Phấn Điệp và Thiên Nhi cả hai nàng đều bị ngất và bị mấy người đàn ông lạ bắt cóc đến một nhà kho cũ ở ngoại ô thành phố, gần một khu phế liệu đi thêm khoản 10 km nữa là sẽ đến một khu rừng và đầm lầy nguy hiểm, cũng là nơi thủ tiêu xác chết một cách an toàn, nhanh gọn không để lại dấu vết. Phấn Điệp và Thiên Nhi bị trói vào ghế, hai nàng mê man không biết gì hết. Diêm Minh Quân và Cố Thiên Diệp đang nhanh chóng đến đó để cứu hai người. Một tên trong số mấy người đó nhìn hai nàng bắng ánh mắt vô liêm xỉ của mấy tên ham gái bao, the thẻ nói:
-Bọn mày thấy hai con nhọc này cũng được đúng không??....Xinh đẹp thế này cơ mà, nếu chết đi mà còn zin thì phí quá!!!....Hay là anh em mình hưởng thụ trước đi ha!!....Rồi sau đó theo lời đại ca giết bọn nó cũng được mà.
Một tên khác trong số bọn hắn nghe vậy liên cho tên vừa nói một cái cốc vào đầu đau điếng, mà hét vào mặt hắn:
-Mày bị điên à!!!!...Vày vậy mà không nói với dại ca thì chúng ta sẽ ăn đòn đủ đấy biết chưa??.....Mày không biết!!....Hai con nhỏ làm là mối làm ăn lớn với một đại tiểu thư có tiếng đó, chỉ cần chúng ta xắp xệp làm sao cho hai con nhọc này chết không ai biết, chết không dấu vết thì cả đại ca và chúng ta sẽ được nhận và làm nhân viết làm việc chính thức dưới quyền của đại tiểu thư đó. Lúc đó đừng nói là có gái để chơi mà còn làm ra tiền một cách quang minh chính đại không lo sợ bại lộ mày biết chưa??
Mấy tên còn lại nghe vậy đền mừng ra mặt, hớn ha hớn hở như bắt được vàng, bọn hắn không ngờ mạng sống của hai nàng giá trị như thế. Có thể khiến mấy tên lưu mạnh như bọn hắn đổi đời. Đến lúc này sau một giấc ngủ dài, Phấn Điệp tuy đã tỉnh lại nhưng vẫn giả vờ là còn bất tình, Thiên Nhi bị mấy tên lưu manh bọn hắn chuốc thuốc mê nên bây giờ vẫn chưa tỉnh lại được. Nàng tỉnh lại nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn hắn nên cũng đoán ra được, người đang bị trói vào ghế ngay bên cạnh nàng là người bạn thân nhất của nàng Hà Thiên Nhi. Phấn Điệp thầm nghi hoặc động cơ cho việc La Diêu Dương muốn hãm hại hai nàng là gì, thứ nhất vì nàng được người mà cô ta thầm thương trộm nhớ là Diêm Minh Quân yêu, thứ hai là cô ta nghĩ là Hà Thiên Nhi đã cướp lấy vị trí no1 mà đáng ra là của cô ta trong sự kiện nghệ thuật của trường năm ngoái, thứ ba là hai người là bạn của nhau, người ta thương nói yêu nhau yêu cả đường đi ghét nhau ghét của tông ty họ hàng huống hồ hai nàng là bạn thân của nhau. La Diêu Dương tung ra thủ đoạn thâm hiểm này vừa giải quyết một lúc hai mối họa, vừa có thể che đậy việc giết người vì có thể nói là hai người bọn nàng bỏ trốn đi chơi lạc đường về mà, có thể nói là nhất tiễn hạ song điêu, thậm chí là tam điêu vì chỉ cần hai người chết thì cô ta sẽ là hoa khôi duy nhất trong trường được người người ngưỡng mộ.
Nghĩ đến đây nàng thầm rủa trên đời sao lại có người tàn bạo như vậy??.....Trong khi đó, Diêm Minh Quân và Cố Thiên Diệp đã đến nơi mà bọn xấu lưu manh bắt cóc Phấn Điệp và Thiên Nhi, và không thể đi xe sâu vào nếu không sẽ bị lộ. Hai người đành phải đột nhập vào sâu trong khu phế liệu, đối với hai người bọn hắn bây giờ đó là tình hình người mình yêu như thế nào cả hai chỉ nhìn nhau mà thâm thầm hiểu nhau muốn nói gì. Cả hai bình an đi vào đến chỗ hai người, và thấy hai người đang bị trói vào ghế. Thiên Diệp nóng lòng muốn ra cứu Thiên Nhi, nhưng Minh Quân giữ tay ngăn lại không cho hắn ra vì thứ nhất hai người vẫn bay bất tỉnh, thứ hai là bọn hắn quá đông và có cả vũ khí. Nếu hai đứa hắn xuất hiện ra cứu hai nàng thì thế nào cả 4 người sẽ cũng chết tại đây, nhưng hai người bọn hắn không muốn như vậy mà hai bọn hắn muốn sống để mang lại hạnh phúc cho người mà hắn yêu.
Hai người bọn hắn cứ im hơi lặng tiếng quan sát nắm chắc được động tĩnh của của bọn lưu manh đó, nên đã nghĩ ra kế hoạch đối phó bọn chúng cứu hai người bọn nàng. Chỉ cần Phấn Điệp và Thiên Nhi hai nàng tĩnh lại, thì bọn hắn sẽ hành động để cứu hai nàng. Hai người bọn hắn mắt cứ chăm chú vào hai hình bóng bị trói ở ghế mà cầu nguyện hai nàng mau tỉnh lại, nếu không càng để lâu thì tính mạng hai nàng sẽ nguy hiểm. Thời gian cứ trôi qua, thuốc mê dần hết tác dụng, Thiên Nhi đã tỉnh lại. Bàn tay han người bọn hắn ướt át mồ hồi vì căng thẳng, hai người bọn hắn mỗi người một cái gậy sắt nhỏ dài bằng gậy đánh bóng chày sẵn sàng cho mỗi tên lưu manh kia một gậy.
Thiên Nhi tỉnh lại thì hốt hoảng không biết vì sao lại ở nơi đáng sợ này, chào đón nàng tỉnh lại là một giọng nói the thé ái nam ai nữ, tên ái nam ái nữ này tiên đến vuốt ve khuôn mặt nàng, khiến Thiên Nhi hết lên một tiếng không chịu khuất phục rồi nhổ một bãi nước bọt vào mắt tên đáng ghét đó làm hắn nhảy cẫng lên ôm mặt mà nổi giận:
-Con nhóc đáng ghét!!!......Mi dám nhổ nước bọt vào mắt ta như vậy....
Hắn chưa nói hết câu thì Phấn Điệp không biết đã cởi cho cho mình khi nào cho hắn một đấm vô miệng tên xấu xa đó, hắn đau điếng ôm mõm của mình bị Phấn Điệp không chút lưu tình oánh gẫy mấy cái răng, cổ họng phất ra tiếng ư ự như chó rên. Phấn Điệp lấy dũng cụ đa năng mà mình chế ra giấu ở lưng quần ra cắt dây cởi chói trong khi giả vờ vẫn đang hôn mê khiến bọn xấu xa kia không phát giác.Minh Quân và Thiên Diệp chớp thời cơ nhảy ra từ chỗ nấp cho tên đó một gậy khiến tên đó vẫn đang ôm mõm bất tỉnh tại chỗ. 9 Người còn lại mỗi người một gậy, một dao, một mã tấu, một gậy.....nhìn 4 người mà tiến lại gần như muốn ăn tươi nuốt sống.
Phấn Điệp sau khi cởi trói cho Thiên Nhi thì ngửng mặt lên nhìn bọn lưu manh xấu xa đó, rồi lại nhìn Minh Quân đang trong tư thế chuẩn bị chiến đâu, tay cầm cái gậy chăm chăm nhìn bọn họ. Chỉ cần một tên lại gần người hắn yêu thôi là hắn sắn sàng cho hắn một gậy, Thiên Nhi vừa mới cởi trói đã núp vào ngực của Thiên Diệp. Phấn Điệp bây giờ chỉ nhàn nhạt buông lời với mấy tên lưu manh đó
-Dù sao ta cũng là người sắp chết, ta chỉ muốn rõ một chuyện đó là có phải La Diêu Dương đã sai bọn ngươi bắt cóc và giết ta đúng không??......Và lí ro bọn người vẫn chưa giết ta là có phải các người muốn cô ta trả giá cao hơn một chút đúng không??.....Người cô ta muốn giết là ta nhưng người này hoàn toàn không có liên can hay thả cho bọn họ đi...
-Nếu không thả thì sao???.....La tiểu thư nói phải giết chết Lãnh Dạ Phấn Điệp và Hà Thiên Nhi một cách không dấu vết....
Phấn Điệp không biết vì lí do gì liền bật cười ha hả, khiến Diêm Minh Quân lẫn Hà Thiên Nhi và Cố Thiên Diệp đến lo lăng nhìn nàng. Phấn Điệp ngửa mặt lên không nhìn vào bóng tối trong nhà khu phế liêu, ý thức dần nhờ nhạt, cơ thể có sức mạnh gì đó muốn bộc phát nhưng có một cái gì đó ngăn lại không cho sức mạnh đó không bốc phát ra. Diêm Minh Quân nhìn nàng với ánh mắt lo lắng cầm lấy tay nàng thật chặt, đáp lại hắn là ánh mắt chìm sâu vào bóng tối tuyệt vọng làm hắn lạnh sống lưng. Tên vừa trả lời không hiểu hắn đã nói gì mà khiến Phấn Điệp cười như điên như dại như vậy mà nổi giận gầm lên:
-Con nhóc kia!!!!.....Mày cười cái shit gì hả???.....Có phải mày điên rồi không??...
Thiên Nhi nhìn đứa bạn thân Phấn Điệp của nàng mà lắp bắp gọi nàng:
-Phấn!!!...Phấn Điệp!!!......Phấn Điệp à!!!...Mày không sao chứ????
Phấn Điệp nhìn Thiên Nhi rồi nhìn sang Thiên Diệp mà nói rằng:
-Thiên Nhi!!!!.....Tao không sao!!!.....Tao cười vì tao vui, vui vì tao đã chắc chắn rằng người hãm hại hai người chúng ta là cóc ghẻ La Diêu Dương đó...Chính vì thế tao đã quyết định là sẽ sống và phải bắt những người có tội phải đền tội vì những gì mà họ đã gây ra. Thiên Diệp!!!......Tôi tin cậu nên cậu hãy bảo vệ Thiên Nhi bạn tôi thật tốt, nếu Thiên Nhi mà có mệnh hệ gì tôi sẽ tính sổ với cậu vì Thiên Nhi là người bạn không ai có thể thay thế được. Cậu hãy đưa tôi cái gậy trên tay cậu để tôi dạy dỗ mấy tên lưu manh này một trận, trong khi đó cậu dẫn bạn tốt của tôi đến nơi an toàn đi
-Không!!!....Không thể như vậy!!!!....Nếu đi thì cùng đi!!!!.....Chúng ta đã hứa với nhau là sẽ mãi mãi là bạn không ai dời bỏ ai, không ai buông tay ai mà!!!!
Phấn Điệp không dám nhìn Thiên Nhi vì nàng sợ nếu nhìn vào anh mắt đó sẽ khiến nàng khóc, mà bây giờ nàng không thể yếu đuối được. Vì nếu bây giờ nàng không mạnh mẽ thì sẽ không thể khiến bọn nàng bình an dời khỏi đây, và nàng cũng không thể còn đủ cứng rắn để thức hiện sứ mệnh của mình. Thiên Nhi nhìn bóng lưng người bạn thân của mình rồi chuyển mắt về Diêm Minh Quân mà nói giọng đầy kiêm quyết không chút ngắt ngứ:
-Diêm Minh Quân!!!!....Tôi tin cậu là người đàn ông có bản lĩnh và đáng tin, nên tôi giao người bạn thân duy nhất mà tôi có cho cậu. Nếu cậu mà không bảo vệ Phấn Điện tốt để cậu ấy mà có mệnh hệ nào thì tôi nhất đinh sẽ khiến cậu phải đền tội gấp trắm ngàn lần. Phấn Điệp!!!.....Tao rất tin mày vì tao biết mày sẽ không thất hứa với những gì mày đã hứa với tao, mày nhất định phải bình an và tiếp tục làm bạn của tao không thì dù mày có chết rồi tao cũng bắt mày phải đền tội vì đã thất hứa với tao.
Nói rồi, Thiên Nhi rựt cái gậy sắt trong tay của Thiên Diệp ra rồi ném cho Phấn Điệp, và nắm chặt tay Thiên Diệp chạy đi. Phấn Điệp nhận lấy cái gậy của Thiên Nhi ném ra. Mấy tên lưu manh thấy hai người Thiên Diệp và Thiên Nhi chạy mất liền định đuổi theo, nhũng phải vượt qua xác hai người Phấn Điệp và Minh Quân. Minh Quân cũng như Phấn Điệp biết bắn cung nhưng hắn lại học kiếm thuật nữa, nên hắn biết cách hóa giải tất cả đòn tấn công của 4 tên cầm dao và mã tấu. Còn Phấn Điệp không lương tay lẫn không chút lưu tình dùng các thế võ karatedo tránh né và đỡ mấy gậy của mấy tên lưu manh bọn hắn, rồi dùng gậy đánh gãy tay và oánh vào mấy chỗ thịt non ở đùi bọn hắn khiến mấy thằng lưu manh đau điếng kêo gào vì đau, nàng cho bọn hắn mỗi đứa một gậy yo đầu khiến mấy thằng lưu may bọn hắn yên giấc ngàn thu luôn.
Sau khi giải quyết mấy thằng cầm gậy thì nhìn sang chỗ của Diêm Minh Quân thì thấy không khả quan cho lắm, nàng chạy lấy dà đạp cho tên cầm mã tấu một cú khiến hắn bất ngờ bị văng ra va vào mấy cái thùng đựng dầu đồi lênh láng trên sàn còn mã tấu thì bị rơi trên đất từ lúc nào. Nàng nhanh chóng cầm lấy mã tấu mà chém tới, tên cầm mã tâu lúc nạy bị đá văng ra chưa kịp phản ứng thì chịu một chém của Phấn Điệp. Hắn bị Phấn Điệp chém đứt cả bàn tay đến tận gần khuỷu tay, máu của hắn bắn tung tóe lên người Phấn Điệp và người hắn, máu ở tay hắn cứ xối xả tun ra lan khắp mặt đất. Hắn đau đớn cầm lấy tay của mình gào khóc vì đau, Minh Quân vừa giải quyết xong mấy thằng lưu mạnh còn lại thì quay ra là cảnh tưởng kinh hoàng đó. Hắn hốt hoảng chạy đến ôm Phấn Điệp vào lòng, Phấn Điệp thì thất thần để cho hắn ôm lấy rồi ngất đi, tay cầm gây và mã tấu lỏng dần rồi buông hắn rơi leng keng xuống đất.
Hắn nhìn Phấn Điệp mà lòng níu chặt, cảm giác như người trong lòng của mình nhu nhược như bễ nát. Cảm giác đau lòng cứ thế lan tràn ra. Hắn vội vàng bế Phấn Điệp bỏ đi theo hướng Thiên Nhi và Thiên Diệp. Không bao lâu, bốn người bọn họ gặp lại nhau. Vừa gặp lại Thiên Nhi nhìn Phấn Điệp rồi nhìn Minh Quân trách cứ:
-Đã xảy ra chuyên gì???......Tại sao Phấn Điệp lại thế này??....Tai sao anh không bảo vệ Phấn Điệp cho tốt chứ??
-Em bình tĩnh nào!!!....Chỉ là máu dính lên người Phấn Điệp thôi mà!!!....Phấn Điệp không bị gì đâu!!!...
Thiên Nhi nghe Thiên Diệp nói vậy nhìn lại người bạn của mình được Diêm Minh Quân ẵm trong lòng lòng có thầm chút ghen tỵ chút. Tự hỏi nếu mình có bị ngất như vậy liệu tên Thiên Diệp đáng ghét kia có ẵm mình trong lòng như vậy không??.....Diêm Minh Quân thúc dục hai người mau đi ra xe, vì xe để ở xa nên phải đi một đoạn nữa mới có thể lên xe chạy trốn được. Mấy người bị họ vừa đi được mấy bước, thì trời bỗng nổi sấm chớp, mây đen mịt mù không thấy cả đường, gió thổi điên cuồng. Một luồn ánh sáng trên trời bổ xuống, một vòng tròn mầu xanh dương tỏa ánh sáng bá đạo làm mấy người chói mắt không nhìn thấy gì. Rồi từng người một bị hút vào vòng tròn đó.....