Ở vùng nông thôn miền Tây Nam Bộ đa số người dân sống bằng nghề làm ruộng, trồng trọt nên ở đây vẫn tồn tại giai cấp địa chủ và tá điền, nhắc đến địa chủ thì không thể nào không nhắc đến nhà địa chủ Nguyễn vì ông ngoài chuyện sở hữu vô số đất đai ruộng vườn, mỗi lần nghe đến tên ông ai cũng đều e sợ vì ông nổi tiếng là không nhân nhượng với bất kì tá điền nào, đến mùa vụ thì số tô nộp phải đủ còn nếu không thì đừng mong ông cho mướn đất canh tác nữa.
Trước đây khi người vợ cả của ông còn sống thì tá điền còn có cái ăn sau mỗi vụ mùa vì bà sống nhân từ, đức độ với mọi người, bà không ỷ quyền cậy thế mà bắt ép tá điền nên được mọi người quý mến lắm.
Từ khi bà mất đi rồi ông Nguyễn không còn nhân nhượng đối với tá điền nữa mà ra sức bốc lột, ép người khác đến bước đường cùng.
Ông và bà cả có với nhau được một người con gái và đặt tên cho cô là Quỳnh Khuê, cô từ lúc sinh ra đã là một điều may mắn vì từ khi cô ra đời công chuyện làm ăn của ông lên như diều gặp gió, nên thành ra ông cưng chiều cô lắm, nhưng không phải vì được cưng chiều như vậy mà cô có tính tình tiểu thư đỏng đảnh trái lại cô thừa hưởng tính cách của má mình.
Má cô khi còn sống luôn dạy cô phải biết thương tá điền vì họ cực khổ hơn mình rất nhiều để kiếm cái ăn, cô càng lớn lại càng hiểu chuyện ngoan ngoãn nên ông bà xem cô như báu vật của mình.
Tưởng chừng gia đình cô sẽ luôn có cuộc sống hạnh phúc mãi như vậy thì vào năm cô lên 10 tuổi má cô bị bạo bệnh mà mất, kể từ khi má mất cha cô như trở thành một con người khác, ông lộ ra bản tính trăng hoa và độc ác của mình.
Mặc dù ông đối với cô vẫn như trước nhưng từ lâu hình ảnh người chồng người cha mẫu mực trong lòng cô đã không còn, cô cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình, đối với một đứa trẻ 10 tuổi lại hiểu chuyện quá sớm như cô thì nụ cười hồn nhiên dần mất đi mà thay vào đó cô dần trở nên ít nói, ít cười hơn vì cô muốn che giấu đi những cảm xúc trong lòng mình.
8 năm sau....
Thời gian cứ thế trôi đi đến nay cô đã tròn 18 tuổi ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái, cô lớn lên xinh đẹp tựa một đoá hoa sen hồng thấm nhưng trong ánh mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ buồn.
Có rất nhiều người tới ngỏ ý với cha cô để hỏi cô về làm vợ nhưng cô không mảy may để ý đến chuyện đó, cô xin cha cho mình theo học một trường Pháp ở Sài Thành vì hiện giờ cô vẫn chưa có ý định thành gia lập thất.
Cha cô từ nhỏ đến giờ ông chưa bắt ép cô phải làm theo ý ông nên đối với chuyện dựng vợ gả chồng cho cô ông không ép buộc.
Ngoài cô ra thì ông còn một người con trai nữa là con của bà vợ thứ hai, sau khi má cô mất được một năm thì ông cưới thêm vợ về với mong muốn có người chăm sóc cho cô.
Nhưng đó chỉ là cái cớ để ông thoả được cái thói trăng hoa của mình mà thôi, bà ta sau khi được ông cưới về thì chẳng bao lâu sau đã mang bầu rồi sinh ra một người con trai.
Khỏi phải nói là ông mừng đến cỡ nào vì giờ đây đã có người để nối dõi tông đường, được ông cưng chiều nên nó sinh hư từ nhỏ, mới có tí tuổi đầu đã hống hách kiêu ngạo.
Nó luôn bày trò quậy phá khắp nơi, con nít trong xóm hầu như không ai dám chơi với nó vì nó toàn ức hiếp rồi lấy cây đánh đập mấy đứa con nít yếu thế hơn nó.
Cô cảm thấy ngột ngạt khi phải ở chung nhà hằng ngày đụng mặt má con bà hai nên hầu như cô ở lại trong khu nội trú của trường, chỉ khi có dịp như lễ giỗ của má hay được nghỉ hè thì cô mới quay về.
