Phấn Hoa Lầu Xanh

Tiếng di động vang lên liên tiếp.Tiểu Húc mặt mày nhăn nhó gỡ chăn đang chùm trêи đầu xuống. Động tác dữ dằn gạt phăng chăn đi của cậu ta động tới vết thương trêи tay. Nhất thời trong phòng ngủ vang lên tiếng rêи đau đớn.

__ Ai zuuuuu! Tay của tôi!

Tiểu Húc cau mày nhìn vết thương được băng bó trêи tay. Sáng nay trước khi cậu đi ra khỏi bệnh viện. Cậu đã nhờ y tá đổi băng gạc cho cậu. Hiện tại nhìn băng gạc đang thấm một màu đỏ như hoa bỉ ngạn.Trong lòng nổi lên một trận phiền não. Cậu ta liền nhăn mặt gắt gỏng.

__ Chết tiệt! Lại phải thay băng. Thật cmn..... a~…………

Cậu cẩn thận nhìn phần gạc còn lại chưa thấm máu. Vẫn còn ổn thế nhưng phải thay băng gạc. Nếu không thay băng, cánh tay của cậu nhiễm trùng lưu lại sẹo thì khổ. Bởi vì cậu thích mặc áo cộc.Sau này tay có sẹo làm sao mà mặc đây.

Rung! Mèo méo meo mèo meo~~

__ Oh shit....

Tiểu Húc bình thường tính tính khá hiền lành. Thế nhưng hôm nay cậu tức giận rồi. Sáng sớm rảnh quá cho nên cứ gọi cậu mãi có đúng không? Vậy đừng trách cậu nặng lời.

Lý Tiểu Húc nhanh chóng tìn được di động. Ngay cả nhìn cũng không nhìn là ai gọi tới tay đã vuốt màn hình nghe máy. Mắt cậu ta trợn lên nhin trần nhà. Miệng oang oang gắt với người ở đầu máy bên kia.

__Mụ nội! Gọi gì mà lắm thế hả? Sáng ra đã gọi hồn liên tục. Có cần tôi mua gà về cúng cho hay không?

Người bên kia nghe được giọng nói có chút phẫn nộ của Tiểu Húc. Giọng anh ta có một chút dè chừng, nhỏ nhẹ nói:


__ À! Cái đó..

Nghe giong nói của người bên kia truyền tới có chút quen quen thế nhưng nhất thời cậu chưa nghĩ ra.Sáng sớm là lúc não của Tiểu Húc không được tốt lắm. Đây là sự thật.

Tiểu Húc chắc mẩn người này là đàn ông. Cậu mặc kệ rồi miễn sao không phải cha cậu gọi vậy thì cậu không thèm khách khí.Người gọi cho cậu là đàn ông con trai vậy thì càng tốt. Máu nóng bốc thẳng lên đầu. Cậu gào lên.

__ Cái đó? Cái đó là cái quần què. Anh thiếu đòn đúng không? Ăn gì để tôi cúng. Tôi không rảnh tiếp chuyện với anh. Nếu anh có chuyện gì muốn nói thì mùa quýt năm sau chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện. Không có chuyện gì thì đừng có gọi tôi liên tục như thế. Tôi thấy rất phiền. Plese!

Cụp!

Không để cho người bên kia đáp lời. Tiểu Húc gào xong đã tắt luôn di đông.Tay tùy tiện ném di động đi. Di động của cậu vèo một cái bay thẳng tới sopha. Cậu không rảnh để ý nó còn đẹp mã hay không. Dù sao cũng chỉ là một cái máy nát. Đáp đi hỏng rồi cơ hội mua cái mới càng cao.

__ Oáp~~~!!!!!!!

Tiểu Húc nằm bẹp dí trêи giường. Cậu xoay người,tay không bị thương còn lại mocd chăn chùm lên đầu bắt đầu ngủ tiếp.

*****

An Phỉ ngồi trêи sopha ngơ ngẩn nhìn di động. Anh cứ ngỡ mình gọi nhầm số nhung rõ ràng,màn hình di động hiển thị hình trái tim màu đỏ do chinh anh lựa chọn đặc biệt dành cho Tiểu Húc. Mỗi khi anh nhắn tin hay gọi điện nói chuyện với Tiểu Húc. Em ấy nói chuyện khá hay và lễ phép chưa hề có một lời gắt gỏng với anh. Anh cho rằng cậu là một cậu bé khá ngoan.

Nhưng anh nhìn nhầm Tiểu Húc rồi. Khi nãy giọng điêu mắng chửi người thật tệ đó anh lần đầu được nghe. Mặc dù biết xã hội có hàng nghìn hàng vạn người nói chuyện như vậy. Anh có chút cảm thấy bọn họ khá đáng ghét. Nhưng với Tiểu Húc anh lại không ghét cậu. Anh sẽ không vì sự thay đổi của câu mà ngừng yêu cậu. Có thể đây mới là con người thật của em ấy.Vậy anh cũng sẽ không vì một lời nói gắt gỏng của cậu ấy mà ghét bỏ.


Anh cảm thấy Tiểu Húc khá dễ thương. Anh không hề hay biết bản thân đang cười một cách ngu ngốc.Một tay anh cầm di động một tay vỗ đùi vui vẻ.

" Rất dễ thương cũng rất thú vị."

Cạch!

An Phỉ ngưng cười nhìn ra cửa. Người tới là mẹ của anh.

__ Mẹ!

Mẹ An Phỉ gả tới An gia đã hai bảy năm. Bà sinh được hai thằng con trai. An Phỉ chính là con trai cả,còn An Nghiệp là con thứ. Cả hai đều đã trưởng thành,có công việc ổn định. Bà đã không còn phải lo lắng cho sự nghiêp của chúng nó. Điều bà lo lắng chính là hôn nhân của con trai.

