Phản Diện Trùng Sinh Kết Hôn Cùng Thượng Tướng Thô Bạo
Không nghĩ rằng sự xuất hiện đột ngột của mình lại khiến cho đứa cháu dâu tương lai ngơ ngác thành như vậy, nhìn biểu cảm liên tục thay đổi từ vẻ thắc mắc sang hoang mang và rồi khó hiểu của cậu, đến cả một người lãnh đạm như ông lão cũng phải bật cười vì sự thú vị này.
Thẩm Hoài Khang tất nhiên hiểu rõ cậu đang nghĩ gì trong đầu, cũng hiểu được tâm lý của người trẻ tuổi nên rất biết lựa lời mà trấn an: "Hôm nay ông chỉ ghé sang đây để uống trà cùng với ông nội cháu thôi, không phải bàn gì về tụi cháu đâu nên đừng lo lắng."
Ông nội Thẩm à, ngài có thể nào chọn lời nói có tâm hơn tí được không?
Có đánh chết Thiệu Huy cũng không tin những lời này, uống trà cũng có thể lựa những lúc ông nội đang ở nhà để ghé được vậy, tội gì cứ phải chọn ngay lúc ông đang ở công ty?
Trực tiếp ghé sang công ty như vậy, hẳn là ông lão có việc gấp gì đấy đang cần bàn bạc với ông mà sự việc này chắc chắn có liên quan đến cậu và Thẩm Thịnh Quân.
Hoàng Trường Giang vừa liếc mắt qua một cái liền biết Thiệu Huy không tin tưởng những lời ông nội Thẩm vừa nói, ông cười lên mấy tiếng nhìn ông lão nói: "Ông xem, cháu trai tôi cũng đâu có bị ngốc, làm sao có thể tin tưởng những lời ông nói được."
Ông lão cũng thuận theo nói vài câu: "Cũng đúng, bọn trẻ bây giờ đều rất tinh ranh nhạy bén đâu thể nào tin tưởng mấy câu nói bâng quơ cho có của tôi được."
Đối với những lời này, cậu chỉ biết cười gượng, nghĩ rằng không biết ý ông lão là đang khen hay đang nói móc bọn trẻ tụi cậu là con nít quỷ cái gì cũng biết đây?
Qua được môt lúc hai ông lão cuối cùng cũng thôi đi việc cười, ông lại trở về dáng vẻ trang nghiêm của mình thường ngày nhìn cậu hỏi.
"Lúc nãy cháu nói có việc liên quan đến nhà xưởng Lập Hoa, rốt cuộc là có việc gì?"
Thiệu Huy bắt đầu kể lại sự tình cho ông cùng ông nội Thẩm nghe, cậu kể rõ từng chi tiết một không sót một cái gì.
Càng nghe mày ông càng nhíu chặt lại, sắc mặt rất không tốt.
"Chuyện này chúng ta nên giải quyết ra sao đây thưa ông?"
Hoàng Trường Giang trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói với cậu: "Bây giờ chúng ta vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng, dù việc Lý Lệ Hoa giao dịch cùng công ty khác bị Vũ Vương nhìn thấy nhưng nó cũng chỉ là một lời nói suông, không có lấy một tấm ảnh hay đoạn ghi âm nào làm bằng chứng chứng minh cả.
Bây giờ mà ra tay cũng giống như đánh rắn động cỏ vậy, không những không thu được kết quả lợi lộc gì mà còn khiến cho chúng càng trở nên đề phòng hơn."
Cậu mơ hồ đoán ra được ông đang muốn nói đến chuyện gì, không chắc chắn lắm hỏi lại: "Ý ông là muốn cháu đích thân điều tra thu thập thêm nhiều chứng cứ để giải quyết chuyện này sao?"
Ông gật đầu.
"Cháu vừa vào tập đoàn không lâu đã lên được chức vị tổng giám đốc mà nhiều người hằng mơ ước, không ít người đều sẽ tự hiểu rằng cháu vì đi cửa sau nên mới đạt được vị trí này.
Đây là cơ hội để cháu chứng minh bản thân, cho họ thấy cháu ngồi lên được vị trí này không phải bởi vì cháu là cháu trai của ông mà là vì cháu thực sự có năng lực."
"Cháu đã hiểu rồi thưa ông."
Nhưng nó lại khiến cậu xuất hiện một nổi đắn đo, bây giờ nếu muốn đều tra kỹ ngọn ngành cậu nhất định phải thâm nhập vào công ty đã sử dụng sản phẩm của mình kia.
Vậy câu hỏi được cậu đặt ra là, nếu bản thân mình đi đến đó thì công việc ở đây ai sẽ lo liệu?
Ở tập đoàn cậu lại không quen biết ai, không thể tự tiện giao công việc đi được, nhỡ có chuyện gì rồi một mình cậu gánh lấy hay sao?
Cuối cùng, Thiệu Huy vẫn lên tiếng hỏi ông.
"Vậy công việc ở đây của cháu thì sao ạ?"
"Tất cả đều giao cho Chu Chí Thiên đi."
Chu Chí Thiên? Nhưng cậu vốn có ý định sẽ dẫn anh theo bên cạnh mà, anh là người thông minh chắc chắn có thể phụ giúp cậu rất nhiều trong việc thu thập bằng chứng.
"Sao vậy, mới làm việc chưa bao lâu mà đã không nỡ rời xa thư ký của mình rồi đấy à?" Ông trêu chọc.
Cậu vội cứu vớt tránh khiến ông nội Thẩm hiểu lầm: "Không có chỉ là đi xa một mình như vậy là lần đầu tiên cháu đi nên..."
"Nên cháu muốn tiện tay kéo theo Chu Chí Thiên đi cùng?"
Thiệu Huy nhìn ông bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, ông biết rồi mà còn hỏi?
Thẩm Hoài Khang ngồi một bên bảo: "Ở đó vẫn còn có Thịnh Quân, bất cứ khi nào cháu cũng có thể tìm đến nó."
Hình như ông lão chưa biết chuyện hắn phải sang nước Y để làm nhiệm vụ thì phải, khả năng cao là do hắn không muốn nói cho bất cứ ai trong gia đình tránh khiến họ phải lo lắng cho mình.
Thẩm Thịnh Quân đã không muốn nói cho họ rồi thì cậu cũng không muốn làm một kẻ nhiều chuyện, không ai mượn cũng muốn xía mỏ vào.
Đối với câu nói của ông, cậu cũng giả vờ ngờ ngợ tỏ vẻ như đã nhớ ra được một chuyện quan trọng.
"Phải ha, ở đó vẫn còn có Thịnh Quân." Cậu đặt mu bàn tay lên một bên trán than thở: "Ôi trời ạ, cháu bận đến quên mất chuyện này."
Thẩm Hoài Khang nghe vậy thì khuyên nhủ đôi chút: "Chăm chỉ làm việc là tốt nhưng cũng đừng để bản thân mình bận rộn quá cháu ạ, không tốt cho sức khỏe.
Cháu mà đổ bệnh có khi lại khiến Thịnh Quân lo lắng một phen, chạy về đây ngay trong đêm luôn cũng nên?"
Cậu ngoan ngoãn đáp lại: "Dạ vâng cháu biết rồi thưa ông."
Cũng không còn chuyện gì để nói nên cậu cũng rời đi chữa lại không gian cho hai ông lão cùng chuyện trò.
"Vậy cháu xin phép đi làm việc trước."
"Ừm."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...