qua tìm cô, cô nghe thằng Tí chạy vô báo thì gật đầu biểu thằng Tí nói với cậu chờ một chút.
Cô vội ghi vào vở nàng mấy bài toán rồi khẽ nói
"Bữa nay mình học tới đây thôi nghen, tôi có ghi cho chị một số bài toán trong vở, chị giải có chỗ nào không rõ thì hỏi lại tôi, đừng ngại"
Nàng gật đầu với cô rồi đứng lên thu dọn sách vở chuẩn bị đi về lại phòng.
Nàng suy nghĩ một lúc lại không đi về phòng mà lại đi vòng lên nhà trên, nàng muốn được nhìn cô một chút.
Cô và Phú Trung đang đứng nói chuyện trên nhà trên hình như có vẻ là sắp cùng nhau đi đâu đó, thấy nàng đi lên Phú Trung vội gật đầu chào nàng.
Nàng thấy vậy thì cũng nhẹ gật đầu đáp lại Phú Trung, nàng cũng không biết nói gì vì cảm thấy mình đứng đây như người thừa thải có khi còn cản trở cô và cậu nói chuyện nên quay lưng đi vào trong.
Trước khi đi nàng còn nghe giọng cô nói với Phú Trung
"Phú Trung đi với Khuê ra ngoài một chút nha"
Nàng khẽ cắn môi rồi bước tiếp, đi đến sau vách màn thì nàng mới dám quay đầu lại nhìn coi cô đã đi chưa, nàng trông thấy cô khoác lấy tay Phú Trung vừa cười e thẹn rồi cùng nhau đi ra cổng.
Không biết từ đâu mà miệng nàng lại mặn đắng, từng giọt nước mắt thi nhau chảy ra thấm vào môi nàng từng giọt mặn chát.
Cô sau khi đi ra khỏi cổng thì cũng buông tay không khoác lấy tay Phú Trung nữa, trước mặt nàng cô buộc phải làm như vậy để nàng thấy cô và Phú Trung thực sự đang tìm hiểu nhau.
Cô đã cố tỏ ra tự nhiên để tránh làm lộ tâm tư của mình với nàng, cô vừa đi vừa mãi suy nghĩ đến khi nghe tiếng của Phú Trung gọi cô mới chợt giật mình
"Khuê! Khuê! Khuê đang suy nghĩ gì mà Trung gọi nãy giờ Khuê không có trả lời vậy?"
Cô vội lắc đầu nói
"À...không có gì đâu Trung, Khuê thấy hơi mệt mình ngồi ở đây nghỉ chút nha"
Phú Trung nghe cô nói mệt thì cũng lo lắng mà cũng không hỏi nhiều nữa, cậu ta kiếm một gốc cây có bóng mát rồi cùng cô ngồi xuống.
Cả hai ngồi nhìn lên bầu trời mà không nói gì với nhau, mỗi người đều có cho mình những tâm sự riêng.
Bỗng nghe thấy tiếng Quỳnh Khuê khẽ hỏi
"Phú Trung này! Trung có thương ai bao giờ chưa?"
Cậu nghe cô hỏi thì cũng hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh trả lời cô
"Trung có...mà sao đột nhiên Khuê hỏi vậy"
Cô cười buồn rồi nói tiếp
"Vậy khi thương một người mình phải làm sao hả Trung"
Cậu ta nghe cô hỏi mình vậy thì rất muốn nói với cô những suy nghĩ trong lòng mình, cậu muốn nói với cô là người cậu thương đang ngồi ở trước mặt cậu.
Cậu đã thầm đem lòng mến cô từ rất lâu nhưng cậu không dám nói vì cậu sợ sẽ đánh mất đi tình bạn này.
Cậu suy nghĩ một lúc lâu rồi đáp lời cô
"Đối với Trung, khi thương một người là mình luôn muốn người đó được hạnh phúc, được an toàn.
Mình luôn muốn dành những điều tốt nhất cho người đó"
Phú Trung nói xong thì hỏi cô
"Khuê hỏi Trung như vậy có phải Khuê đã có người mình thương rồi phải không?"
Cô khẽ gật đầu rồi cười buồn
"Khuê có thương một người nhưng có lẽ không nên nói ra thì tốt hơn...."
Phú Trung lại thắc mắc mà hỏi cô
"Sao Khuê lại không nói ra cho người ta hiểu"
Thấy cô vẫn im lặng rồi lắc đầu
"Khuê sợ..."
Phú Trung thấy cô buồn thì cũng không hỏi thêm gì mà chỉ im lặng ngồi bên cạnh cô, được một lúc thì cậu cũng đưa cô về nhà.
Khi về đến trước cổng nhà cô định đi vào thì bỗng nhiên Phú Trung nắm tay cô kéo lại, cô ngạc nhiên nhìn cậu ta
"Trung sao vậy?"
Cậu ta chần chừ một lúc rồi khẽ nói
"Trung...Trung....thích...Khuê...."
Cô ngạc nhiên rồi khẽ cười
"Thì bạn bè thích nhau là chuyện bình thường mà...sao nhìn Trung căng thẳng quá vậy"
Cậu lắc đầu rồi nói
"Không phải...ý Trung là Trung...thương Quỳnh Khuê..."
Cô ngạc nhiên nhìn cậu một lúc lâu, cô không nghĩ là Phú Trung thích mình theo cách như vậy.
Cô sợ những cử chỉ thân mật của mình có thể làm cho Phú Trung hiểu lầm
"Khuê....Khuê xin lỗi, nếu mấy ngày qua Khuê có làm gì cho Trung hiểu lầm thì cho Khuê xin lỗi"
Cậu ta lắc đầu
"Không....Khuê không có lỗi chi hết, Trung thương Khuê từ rất lâu rồi...mà không dám nói với Khuê"
Mọi chuyện càng lúc càng rối ren hơn, cô không ngờ là Phú Trung có tình cảm với mình, từ nhỏ đến giờ cô chỉ coi cậu là bạn chứ không nghĩ đến chuyện hẹn hò trai gái.
Ngó thấy cô khá bối rối Phú Trung cũng cười buồn rồi nói
"Trung xin lỗi vì nói ra điều này quá đường đột.
Nếu có thể hãy cho Trung một cơ hội được ở bên cạnh Khuê được không?"
Cô không biết phải trả lời Phú Trung làm sao vì trong ánh mắt cậu nhìn cô rất chân thành, cậu cũng không làm khó cô mà nhẹ nói
"Chuyện này Khuê cứ suy nghĩ đi...Trung đợi câu trả lời từ Khuê"
Nói xong cậu ta cũng tạm biệt cô rồi đi về nhà, cô đứng ngẩn người một lúc rồi cũng đi vào nhà.
Nãy giờ cô và cậu không biết có một người đã nhìn và nghe thấy mọi chuyện.
Con Mùi đang dọn cỏ trong sân thì vô tình nó thấy được cô và cậu đang đứng nói chuyện rồi cậu còn nắm tay cô nữa.
Đối với nó thì nó thấy cô cậu rất xứng đôi, chiều hôm đó khi đang giúp nàng dọn đồ đạc trong phòng nó vô tình buộc miệng nói ra chuyện lúc trưa nó thấy với nàng
"Bà không biết đâu, lúc đó cô cậu nhìn cứ như hoảng tử với công chúa bước ra từ trong truyện vậy đó"
Nó thao thao nói mà không để ý đến tâm trạng khác lạ của nàng, nàng nghe con Mùi nói xong thì cũng phất tay ý biểu nó ra ngoài, con Mùi vẫn không biết vì sao hôm nay nàng lại lạ như vậy, nàng không có đáp lại lời nói của nó mà chỉ cười buồn rồi nói nó ra ngoài cho nàng nghỉ ngơi.
Lòng nàng sao mà đau quá, nàng không biết do nàng cảm thấy thân thuộc với cô rồi khi cô thân thiết với người khác nàng lại cảm thấy khó chịu.
Chính nàng cũng không rõ là nàng cũng đã phải lòng cô rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...