Phấn Điệp Và Thiên Nhi (Thần Sầu Tiên Tử Và Tiêu Giao Tiên Tử)



Cả ba người sau khi chiến thắng nhóm sơn tắc khét tiếng đó được chiếm lợi phẩm giá trị cho một người, nhưng việc cấp bách sau đó là phải rời khỏi nói đó ngay vì làm xong chuyện xấu nên nhanh chóng dời xa nơi xảy ra chuyện, càng nhanh càng tốt càng xa càng tốt. Đó là chân lí mà bốn người ngộ được.Cả bốn người lên thảm bay ròi khỏi bãi chiến trường tác phẩm của bồn người đầu tiên trong cái thế giới này.



Chiếc thảm bay đúng là bảo vật có khác, thoát cái chiến thảm bay đã đưa cả bốn người đi một quãng xa. Cả bốn người đều thích thú vì đâu là lần đầu tiên bốn người được đi thảm bay, lần đầu tiên sử dụng ma pháp và đấu khí, lần đầu tiên....giết người. Cả bốn người cùng chung háo hức không bết lần đầu tiên nào nữa sẽ đến với bọn họ trong cái thế giới kì diệu này. Thiến Nhi hét lớn vào không trung rồi cảm thán

-Woaaaaa!!!!!.......Thích quá điiiiiii!!!!!!......Sướng quá điiii!!!!!!...Phấn Điệp nè!!..Mày cho tao cái thảm bay này được không??....Tao thích cái thảm này quá!!!

Phấn Điệp nhìn Thiên Nhi đang nghiêm túc nhìn nàng bằng ánh mắt trông đợi mà chốt ngay cậu nhàn nhạn

-Không được!!!...Thỏa thuận là thỏa thuận!!!....Một là một, hai là hai đã nói là ai giết được người nào thì toàn bộ vật phẩm trên người đối thủ sẽ là của người giết được rồi mà!!....Mày còn nhí nhẽo nữa là tao cho mày xuống dưới đi bộ đó!!...Cái thảm này một mình tao dùng à??...Tao vẫn cho tất cả dúng đấy chứ??

-Uh!!!.....Vậy đi, cái thảm bay này sẽ là của chung được chứ??

-Uh!!... (Phấn Điệp nhàn nhạt trả lời)


-Được!!!...Cứ như vậy đi!!! (Thiên Diệp thích thú)

Tất cả theo em xắp xếp.(Minh Quân nhẹ nhàng nói giọng đầy ấm áp nhìn Phấn Điệp)

Cả bốn người hạ cánh xuống một mảnh rừng thưa khi bầu trời đã sẩm tối. Minh Quân lôi trong nhẫn không gian của mình ra ít củi lẫn lương thực thực phẩm với ít nồi chải bát đũa ra làm thức ăn để dùng.

Phấn Điệp lấy miếng thịt gì đó tẩm ướp gia vị rồi bảo tên Minh Quân nướng. Thiên Diệp thì nhóm lửa bằng ma pháp để Thiên Nhi nấu cơm. Vì không có nồi cơm điện nên phải nấu cơm bằng củi, mà nấu cơm bằng củi sẽ cực hơn là nấu cơn bằng nồi cơm điện kia.

Nấu bằng nồi cơm điện kia thì không cực nhọc gì cả, chỉ cần lấy gạo vào nồi sau đó go gạo, rồi cho nước vừa đủ cho vào nồi đậy nắp lại nhấn nút và đợi sau chưa đến một tiếng là cơm chín. Trong khi nấu bằng củi kia thì cực nhọc hơn, vừa phải nhóm lửa cho đều tay rồi còn phải trông cơm sau khi cạn nược khỏi bị cháy, vì nồi cơn thường sau khi náu cạn nước thì nồi tự động nhảy sang chế độ giữ nóng nên sẽ chỉ ít cháy vàng nhạt mà ăn rất ngon.Nhưng nấu bằng cách thông thường là bằng lừa nhưng người xưa nấu thì cháy cơm không có ăn được vì nó rất đắn ngắt và rất độc nên nếu nấu cơm bằng lừa mà cháy thì chỉ hớt cơm trắng ở trên còn cơn cháy ở dưới nồi thì cạo bỏ đi.

Để cho anh Thiên Diệp lo giữ lửa cháy để nấu cơm còn chị Thiên Nhi thì trông cơm khỏi cháy là quá chuẩn. theo xắp xếp của Phấn Điệp. Rủi nếu nồi cơm đó cháy thì để hai anh chi ăn đồ dở cũng tốt, đỡ tủi thân. Phấn Điệp lo rửa rau gì đó có hình dáng kì lạ ở một bờ suối nhỏ để nấu lên ăn. cùng với cơn và thịt nướng mà Minh Quân đang làm là tuyệt. Mỗi người một việc cặm cụi làm, mọi người đều làm rất cẩn thận vì nếu làm không tốt là cả bọn sẽ nhịn đói mọt bữa luôn chứ đâu phải đùa.

Tuy có rất nhiều tiền và cả bọn có khá nhiều đá quý để đổi tiền nhưng vẫn nên tích kiệm vì cả bốn người biết, mình còn chưa hiểu rõ xã hội và chính trị nơi này thế nào nên không thể tùy tiện như ở thế giới của mình trước kia được. Hơn nữa, với khả năng hiện giờ của cả bốn người thì không thể nào mà chống chọi được với cường giả ở thế giới này được. Một lần may mắn đánh thằng giữ được tính mạng không có nghĩa lần sau, và nhiều lần sau nữa sẽ may mắn như vậy.

Cả bốn người sau khi làm xong thức ăn thì ngồi quây quần bên đống lửa nhò mà ăn uống. Cơm vừa chín mềm không cháy, thịt thì chín tới không khô quá, rau thì xanh ngọt. Cả bốn ăn uống rất ngon miệng vì vừa do mình làm vừa do cả bốn người đã đói lả rồi. Sau khi ăn xong lo nên rồi, Phấn Điệp mang bát đũa, nồi chảo, ra bờ suối nhọ rửa sạch. Minh Quân và thiên Diệp ở lại gọt hoa quả. Đang cùng rửa bát với Phấn Điệp thì Thiên Nhi dột nhiên hỏi

-Phấn Điệp nè!!!...Mày nên dạy mọi người cách đọc và cách viết chữ ở thế giới này đi, chứ cả bọn mà chỉ có mỗi mày biết ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì mà lạc mất mày thì chết cả lút.


-Uh!!!.....Tí nữa về, tạo sẽ dạy cả bọn cách đọc và cách viết chữ ở đây. Chữ ở đây đọc và viết có nét tương đồng với chữ mà mình biết trước đây nên mỗi người sẽ học được nhanh thôi.

-Vậy hả??....chữ viết có khó nhớ không vậy??....mà cách đọc như thế nào??

-Chữ viết rất dễ nhớ khác với chữ cái chung ta dùng thì chữ ở đây có 21 chữ cái, mình nhớ được 21 chữ cái này là có thể đọc được như chữ mình dùng ở thế giới trước

-Vậy tốt!!

Phấn Điệp và Thiên Nhi sau khi rửa các thứ ở bờ suối nhỏ trở về, thì Phấn Điệp dạy mọi người cách đọc và cách viết chữ ở thế giới này. Thiên Nhi và Minh Quân thì khỏi nói nhiều nói qua cách đọc là hiểu và đọc được ngay, bả chữ cái thì ngồi hơn nữa tiếng đồng hồ là thuộc. Còn Thiên Diệp thuộc người đơn thuần nên mấy thứ hơn phức tạp như vậy thì phải giảng tới giảng lui mới hiểu, riêng bảng chữ cái vẫn còn chưa thuộc một chốc một lát như Thiên Nhi và Minh Quân. Thôi thì cứ từ từ vậy!!!....

Tối rồi lên Phấn Điệp lôi bộ gói và trăn mà mẹ nữ thần của nàng đã cho ra để ngủ. Vừa phải dày mọi người cách đọc và cách viết chứ ở đây. lại phải tập chung luyện tập cảm nhận để sử dụng được sức mạnh nên Phấn Điệp nàng cũng mệt mỏi. Nôi trăn gối ra một cái là cuộn tròn thành một cục ngủ luôn không biết trời đất luôn.

Ba người kia luyện tập nói chuyện với nhau bằng tiếng ở thế giới hỗn độn này nên không để ý. Đến khi để ý, thì Phấn Điệp đã ngủ từ lúc nào. Thiên Nhi định đánh thức Phấn Điệp dạy bảo nàng vào trong lều ngủ thì Minh Quân ngăn lại nói

-Thiên Nhi cứ để Phấn Điệp ngủ đi tí nữa Quân sẽ lo, Thiên Nhi cứ vào lều của mình đi


-Nhưng mà......Haiizzzz!!!!...Thôi được!!!!!....Thiên Nhi tin là Quân sẽ không làm điều sai trái.....Nói trước, nếu Quân làm điều sai trái hay có lỗi gì vời Phấn Điệp thì Nhi sẽ không tha cho Quân Đâu đấy.

Minh Quân mình cười thân thiện với Thiên Nhi mà gật đầu đồng ý. Thiên Nhi nhìn Phấn Điệp một cách rồi chui vào lều của mình mà Thiên Diệp đã làm ra sẵn, mà ngủ ngon lành.

Minh Quân tiến đến bên Phấn Điệp nhìn nàng đắm đuối, Ánh sáng nhờ nhạt lành lạnh của ánh trăng và ánh sáng ấm áp của ngọn lửa trại làm cho khuôn mặt Phấn Điệp nàng thật đẹp mê người. Phấn Điệp nàng ngủ không biết gì cả, kể cả khi Minh Quân gọi nhỏ bên tai

-Phấn Điệp!!!....Anh rất yêu em!!!

Minh Quân nằm xuống bên cạnh,ôm nấy nàng vào lòng mình lòng mình. Hương thơn ở tóc và người nàng thoang thoảng bay vào mũi hắn,khiến hắn rất muốn.....nàng. Phấn Điệp thì vẫn đang ngủ ngon, nàng theo bản nằng khi ngủ một mình là cuộn trăng quanh người giống con sâu lớn trên giường nên nàng rúi vào ngực hắn vì nó ấm áp. Hắn hôm một cái lên trán nàng, vuốt ve khuôn mặt của nàng. Hắn ôm nàng chặt hơn, hắn cảm thấy trong người có một cố hỏa dục nhen nhóm bùng cháy, và ngày càng cháy mãnh liệt hơn.

Trong đầu hắn bây giờ có hai ý nghĩ trang đấu nhau, và hắn rất muốn làm điều đó với nàng. Hắn rất yêu nàng nên sau khi làm việc đó xong hắn sẽ không chốn tránh mà vui vẻ chịu trách nghiệm. Hơn nữa hắn cũng là trai tân, từ trước đến nay hắn chưa lên giường với người con gái nào, đến cả nụ hôn đầu của hắn cũng đã cho nàng rồi. Nên cái thân xác trai tân này của hắn đã gìn giữ hơn 15 năm rồi, cũng nên cho nó hiến cái cảm giác bên con gái là thế nào chứ??....Hắn nhìn Phấn Điệp với con mắt đầy hỏa dục. Cậu nhỏ của hắn đã cương cứng chào cờ từ lúc nào mà hắn không hay biết.

Diêm Minh Quân hắn đang phải lựa chọn, một là một tên vô xỉ hai là.......Hắn lắc đầu, kệ chứ là con trai thì cũng phải lên giường với gái một lần chứ??....Hắn biết yếu và tình dục là hai khái niệm khác nhau, yêu là phải tình dục, những tình dục chư chắc đã yêu hay chỉ lả thỏa mãn hám muốn nhất thời. Hắn tưởng tượng đến cánh hắn với nàng trao thân xác cho nhau, hắn trao cho nàng cái thần xác trai tân này, nàng trao cho hắn cái thân xác xứ nữ của nàng cho hắn, thật sự là sung sướng



Phấn Điệp nàng mệt mọi ngủ say như vậy, dù hắn có lột hết quần áo của nàng ra thì chắc nàng cũng không biết. Hắn nghĩ vậy liền cời áo của mình để lộ body chuẩn 6 múi, từ từ nhẹ nhàng gỡ trăn ra. Hắn đỡ nàng ngồi dạy, hắn định cởi áo nàng ra thì.....mắt nàng khẽ động

-Nước!!!!...Nước!!


Phấn Điệp thều thào nói nhỏ vài tiếng rồi vô lực tựa đầu vào lồng ngực rắn chắn của hắn, nàng không tự chủ ôm hắn. Hương thơn thoang thoảng từ tóc của nàng khiến hắn càng muốn có nàng hơn. Hắn cởi một chiếc áo của nàng ra,vời nàng mặc đúng một chiến áo mỏng,hở bả vai nhỏ bé trắng muốt. Hắn ôm nàng chặt hơn vào lòng, đặt một nụ hôn nên bả vải trắng mềm mại của nàng mà múi mạnh. Bài tay hư hỏng của hắn luồn vào trong áo xoa xao tâm lưng mềm của nàng.

Cái tay hư của hắn xoa xoa tấm lưng của nàng khiến nàng cảm thấy nhột mà kêu khẽ một tiếng

-Ah!!!......Đừng mà!!!

Tiếng kêu nhỏ của nàng này khiến hắn ngừng đông tác lại mà nhìn nàng yếu ớt trong ngực. Hắn chợt mỉm cười đặt lên trán nàng một cái hôn, hắn cứ thế mà hôn xuống đến bải vai gần cổ của nàng mà cắn nhẹ. Nàng vẫn ngủ say, trong không gian này chỉ có tiếng thở đầu của nàng và tiếng thơ không thông của hắn mà thôi.

Hắn di người ra sau lưng nàng, đặn nàng xuống rồi cắn lên lưng nàng chỗ gần eo nàng, lực cắn mạnh hơn lần đầu không khiến cho nàng tình nhưng lại để lại một vết răng khá sâu trên người nàng. Hắn xoa xoa ngón tay lên vết cắn rồi mỉm cười, lôi ra không nhẫn không gian một lọ thuốc, đổ ra tay một chút nước rồi bôi lên vết cắn của mình. Vết cắn từ mầu hồng nhạt chuyện sang mầu hồng đậm và vết cắn ngày càng sâu hơn. Hắn chỉnh áo nàng tử tế rồi đắp lại chăn cho nàng, sau đó thì đi ra bờ suối nhỏ gần đấy tắm dập đi cỗ hỏa dục trong người.



Thuốc mà hắn bôi lên vết cắn trên người Phấn Điệp nàng là loại thuốc ra dấu. Mấy bọn sơn tặc kia đánh dấu trên người thuộc hạ của mình một cái dấu riêng biệt rồi bôi thuốc đó lên để dấu đó không bao giờ có thể xóa đi. Hắn cắn nàng một cái rồi bôi thuốc đó lên để đánh dấu rằng nàng là của hắn không ai có thế lấy nàng đi trừ hắn. Trong trái tim hắn bây giờ chỉ có nàng, một mình nàng ngoài ra thì không còn gì cả.

- Phấn Điệp!!!!......Em là người phụ nữ của anh ngoài anh ra không ai có thể chiếm lấy em......Thân xác trái tim lẫn cả linh hồn của em chỉ thuộc về anh mà thôi có biết không??

sau khi tăm rửa sạch sẽ hắn mặc lại quần áo thoải mái rồi đến bên nàng, nằm xuống bên nàng ôm nàng vào ngứa mà ngủ đến sáng.............



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui