Thiệu Huy trở về nhà chính từ sáng sớm, lúc Thẩm Thịnh Quân tỉnh dậy thì căn chung cư cũng chỉ còn mỗi mình hắn.
Nếu có cậu ở cùng, hắn chắc chắn sẽ đi ra cửa hàng tiện lợi mua chút gì đó để làm cho cậu ăn, nhưng bây giờ không có cậu ở đây hắn cũng chẳng buồn nấu.
Hắn thức dậy đánh răng rửa mặt liền lấy máy tính ra làm chút việc gì đó giết thời gian, công việc mặc dù giao hết cho Lê Úy nhưng cứ để anh làm một mình như vậy hắn lại cảm thấy không yên tâm nên mở ra kiểm tra lại cho chắc.
Được một lúc, điện thoại hắn bỗng nhận được một cuộc gọi đến từ Henry.
Vừa bắt máy, anh ta liền gấp gáp nói: "Lê Úy mất tích rồi!"
"Sao chứ?"
"Hôm qua em ấy nghe điện thoại xong liền ra ngoài, đến tận bây giờ vẫn chưa thấy trở lại quân khu nữa.
Tôi cũng đã thử đi kiếm, nhưng chạy gần hết thành phố vẫn không thấy em ấy ở đâu." Giọng nói anh ta chứa đầy sự lo lắng, sợ rằng Lê Úy sẽ vô tình xảy ra chuyện gì đó bất trắc.
"Hôm qua cậu ta liên lạc với ai, cậu có biết không?" Bây giờ chỉ cần tìm ra thông tin của người liên hệ anh, không khó để bọn họ có thể tìm ra nơi ở hiện tại của Lê Úy.
Henry cố gắng nhớ lại tên người gọi đến sau đó nói với hắn: "Hình như là Long gì gì đó, tui cũng không nhớ rõ nữa.
Hình như người đó có nhờ vả em ấy một chuyện, em ấy nghe xong liền chạy đi ngay."
Nghe đến đây hắn không cần nghĩ cũng đủ biết kẻ tìm đến Lê Úy là ai rồi, còn ai ngoài tên phiền phức Hoàng Thành Long kia nữa.
Nhưng cậu ta lại đột ngột tìm đến anh như vậy khiến hắn cảm thấy có điềm không lành, dường như cậu ta cùng hệ thống đã bắt đầu hành động rồi.
"Để tôi xem lại thử rồi gửi địa chỉ qua cho cậu." Dù sao lúc trước hắn cũng gắn định vị lên người cậu ta, việc tìm ra vị trí cậu ta lúc này không phải là khó.
"Cảm ơn ngài thượng tướng."
"Không có gì."
Đợi đến khi cậu ta cúp máy, hắn liền gọi thử cho Thiệu Huy để báo thông tin này với cậu.
Vậy mà cậu lại không bắt máy, hẳn là còn ở trong bệnh viện với Kim Mai.
...
Thiệu Huy mới sáng sớm đã rời khỏi nhà, cậu di chuyển rất khẽ để tránh khiến anh thức giấc.
Tắm rửa sửa soạn xong xui cậu liền rời khỏi chung cư trở về nhà chính để gặp ông.
"Ông nội."
"Cháu về bao giờ vậy? Sao lại không nói ông cho người đến đón."
"Cháu vừa về hôm qua."
"Vậy à?" Sao đó lại hỏi: "Là về cùng với Thẩm Thịnh Quân sao?"
Nghe ông hỏi vậy cậu cũng chỉ biết gật gật đầu, hai tai hơi đỏ lên, ông nhìn vậy thì thở dài, đúng là yêu vào rồi liền thấy khác hẳn ra, lúc trước cháu ông làm gì hở ra chút là ngại ngùng như bây giờ.
Sau đó hai ông cháu cũng không nói đến vấn đề này nữa, dù sao đó cũng là chuyện riêng tư của cậu nên ông không muốn xen vào nhiều, thay vào đó cả hai cùng nhau ngồi xuống nói về công việc.
Trong suốt thời gian cậu rời đi, mọi công việc của cậu đều được Chu Chí Thiên xử lí rất tốt.
Nhờ có thông tin mà cậu cung cấp nên sự việc ở nhà xưởng cũng được giải quyết triệt để, thậm chí cũng trở thành điều răng đe cho những kẻ có ý đồ khác.
Nhưng sau sự việc này, công ty của Hoàng Tư cũng bị ảnh hưởng không ích, ngày nào gã cũng đều bận đến tối mặt tối mũi để giải quyết vấn đề công ty đang mắc phải.
Kể từ ngày gã gây sự với ông ở công ty, ông liền xem như bản thân mình không có đứa con trai này, mặc kệ sống chết của gã không thèm đưa tay giúp đỡ.
Về chuyện của Hoàng Thành Long, ông cũng kể ra cho cậu nghe.
Không biết là bị ai xúi giục mà gã lại đột nhiên dẫn cậu ta đến bệnh viện làm xét nghiệm adn thêm một lần nữa, kết quả đưa ra khiến ông ta điên tiết lên đánh mắng cậu ta ngay sảnh bệnh viện.
Hoàng Thành Long vậy mà lại không phải là con ruột của gã, cậu ta là con của ả đàn bà vô liêm sỉ kia cùng với một gã đàn ông khác, nhưng không hiểu vì sao, kết quả xét nghiệm ban đầu lại để rằng hai người họ là cha con ruột thịt.
Sau ngày đó Hoàng Thành Long cũng bị ông ta đuổi ra khỏi nhà, trên người không một xu dính túi, cũng không biết là lưu lạc ở đâu mà thời gian này lại không hề nhìn thấy bóng dáng của cậu ta xuất hiện ở thủ đô.
"Cậu ta đang ở miền Bắc thưa ông."
"Con từng gặp nó rồi à?"
"Mấy hôm trước con có gặp cậu ta đang làm phục vụ ở nhà hàng, ban đầu thì còn thắc mắc vì sao, nhưng bây giờ nghe ông nói vậy thì con cũng đã hiểu rồi."
Hẳn là đã đi đến đường cùng nên mới phải hạ thấp cái toi xuống để trở thành phục vụ nhà hàng, mấy ngày trước có vẻ như cậu ta có liên hệ cùng với Cố Thích, nhưng bây giờ anh ta bị bắt nên xem như cậu ta không còn một ai để dựa dẫm nữa rồi.
Nhưng nó lại khiến lòng cậu dấy lên một tia lo sợ, sợ rằng một khi con người đã đi đến bước đường cùng rồi họ sẽ làm ra loại chuyện đáng sợ mà ít ai có thể tưởng tượng được.
"Mà từ lúc về đến giờ con đã đến bệnh viện thăm mẹ con chưa?"
Thiệu Huy lắc đầu.
"Vẫn chưa, con dự định đến đây nói chuyện với ông một lúc rồi mới đến thăm mẹ."
"Thôi con cũng nên đến thăm mẹ con đi."
Hoàng Trường Giang nói xong lại thở dài, ông không ngờ đứa con dâu ngoan hiền của mình lại là loại người có thể làm ra chuyện trái với luân thường đạo lí như vậy.
Nếu để Thiệu Huy biết được, ông chỉ sợ thằng bé sẽ không chịu nổi mà thôi.
"Vâng vậy cháu xin phép đi trước."
Rời khỏi nhà chính, Thiệu Huy bắt xe đến địa chỉ mà Kim Hủy gửi đến cho mình trước đó.
Đi đến trước cửa phòng bệnh, cậu nhìn vào sắc mặt tiều tụy của Kim Mai mà cảm thấy đau lòng khôn cùng.
Không biết nhà họ Kim trong suốt những ngày qua đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến bà lên cơn đau tim đến nhập viện như vậy.
Cạnh! Thiệu Huy mở cửa phòng bước vào bên trong.
Kim Mai đang ngủ, vừa nghe thấy tiếng mở cửa liền mở mắt ra quay sang nhìn, thấy người đến là cậu nét mặt bà dâng lên vẻ thất vọng không thèm che giấu.
Dường như bà đang mong chờ một người khác chứ không phải đứa con trai ruột là cậu đến thăm mình.
Bà mệt mỏi nhìn cậu hỏi: "Chẳng phải con đang đi công tác sao? Sao lại về rồi?"
"Chuyện ở đó cũng đã xong xuôi hết cả, vừa hay nghe tin mẹ nhập viện nên con về đây luôn." Cậu đặt giỏ trái cây lên trên tủ đầu giường bệnh, sau đó kéo ghế ngồi xuống quan tâm hỏi thăm bà: "Mẹ đã thấy đỡ hơn chưa?"
"Mẹ khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn con."
"Mẹ có muốn ăn táo không?"
Chỉ thấy bà lắc đầu nói: "Mẹ không có khẩu vị."
Thôi vậy, bà đã không muốn ăn rối cậu cũng không ép.
Thiệu Huy im lặng một lúc rồi bỗng lên tiếng hỏi: "Chuyện ở Kim gia là sao vậy ạ?" Cậu có rất nhiều thắc mắc về chuyện này, dù sao đây cũng là chuyện lớn, ít nhiều gì cũng phải lọt ra một ít thông tin.
Vậy mà lại không ai biết, hẳn là đã bị người nhà họ Kim chặn lại tin tức.
Kim Mai lại không có ý muốn trả lời cậu, bà nhắm chặt hai mắt lại vờ như không nghe thấy câu hỏi của cậu.
Nhìn hành động này của bà, câu chỉ biết thở dài.
"Thôi được rồi, mẹ đã không muốn nói thì thôi vậy."
Không gian trong phòng cũng dần trở nên im ắng, chỉ còn là những tiếng hít thở của hai mẹ con.
Đợi đến khi bà đã ngủ, cậu ngồi dậy đắp chăn lại cho bà rồi rời đi.
Rời khỏi phòng bệnh, cậu lấy điện thoại ra thì phát hiện có cuộc gọi đến từ Thẩm Thịnh Quân gọi đến từ một tiếng trước, do khi nói chuyện với ông nội cậu đã tắt chuông điện thoại đi để tránh bị cắt ngang cuộc trò chuyện, đến tận bây giờ mới để ý đến thông báo điện thoại.
Cậu lập tức liên hệ lại với Thẩm Thịnh Quân, vừa đi cậu vừa nói chuyện với hắn.
"Alo."
"Em thăm mẹ xong rồi sao?"
"Đúng vậy, bây giờ em đang chuẩn bị về nhà.
Anh có muốn mua thêm gì không, để em ghé mua luôn?"
"Không cần đâu, em cứ chạy thẳng về nhà đi, tôi có chuyện quan trọng cần nói."
"Là chuyện gì vậy anh?"
"Nói qua điện thoại có chút không tiện."
Đột nhiên nhắc đến chuyện quan trọng khiến Thiệu Huy cảm thấy rất thật tò mò về điều hắn sắp nói với mình, rốt cuộc hắn muốn nói với cậu chuyện gì?
"Em sẽ về ngay."
Sau đó cậu tắt máy, nhanh chóng bắt taxi trở về nhà Thẩm Thịnh Quân, nhưng chưa kịp vẫy tay đã có một chiếc xe taxi dừng ngay trước mặt cậu.
Thiệu Huy cũng không nghĩ nhiều, mở cửa ra bước lên xe trước rồi nói: "Phiền anh chở tôi đến khu chung cư..."
Nhưng chưa kịp nói xong, cậu liền cảm thấy đầu óc mình đột nhiên choáng váng, tầm mắt dần trở nên mơ hồ.
Nhìn lên trên ghế lái, cậu thấy ngoài người tài xế ra còn có thêm một gương mặt rất quen thuộc - Hoàng Thành Long.
Cậu ta quay mặt về phía cậu, trên môi nở nụ cười đắc ý nói: "Cuối cùng anh cũng rơi vào tay tôi." Đó là câu nói cuối cùng cậu được nghe trước khi lâm vào hôn mê.
Thấy cậu đã mất đi ý thức, Hoàng Thành Long nhìn sang người tài xế ra lệnh: "Chở chúng tôi đến căn nhà hoang ở thành phố C."
Người tài xế gật đầu nhanh chóng lái xe đi đến địa chỉ mà cậu ta mong muốn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...