Y như rằng mỗi lần cô về nhà thì bà hai lại trưng ra bộ mặt hiền thảo như là đối xử tốt với cô lắm, nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, vẻ bề ngoài là như vậy nhưng lòng dạ bà ta hẹp hòi tính toán thế nào ai cũng biết.
Đối với kẻ ăn người ở trong nhà bà luôn kiếm chuyện rồi la bới chửi mắng, còn trước mặt ông thì bà giả bộ hiền hậu nết na.
Cũng như mọi năm thì năm nay trường cô cũng cho nghỉ hè như thường lệ, cô không định về nhưng cha cô gửi thư lên nhắn cô về để bàn công chuyện.
Cô đắn đo suy nghĩ rồi cũng quyết định đi về xem có chuyện chi mà ông phải gửi thư nhắn cô về gấp.
Cô vừa về đến thì bước vô nhà đã thấy ông và bà hai ngồi đó đợi cô, cô gật đầu chào ông và bà hai rồi ngồi xuống, mặc dù cô không thích bà hai nhưng má cô lúc sinh thời luôn dạy cô phải lễ phép với người lớn nên cô luôn ghi nhớ rất rõ.
Cha cô ngồi đối diện nhìn cô một lúc lâu rồi trầm giọng nói
"Cha có chuyện này muốn chờ con về để nói cho con được biết"
Cô thấy cha mình cứ lấp lửng thì lên tiếng hỏi
"Dạ có chuyện chi mà cha cho gọi con về gấp vậy thưa cha"
Ông tằng hắng một tiếng rồi nói
"Chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng đâu con, cha chỉ muốn nói cho con biết là cha định cưới thêm vợ"
Cô khẽ nhíu mày nhìn cha mình
"Cha định cưới thêm vợ sao? Mà người đó là ai?"
Ông lúc này mới kêu thằng Tí đi ra ngoài dẫn người con gái ấy vào, khi thằng Tí dẫn vào ông liền đứng dậy đưa tay chạm vào vai người con gái ấy rồi nói
"Đây là Ngọc Lan, là con của ông Tư tá điền mướn ruộng nhà mình.
Sẵn có bà hai và con ở đây cha xin nói luôn là cha định cưới Ngọc Lan về làm vợ ba nhà họ Nguyễn"
Cô ngước nhìn lên thì vô tình chạm vào ánh mắt của người con gái ấy, cô không thể tin cha mình lại có thể cưới một người vợ mà đoán chừng chỉ lớn hơn cô vài tuổi.
Cô nhìn lướt qua nàng thì phải công nhận là nàng rất đẹp, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt trong trẻo thuần khiết.
Nếu cô xinh đẹp tựa đoá sen hồng thì nàng lại mang nét đẹp dịu dàng của loài hoa lan.
Cô thôi không nhìn nữa mà đứng dậy nói
"Cha! Từ trước đến nay con chưa phản đối cha bất cứ chuyện chi nhưng chuyện này con không thể chấp nhận được"
Cha cô khó hiểu nhìn cô
"Nào giờ con không có ý kiến, sao nay con dám nói hỗn vậy hả Khuê"
Cô nhìn cha mình với một ánh mắt không thể nào thất vọng hơn được nữa
"Cha cưới một người vợ trạc tuổi con mình mà coi đặng sao cha"
Ông tức giận đến đỏ mặt vì từ trước đến nay cô chưa bao giờ dám lớn tiếng cãi lời ông như vậy
"Cha nói cho con biết, cho dù con không muốn thì cha cũng cưới Ngọc Lan về làm vợ"
Cô cũng giận mà siết chặt lấy hai bàn tay mình rồi quay lưng bỏ vào nhà trong, chỉ có duy nhất một người từ nãy đến giờ luôn nhìn theo từng cử chỉ lời nói của cô mà đau lòng đó là Ngọc Lan.
Thật sự Ngọc Lan nào muốn lấy ông Nguyễn, nhưng vì hoàn cảnh mà bị ép buộc phải lấy ông để cha má ở nhà được yên ổn, khi đứng trước mặt cô và đối mặt với ánh nhìn của cô có ai biết Ngọc Lan đã phải cắn răng để nước mắt không rơi xuống vì cô nói rất đúng, Ngọc Lan chỉ vừa tròn 20 tuổi thôi thì làm sao cô có thể chấp nhận nàng là mẹ kế của mình được chứ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...