Diêm Minh Quân đi tìm Phấn Điệp, một phần là lo cho nàng vì giấc mơ đên quá khiến hắn sợ, hai là hắn nóng lòng muốn biết nàng muốn hắn làm gì cho nàng. Sắp thi học kì rồi, nên có thể nàng đi đến thư viện. Hẵn nghĩ vậy rồi chạy một mạch đến thư viện của trường. Thư viện của trường không to lới nhưng lại chứa rất nhiều sách và tài liện có ích cho học sinh học tập. Nàng đang chăm chú đọc một quyển sách lớn,nàng đeo tai nghe nhạc nên không biết hắn đứng ngay cạnh từ lúc nào. Hắn tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bện cạnh rồi dựt một bên cái tai nghe của nàng ra rồi đeo vào tai mình nói, mắt của hắn thì cứ rơi lên nười nàng mà không có ý định rời đi:
- Vừa nghe nhạc, vừa đọc sách là một thú vui tao nhã của em sao???
Miệng của Phấn Điệp chỉ để một đường cong quyễn rũ rồi nói nhàn nhạt giọng nói nhè nhẹ:
-Diêm thiếu gia có vẽ rất có nhã hứng thì phải!!!....Hôm qua, thua tôi ván game chắc hôm nay cay cú muốn đấu lại, tiếc là hôm nay tôi bận nên cũng không on game để chơi với Diêm thiếu gia đâu
-Em bận thì tôi cũng bận không kém gì em đâu, chuyện có 3 việc mà tôi chắc chắn phỉa làm cho em thì tôi sẽ làm. Việc mà người tôi yêu mong muốn tôi nhất định sẽ làm bằng được mà
Nói rồi hắn nở nụ cười ấm áp với Phấn Điệp, nàng cững theo bản nàng mỉm cười lại với hắn nhưng là nụ cười rất sắc sảo đầy bí hiểm mang theo những tia lạng lùng khiến người ta lạnh sống lưng. Rồi nàng mở miệng nói với hắn, có thể nói đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện có chút thân mật với người lạ:
-Diêm thiếu gia chiều nay không học thêm mà đi tập bắn cung ở trung tâm đúng không???.....Hôm nay chúng ta tập bắn cung cùng nhau đi, chúng ta vừa tập vừa nói chuyện được chứ???.....Giờ tôi phải ôn bài nên Diêm thiếu gia làm ơn đừng là phiền để tôi có không gian yên tĩnh
Hắn rất bất ngờ trước lời nói của Phấn Điệp nàng vì từ trước đến nay nàng có bao giờ chú ý đến hắn đâu, đây là lần đầu tiên nàng mới hắn đi tập bắn cung cùng. Cũng tốt, là thời cơ để gắn thiết bị định vị GPS lên điện thoại và giày của nàng vì mấy thứ đó nàng luôn mang theo người mà ít để ít đến. Hằn cười thầm trong lòng, cuối cũng nàng cũng chịu để hắn bước vào trái tim nàng. Hắn keo ghế ngồi sát nàng, tay hắn vòng qua eo thon của nàng mà ôm nàng vào lòng, tựa cằm mình lên vai nàng tận hưởng mùi thơm thoang thoảng trên tóc của nàng. Trong giây phút nàng hắn thập phần hạnh phúc, hắn mặc kệ những ánh mắt dồn về phía hắn và Phấn Điệp, trong giây phút này hắn muốn cho mọi người thấy rằng nàng là của hắn không ai được động vào nàng. Phấn Điệp chỉ quay ra nhìn hắn một cái rồi không nói không rằng gì chuyên chú học bài, mặc kệ hắn ôm như vậy trước bao người, chỉ cần hắn không làm ồn để nàng ôn bài là được. Có rất nhiều ánh mắt đổ rồi về phía hai người, đám con trai thì đau lòng xót xa vì hotgirl một trong hoa khôi của trường trong lòng bọn hắn bị người khác cướp đi trước mặt tụi hắn mà bọn hắn chỉ bất lực nhìn xa, đám con gái thì vừa ghen tỵ và có phần....tủi thân và tức tối vì hotboy nam thần trong mộng của bọn nàng đang vòng tay ông một cô gái khác mà chỉ đành bất lực nhìn mà không làm gì.
La Diêu Dương đã thấy toàn bộ cảnh đó,cô nàng tức đến nỗi nghiến răng kèn kẹt, cô vùng vằng bọ đi lên tần thượng của trường mà gọi điện thoại với một người đàn ông lạ. Cô nói như hét lên như thể xả như thể tút cơn giận dữ trong lòng:
-Các anh làm gì mà chưa giải quyết Lãnh Dạ Phấn Điệp hả???....Cô ta đang ve vãn người bạn trai của tôi kìa!!!....Tôi cho anh một ngày để giải quyết cô ta và Hà Thiên Nhi.Sắp tới sẽ có cuộc thi về sáng tao nghệ thuật của trường Hà Thiên Nhi là đối thủ đáng ghét luôn nghĩ ra những tác phẩm táo bạo vượt mặt tôi nên các anh phải giải quyết hai đứa đó nhanh cho tôi
-Đại tiểu thư cứ bình tĩnh!!!....Chẳng phải cô muốn bọn tôi giết chết hai ả tiện nhân đó nhưng phỉa xóa sách toàn bộ dấu vết hay sao??....Chúng tôi đang chuẩn bị rất kĩ càng không để lọ chút sơ hở gì tầm mai hoạc ngày kia là hai ả tiện nhân đó sẽ biến mất mãi mãi. Đại tiểu thư hãy kiên nhẫn chút đi, muốn bắt cá lớn phải chờ đợi để cá ắn câu mà..
-Mấy người mau giai quyết nhanh lên một chút!!!.....Ả tiện nhân Hà Thiên Nhi đang cùng với Cố thiến gia đang chuận bị tốt cho sự kiện nghệ thuật của trường sắp tối kia. Các anh phải giải quyết cô ta và Lãnh Dạ Phấn Điệp nhanh nhất có thể cho tôi trước khi sự kiện trượng diên ra không mấy anh xác định với tôi đó.
Nói rồi, La Diêp Dương cúp luôn máy điện thoại. La Diêu Dương vốn rất hiếu thắng lại rất yêu Diêm Minh Quân và nghệ thuận nên cô không thể chấp nhận việc Phấn Điệp cướp Minh Quân và Thiên Nhi chiến vị trí no1 trong sự kiện trường năm ngoái. Việc thất bại trong tình yêu lẫn vị trí no1 bị mất đi khiến cho La Diêu Dương càng trở lên đáng sợ, cô âm mưu giết hại Phấn Diệp và Thiên Nhi chỉ để cướp lại những thứ đó. Người ta nói chạy quá lâu sẽ mệt, đứng quá lâu sẽ mỏi, vấp quá nhiều sẽ đau, đợi quá lâu sẽ chán. Vì thế, đừng chạy theo những gì không thuộc về mình, đừng đợi những gì mình không thấy trước mắt, vấp ngã phải biết đứng dậy, và...Đừng chờ đợi những gì không bao giờ đến. Nhưng La Diêu Dương không biết điều đó, cô thật đáng thương khi chạy theo tình yêu mù quáng đối với Diêm Minh Quân, lại không biết đứng dạy khi thất bại trước Thiên Nhi.
Sau khi về nhà ăn trưa và chợp mắt một chút, Phấn Điệp đến khu tấp bắn cung. Nàng vào phòng thay đồ, nàng thay độ đồ khi đăng ki học bắn cung được phát và cởi giày ra đi cái giày vải mềm vào, cho quần áo và giài của mình vào tủ đồ của mình rồi khóa lại. Nàng cầm cung và mũi tên ra khu tập bắn đã thấy Diêm Minh Quân ở đó mìm cười vẫy nàng rồi. Khi nàng vừa mới đi khỏi phòng thay đồ, đã có người phụ nữ lạ mặt vào dùng khóa đa năng mở tủ đồ của nàng, nhẹ nhàng khéo léo đặt dưới miếng lót giày của nàng một cái thiết bị chỉ nhỏ bằng hạt ngô. Rồi lấy cái điện thoại của nàng ra, cũng khéo léo dùng cái tuốc nơ vít nhỏ tháo chiếc điện thoại của nàng ra và cũng gắp một thiệt bị nhỏ vào. Sau khi làm xong thì nặp laiij điện thoại và cất lại giầy của nàng vào tủ đồ rồi dùng chìa khóa đa năng khóa lại tủ đồ, và lẻn ra ngoài như chưa xảy ra chuyện gì.
Trong khi đó, Phấn Điệp và Minh Quân đang vui vẻ vừa tập bắn cung vừa nói chuyện với nhau. Khoảnh khắc này hắn rất rất hạnh phúc khi được ở bên nàng, hắn thầm mong khoảnh khắt này đừng trôi nhanh quá để hắn có thể khắc ghi khoảnh khắt này vào trong trái tim của hắn. Phấn Điẹp thấy hắn nhìn mình say đắm như vậy có chút bối rối trong lòng nhưng không để ai nhận ra. Nàng biết tình cảm của hắn đối với nàng như thế nào, nhưng nàng sắp phải rời xa cái thế giới này để thực hiện sứ mệnh lới mà các vị thần tối cao giáo cho nàng. Vì thế khi biết được về sứ mệnh đó nàng đã khóa cửa trái tim minh lại để khi phải rời xa cái thế giới này nàng không lưu luyến điều gì, nhưng định mệnh thật trêu người lại mang Hà Thiên Nhi và Diêm Minh Quân đến bên nàng. Khiến nàng cảm thất sợ, nàng rất sợ khi đến lúc thực hiện sự mệnh phải rời xa hai người này. Nàng quyết định hôn nay, sẽ tuân theo trái tim của nàng một lần chỉ một lần thôi, nàng không thể phủ nhận tình cảm của mình dành cho Diêm Minh Quân, bấy lâu này nàng không quan tâm đến hắn đó là nỗ lực phị thường để kiềm chế tình cảm của nàng. Phấn Điệp đưa mắt nhìn Minh Quân ngập ngàn yêu thương và tuyệt vọng, khiến Minh Quân càng khó hiểu và lo lăng việc Phấn Diệp sẽ rời xa hắn.
-Phấn Điệp nè!!!.....Em...Em không khỏe chỗ nào hả??....Ánh mắt của em làm anh rất sợ và lo lắng.....
-Diêm Minh Quân!!!!......Anh hãy nghe em nói nè!!!!...Anh có biết nếu em yêu anh thì em sẽ gặp phải chuyện gì không???
-Phấn Điệp nói gì anh không hiểu???......Có chuyện gì em cứ nói ra chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết.
-Anh thực sự không biết La Diêu Dương rất thích anh nhưng anh lại yêu em nên cô ấy rất căm hận em sao???......Em biết việc này vì thấy ánh mắt của cô ấy nhìn anh có chút đặc biệt, cùng là phụ nữ với nhau nên em biết ánh mắt đó có nghĩa là gì.
-Phấn Điệp!!...Anh.....
Không cho Diêm minh Quân nói tiệp Phấn Điệp nghiêm túc hỏi Diêm Minh Quân cũng là tự thú tình cảm của mình với hắn:
-Anh yêu em thế nào em cũng yêu anh như vậy!!!....Nhưng mà nếu có một ngày La Diêu Dương cô ấy mà lập mưu hãm hại em thì mong anh đừng có bảo vệ em vì nếu làm thế thì cô ấy sẽ hận anh đó. Một khi phụ nữ mà đã căm hận ai thì nó còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ sống dậy nữa.
Vừa nói Phấn Điệp vữa kéo tên bắn, mũi tên bay nhanh về phía trước trúng hông tâm. Mụi tên của nàng mạnh đến nỗi tất cả các mũi tên của Minh Quân bắn vào bia trước đó rơi xuống đất có thể thấy nàng đã dồn bao nhiêu lực vào mũi tên đó.
-Anh sẽ không làm như vậy!!!....Anh sẽ không tha thứ cho ai làm tổn thương em.....Ngoài em ra anh sẽ không yêu ai khác, La Diêu Dương có thể sẽ hận anh nhưng anh thể thể để có ta muốn làm gì em cũng được
-Vậy anh định làm gì nếu anh không hề biết được Diêu Dương định làm gì em???....Anh nghĩ một lời nói xuông của anh sẽ thay đổi tất cả sao??...Đối với những lời nói xuông như vậy em sẽ luôn bỏ ngoài tai mà không quan tân chút nào đến nó anh hiểu không??...Sẽ một lúc nào đó anh sẽ quên em vì tình yêu này vốn không thể thành sữ thật vì em sắp phải đi rồi!!
Phấn Điệp mỉm cười nhìn Minh Quân với nụ cười hiền lành dịu dàng mà ám ảnh như trong giấc mơ của hắn, rồi buông cái cung tên xuống vuốt ve khuôn mặt soái ca của hắn. Nàng lằng lặng đặt đôi môi của mình lên môi của hắn, hắn lúc đầu rất bất ngờ nhưng cũng nhắm mắt lại hooaf vào nụ hôn của nàng tận hưởng sự ngọt ngào của nụ hôn đầu. Sự ngọt ngào này, hắn muốn kéo dài mãi mãi, hắn mút mạnh đôi môi của nàng. Phấn Điệp biết thời gian của mình không còn nhiều nên trong giây phút này nàng muốn trao cho người mà nàng yêu nụ hôn đâu của nàng và nàng cũng là người lấy đi nụ hôm đầu của hắn