An Nghiệp đã lấy vợ rồi còn An Phỉ thì chưa. Sự nghiệp thành công nhưng tại sao bên cạnh nó còn chưa có một người con gái nào. Bà từng hỏi An Phỉ thế nhưng con trai bà lại cho bà một cú sốc.

__ Mẹ! Con là đồng tính cho nên con sẽ không thích phụ nữ. Mong người từ nay về sau đừng hỏi con vì sao bên cạnh con lại không hề xuất hiện một người phụ nữ nào nữa.

An mẹ nhớ tới câu nói này vào ba năm trước chính con trai cả của bà đã tỉnh bơ trả lời như vậy. Con trai không thích người khác giới. Điều này quả thực là một cú sốc lớn đối với bà. Đoạn thời gian đó trong lòng bà luôn có một tảng đá đè nặng trong tim.

Cha An Phỉ khi biết con trai là đồng tính không thể chấp nhận được. Nhất thời nóng giận đánh đuổi con trai ra khỏi nhà. Con trai xách đồ rời đi tự mình thuê phòng ở. Ba năm sau đó nó chưa về nhà dù chỉ một lần. Mỗi dịp lễ Tết, con trai gửi quà tặng xong đều lấy lý do công tác mà không về nhà. An mẹ suy sụp vô cùng.


Thời gian thấm thoát như thoi đưa. Con trai bà hiện giờ đã hai bảy tuổi. Đối với chuyện con trai là đồng tính bà đã không còn chấp nhất. Chỉ cần nó hạnh phúc con trai bà muốn gì đều có thể.

Hôm nay là chủ nhật. An mẹ đã điện sớm cho An Phỉ nói với nó rằng: Mẹ sẽ tới chỗ con. Sau đó nấu một chút đồ ăn mang tới.

Đứng ngoài cửa. An mẹ nhập mật khẩu. Cửa nhanh chóng bật mở. Vừa đúng lúc con trai bà đang ngồi trêи sopha. Tầm nhìn vừa đủ. Bà rõ ràng đã thấy thằng bé cười rất vui vẻ. Nhưng khi con trai nhìn thấy bà thì ngưng cười. Trong lòng An mẹ có một trận mất mát không thể diễn tả bằng lời. Đã bao nhiêu năm con trai không vui vẻ như vậy trước mặt bà rồi.Phải chăng do bà đã làm quá mọi chuyện.

__ Con trai!

An Phỉ lấy tay che mặt, vuốt nhẹ một cái từ trêи xuống dưới.Đảm bảo rằng bản thân đang rất bình tĩnh. Anh đứng dậy đi tới trước mặt mẹ.

__Mẹ vào ngồi đi. Để con đi lấy nước.

An mẹ đặt hộp thức an lên bàn. Bà ngăn cản An Phỉ đi lấy nước. Tay kéo con trai.

__ Mẹ không uống. Con cứ ngồi xuống cùng mẹ đi.

An Phỉ có chút không được tự nhiên. Anh nghe lời mẹ ngồi xuống đối diện bà.

__ Mẹ có chuyện gì muốn nói với con sao?

An mẹ ủ dột nhìn con trai ngồi đối diện. Bà không biết phải làm thế nào thì con trai mới chịu về nhà. Sắp tới là trung thu. Là ngày mà cả gia đình đoàn tụ với nhau cùng ăn bánh nướng. Các con đều lớn cả rồi cũng không còn như ngày xưa nhốn nháo tranh bánh nữa. Bà chỉ muốn gia đình có một mâm cơm có đủ mặt người thân. Đã ba năm rồi, mâm cơm thiếu vắng bóng dáng con trai. Trong lòng bà khó chịu.

__ Con trai! Sắp tới con về nhà cùng gia đình ăn một bữa cơm đoàn tụ. Có được không con?

An Phỉ không suy nghĩ buột miệng nói:


__ Con bận công tác rồi. Mẹ và mọi người cả nhà cứ vậy mà ăn uống vui vẻ. Đừng nghĩ tới con.

An mẹ rũ mắt nhìn bàn. "Cả nhà " Hai từ thôi nhưng bà nghe tự cảm thấy châm chọc biết bao. Thiếu vắng một thành viên mà có thể được cho là cả nhà sao?Sống một mình bên ngoài lâu rồi vậy nên con trai đã tự mình coi mình là người ngoài rồi sao?

Bà điều chỉnh lại cảm xúc nhẹ nhàng nói:

__ Con có biết không An Phỉ? Ba năm rồi con không về nhà một lần.

An Phỉ cố gắng chống đỡ.

__ Con biết! Thế nhưng công việc con làm rất gấp. Con cũng không có cách nào.

An mẹ nghe vậy liền hiểu,con trai vẫn luôn lảng tránh mọi người. Bà oán trách An Phỉ.

__ Con lại lấy cớ đi công tác! Con cho là mẹ không biết con nói dối hay sao?

An Phỉ chỉ im lặng nghe không đáp. An mẹ thấy con trai không có ý định trả lời. Bà tiếp tục nói:

__An Phỉ. Con nói cho mẹ nghe đi. Không phải chỉ là đồng tính thôi sao? Cha mẹ đều đã chấp nhận rồi sao con còn không chịu trở về. Con nghĩ chúng ta là người sẽ vì chuyện này mà bỏ rơi con sao? Như vậy thì biết bao nhiêu người đã vứt bỏ con trai mình rồi. Cha con hối hận rồi.Mẹ cũng vậy. Hai chúng ta có lỗi với con.

Bà ngẹn ngào nắm lấy tay con.

__A Phỉ. Con nghe mẹ. Trở về đi! Con cứ như vậy ở một mình mẹ sẽ lo lắng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui