Cả bốn người được đưa đến một cánh rừng ở thế giới hỗn độn, tất cả đều ngạc nhiên trước khung cảnh trước mặt. Không khí xung quanh mát mẻ khác thường, khung cảnh trước mặt một mầu xanh ngắt, núi non trùng điệp, cảm giác như thật gần mà cũng như thật xa, hoa có mùi thơm khác thường, thảm cỏ xanh cáo đến nửa người. Cả bốn người nhìn lên bầu trời đến ngẩn cả người, nửa bên bầu trời là mặt trời, nửa bên còn lại là mặt trăng. Thế giới này giống như bị chia thành hai nửa, vừa sáng ngời vừa tối tăm. Minh Quân nhìn ngẩn người lên bầu trời rồi lại chuyển ánh mắt về bóng lưng của Phấn Điệp, hắn đang hoang mang không biết nàng định sẽ làm gì ở cái thế giới kì lạ này. Đây là thế giời mà nàng phải thực hiện sự mệnh của mình sao??.....Phấn Điệp sau khi ngẩn người nhìn bầu trời thì nhấm mắt lại cảm nhận xung quanh, nơi này thật đặc biệt. Nơi này lực lượng tràn ngập, đâu đâu cũng có lực lượng vần đề là lực lượng hắc ám nhiều hơn hay lực lượng ánh sáng nhiều hơn thôi. Cái thế giới là chủng tộc nào cũng có, người, thần tộc, ma tộc, yêu tinh tộc, tinh linh tộc, long tộc, và quỷ tộc. Thiên Nhi và Thiên Diệp sau phút ngây người thì lấy lại tỉnh táo. Thiên Nhi tiến lại gần Phấn Điệp:
-Đây là thế giới mà mày phải làm sứ mệnh gì đó hả??.....Giờ chúng ta phải làm gì??.....Chúng ta phải làm nhanh lên để còn trở về chứ!!!
-Đã đến thế giời này thì không thể trở về được nữa đâu!!!.....Từ lúc mấy người chọn ở bên mình và tiếp nhận sức mạnh và nghiệm vụ thì không còn khả năng để trờ về thế giới kia nữa rồi....
Phấn Điệp nhàn nhạt nói mặt đầy thản nhiên trong khi Thiên Nhi, Thiên Diệp và Minh Quân đều tròn mắt nhìn Phấn Điệp không hiểu chuyện gì. Phấn Điệp nhìn mọi người như vậy cũng không muốn giấu diếm mà nói thẳng luôn ra tất cả mọi chuyện, từng câu từng chữ của Phấn Điệp nói ra như sất đánh ngang tai cả ba người Thiên Nhi, Thiên Diệp, và Minh Quân:
- Khi bọn lưu manh đi theo hai người bọn mình muốn bắt cóc, tao đã nói là mày hãy chạy đi vừa chạy vừa gọi điên cho Thiên Diệp mà, nhưng mày không theo tao. Thực ra, tao sẽ đi thực hiện sứ mệnh nghiệm vụ ở thế giới này và mày sẽ nhận được tin là tao đã chết nhưng thực ra tao không chết mà tao vẫn sống. Đương nhiên, khi mày ở đây với tao thì các vĩ thần đã xắp xếp để người thân của bọn mày nghĩ là bọn mày đã chết vì bị bọn lưu manh bắt cóc và giết hại. Nhưng bọn mày vẫn sống những lại là người thuộc thần tộc giống như mình.
-Vậy....Là sẽ không bao giờ tao gặp lại mẹ tao sao??
-Thế là tôi sẽ không thể trở về để thừa kế tài sản rồi!!!!!.....Oaaaah!!!!
Thiên Nhi và Thiên Diệp than thở, một người thì vừa muốn có gia đình vừa muốn có bạn và bản thân có thép thuật, một người thì vừa muốn ở bên người yêu vừa muốn thừa kế tài sản kếch xù. Phấn Điệp mặc kệ hai người kia than trời than đất, ngồi xuống cảm nhận những lực lượng và nguyên tố xung quanh, nàng nghĩ mình phải điều khiển tuyệt đối sức mạnh của mình thì lúc đó mới tính chuyện sử dụng sức mạnh của mình vào việc tốt khác được. Minh Quân cũng kệ hai người kia, ngồi xuống xếp bằng rồi nhắm mắt lại, trong thân tâm hắn ngạc nhiên vì trong cơ thể hắn dường như có một sức mạnh to lớn đang ào ào tuôn chảy, và hắn dần điều khiển được sực mạnh này. Phấn Điệp mới cảm nhận sức mạnh này, chư chưa thể điều khiển được sức mạnh to lớn này trong khi đó Diêm Minh Quân đã sắp điều khiển được sực mạnh mà mẹ nàng ban cho rồi. Hai người Thiên Diệp và Thiên Nhi cứ ôm nhau than trời than đất cho đến khi Minh Quân bộc phá sức mạnh đấu sĩ. Phấn Điệp mở mắt nhìn Minh Quân mà ngạc nhiên trong lòng những không tỏ ra mặt. Thiên Nhi và Thiên Diệp lúc này thôi than thở mà nhìn chăm chằm toàn thân Diêm Minh Quân phát ra luồng khí mầu trắng, đó là đấu khí. Mẹ của mình cho Minh Quân sức mạnh của đấu sĩ, thế thì hai người kia được minh ban cho sức mạnh gì??........Diêm Minh Quân cảm thấy được mọi người đang nhìn mình liền mở mắt và nở nụ cười phong lưu vì Phấn Điệp đang nhìn hắn, mà hắn thì chỉ nhìn lại nàng thôi. Minh Quân mở miệng phả vỡ sự trầm mặc này
-Mọi người thấy đấy, ta đã điều khiển được sức mạnh được rồi nên mấy người thử xem sao đí. Thiên Diệp và Thiên Nhi ngồi xuống nhắm mắt lại cảm nhận sực mạnh trong người mình rồi điều khiển nó trong tâm trí của mình.
Thiên Nhi và Thiên Diệp mừng rỡ làm theo, và cũng đột phá được sức mạnh và điểu khiển được nó. Thiên Diệp đột phá được sức mạnh trở thành sơ cấp ma pháp sư, trong khi đó thì Thiên Nhi đột phá trở thành ma vũ song tu. Trong thế giới này, người luyện đấu khi được chia gồm 8 cấp bậc từ thấp đến cao là: đấu sĩ, đấu sư, đại đấu sư, đấu vương, đấu hoàng, đấu đế, đấu hoàng, và cao nhất là đầu thần. Còn người luyện ma pháp cũng được chia thành 8 cấp bậc như người đấu khí từ thấp đến cao là: sơ cấp ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư, cao cấp ma pháp sư, đại ma pháp sư, đại ma đạo sĩ, đại ma đạo sư, pháp thánh, và cao nhất là pháp thần. Còn người có thiên phú có thể luyện được cả đấu khí và ma pháp được gọi là ma vũ song tu, những người có thiên phú như thế đều rất hiếm. Cả ba người kia đều đã đột phá được sức mạnh của mẹ bao cho rồi mà Phấn Điệp loay hoay mà mà chỉ cảm nhận được dòng sức mạnh đang tuông chảy trong cơ thể còn tuyệt nhiên không thể nào điểu khiển được sức mạnh đó, khiến Phấn Điệp tỏ vẻ bực bội. Minh Quân thất vậy liền bước tới kéo Phấn Điệp lại mà ôm vào lòng an ủi nàng
-Phấn Điệp đừng có như vậy hãy cứ thoải mái đi rồi từ từ sẽ đột phá được sức mạnh thôi vì em là con của nữ thần mà. Anh đã sử dụng được sức mạnh nên anh sẽ mãi mãi ở bên em và bảo vệ em mãi mãi không bao để em một mình.
Phấn Điệp nhìn Minh Quân mà không tự chủ được ánh mắt của mình với Minh Quân đã khác trước đã chứa tình cảm chứ không còn là một khối lạnh lùng nữa. Hắn không điều khiển được bản thân mình mà ôm nàng chặt hơn nhẹ nhàng đạp lên chán nàng một nụ hôn. Hai người như đang trong mộng thì hai người Thiên Diệp và Thiên Nhi lôi mấy thứ đồ trong nhẫn không gian ra coi rồi thử luôn, khiến hai người tỉnh táo lại mà tách nhau ra.
Thiên Diệp lôi ra được một chiến đàn có 4 dây ở trên đầu là một chiếc lưỡi liềm để tự vệ mầu đen và chiếc quyền trượng tinh sảo tuyệt đẹp bằng vàng. Hắn thích thú đàn một bảng nhạc tự nhiên có một bàn ong, bướm, bay xung quanh hắn. Hắn bất chợt lấy cây quyền trượng ra chị vào đàn ong bướm đó thì toàn bộ đàn ong bướm đó biến mất không dấu vết. Phấn Điệp và Minh Quân không nói lăng gì vì cả hai quá rõ Thiên Diệp hắn không phải người yêu quý côn trùng nên suy ra hắn ra tay độc ác với đàn ong bướm kia cũng không có gì lạ, còn Thiên Nhi thì vồn rất yêu thiên nhiên và động vật bao gồm cả côn trùng nên mắt trợn ngược mà chửi tên Thiên Diệp hắn là đồ tàn bạo vô nhân đạo.
Thiên Nhi thì lôi ra được một cái dây roi bằng sắt có lực sát thương rất lớn còn toả ra là cả ma pháp và một cây quyền trượng tinh sao hai vừa có thể sử dụng như một cây thương để tự vệ vừa có thể sử dụng ma pháp trên nó. Thiên Nhi cười đến nỗi mắt híp lại thành một đường thẳng trên mặt, nàng một tay cầm quyền trượng một tay kia cầm cái roi sắt nhảy cẫng lên vì sung sướng. Nàng luôn nghĩ những thứ này chỉ có trong game hay trong truyện mà nàng đọc mà, nên thích thú như vậy là điều dễ hiểu. Thiên Nhi cầm chiếc roi oánh về phía một tảng đá to ở gần đấy, chiếc roi vừa chạm vào tảng đá nó liền vỡ thành từng mảnh cùng tiếng động lớn. Nàng càng thích thú hơn liền dùng cây quyền trượng kia chỉ vào tảng đá nó liền trở lại như cũ không vết tích gì như chưa hè chịu bất kì công kích nào của Thiên Nhi.
Trong khi Minh Quân lôi đồ trong chiếc nhẫn không gian của mình ra coi thử xem có gì thì Phấn Điệp vẫn âm thầm ngồi xếp bằng nhắm mắt cố gắng điều khiển sức mạnh của mình những vẫn không có tiến triển gì cả, dường như sức mạnh không thuần phục nàng, khiến trong lòng nàng vừa không thoải mái vừa bực bội, ánh mắt của nàng hiện lên vè buồn rầu. Nhũng không ai trong mấy người kia để ý vì bọn họ đang chăm chú vào những vật ở trong chiếc nhẫn không gian. Minh Quân lôi được ra một thanh đao lớn tỏa ra đấu khí nhè nhẹ và một cây cung tên bằng sắt có hình dáng kì lạ và một cái khiên giáp lớn có đường nét kì dị. Hắn mỉm cười vì nghĩ là với mấy thứ này hắn có thể bảo vệ Phấn Điệp mãi mãi. Nhưng trước hết, hắn phải thử sức mạnh của mấy vũ khí này đã.!!...Hắn cầm thanh đao lên một cách nhẹ nhàng trong khi thanh đao này dài và to không kém gì thanh đao kubirikibocho của Zabuza trong phim naruto, nhìn qua tưởng rất nặng nhưng hắn thì cầm nó không chút khó khăn hay thấy nó nặng cả. Minh Quân híp mắt nhìn thành đao rồi vung nhẹ một cái 5 cái cây lớn trước mặt đã bị hạ đổ đến huỳnh, khiến cả ba người Phấn Điệp, Thiên Nhi và Thiên Diệp đều trợn tròng mắt nhìn Minh Quân và thanh đao trong tay hắn. Minh Quân thấy bà người kia nhìn như vậy liền nhếch miệng cười nhướng mày nói với Thiên Diệp và Thiên Nhi:
-Thấy sao???.....Đồ của tôi cũng mạnh đáy chứ??.....Thiên Nhi và thiên Diệp thử dùng roi sắt và quyền trượng của hai người oánh tôi coi nào, tôi muốn xem cái khiên này có thể chịu được công kích ma pháp và công kích đấu sĩ được không??
-Được!!!
-Được thôi!!!!....Có làm sao tự chịu đó mày!!!
-Uh!!...Không phải lo!!
Thiên Diệp cầm cây quyền trượng của mình vung nó chĩa về phía Minh Quân lập tức một luồng ma pháp mầu trắng bắn ra bay về Minh Quân, Thiên Nhi cũng cầm roi sắt tung đồn về Minh Quân. Diêm Minh Quân nhìn luồng ma pháp của thiên Diệp bán ra và chiếc roi sắt của Thiên Nhi đánh tới, rồi lẳng lặng roi chiếc khiên lên đỡ. Một tiếng nổ lớn inh tai nhức óc vang lên bụi bay mịt mù. Cả ba người Thiên Nhi, Phấn Điệp và Thiên Diệp lo lắng nhìn về phía mà Minh Quân đứng trước đó, bụi tan đi cả ba người thấy Minh Quân đứng đó bình yên vô sự mỉm cười thích thủ lớn tiếng nói
-Chà chà!!!....Cá khiên này được à nha!!!....Vừa chịu được công kích mà pháp vừa chịu được công kích đấu sĩ thế này không phải lo lắng nhiều rồi!!!!
Minh Quân vừa nói vừa nhìn Phấn Điệp bằng ánh mắt sáng rực tựa sao đêm. Cả bà người bước tới bên Phấn Điệp, Minh Quân lại ôm nàng vào lòng trước mặt hai người kia trong khi Phấn Điệp lại để cho hắn ôm mà không chíu khán cự, ánh mắt hiện lên một mảnh âm u, thiên Nhi thì chỉ mỉm cười ghen tỵ nhưng không nói gì vì biết Phấn Điệp đang bực bội vì không đột phá được sức mạnh còn Thiên diệp thì khỏi nói bìu môi nói rồi kéo Thiên Nhi vào trong lòng mình mà hôn lên trán, Thiên Nhi không để ý bị hắn làm như vậy cũng bất ngờ và bối rối xen chút vui mừng:
-Mày cứ như tao cướp người yêu mày không bằng!!!....Này nhé, mày nhìn đây!!!....Chutz!!!!....Thấy chưa!!!.....Mày có đội thì tao cũng có đều là kẻ tám lạng người nửa cân thôi.!!!
Thấy Phấn Điệp buồn như vậy, Thiên Nhi liền nói chuyển chủ đề sang hương khác, Minh Quân và Thiên Diệp cũng hùa theo luôn vì ai cũng không muốn Phấn Điệp buồn mà
-Phấn Điệp mau mau xem bên trong chiếc nhẫn không gian của mày có gì đi!!!.....
-Đúng vậy đó!!!!....Mau ra ra xem là gì đi!!!......( Thiên Diệp mắt sáng rục nhìn chiếc nhẫn không gian của nàng)
-Phấn Điệp!!!.....Em mâu xem xem trong nhẫn có gì đi!!!....(Minh Quân vừa nói vừa vuốt ve khuôn mắt xinh đẹp của nàng)
Phấn Điệp lúc này mới uể oải coi xem trong nhần có gì. Mọi người chăm chú nhìn những thứ mà Phấn Điệp lôi ra. Đó là một thanh kiếm có phát ra đấu khi nồng đâm, một cái cung tên bằng sắt hình thù kì lạ như của Minh Quân, và một đôi dao nhỏ tinh xảo phát ra ánh sáng mầu tím nhạt, ở chuôi dao khác dòng chữ " Tăng con của mẹ". Phấn Điệp nhìn đôi song dao mà lòng cảm thấy ám áp và hạnh phúc vô cùng.Minh Quân thì mìm cười nhìn Phấn Điệp mà lòng nhẹ nhõm, còn Thiên Nhi và Thiên Diệp thì hai người này dám mắt vào đối song dao tinh sảo ấy của Phấn Điệp. Bốn người không biết rằng một mối nguy hiểm đang rình rập...