Phản Diện Không Đội Trời Chung
Suốt mấy hôm nay, bên ngoài trời mưa không ngớt, kéo dài đến tận khuya.
Kể từ sau ngày hôm đó, tần suất trở về nhà của Gia Khiêm ngày một ít.
Có hôm anh gọi điện thoại báo về với Tiểu Hà rằng không cần chờ cửa.
Toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai người họ đều được Ngân Tuệ đứng từ xa nghe thấy.
Vẻ mặt cô trở nên âm trầm mà lặng lẽ bước trở lên lầu.
Đã mấy ngày nay, cô không nhìn thấy nét mặt ôn nhu của Gia Khiêm mà cảm thấy vô cùng trống vắng, đến mức chẳng thèm bận tâm đến tin nhắn vào mỗi tối trước khi ngủ từ phía Mạc Thiên Kỳ.
Cạch...
Khoảng tầm vài phút, Ngân Tuệ vội vã chạy sang phòng bên cạnh mà mở tung cửa bước vào.
Cô tỏ ra hụt hẫng ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trống trải ở bên trong.
Căn phòng tối om, không được thắp sáng bởi ánh đèn ngủ đặt cạnh đầu giường.
- Đã gần mười giờ mà anh ấy vẫn chưa về sao?"
Nói rồi, Ngân Tuệ kéo tung tấm rèm cửa mà nhìn ra ô cửa sổ, bên trong căn phòng ngăn nắp của anh.
Hiện tại bây giờ đang là mưa đầu mùa, thi thoảng có cả sấm chớp khiến cô không thể không lo lắng cho tình trạng của Gia Khiêm hiện như thế nào.
Tút...Tút...
Gọi mãi mà người ở đầu dây bên kia không bắt máy khiến Ngân Tuệ lúc này ngập tràn lo lắng mà hớt hải chạy xuống lầu, cất giọng dò hỏi từ phía Tiểu Hà:
- "Dì Tiểu Hà, anh Gia Khiêm có gọi điện thoại cho dì không?"
Ngay lập tức, người trước mặt dõng dạc lên tiếng đáp:
- "Cậu ấy vừa mới gọi, bảo rằng sắp về đến nhưng bên ngoài trời mưa rất lớn.
Không may trong lúc lái xe xảy ra một vài sự cố nên sẽ về trễ.
Chưa kịp nói hết thì cậu ấy đã cúp máy.
Chắc có lẽ điện thoại sắp hết pin."
Ngay khi Tiểu Hà vừa nói dứt câu thì người trước mặt đã nhanh chóng bật tung chiếc dù mà hớt hải mở cửa chính, chạy đi tìm Gia Khiêm.
Ngân Tuệ vội vàng chạy ra khỏi nhà đến mức chẳng kịp khoác thêm áo.
Cô gái nhỏ trong chiếc chiếc váy ngủ đơn giản, cùng đôi dép lê, vừa đi vừa cất giọng gọi thật lớn:
- "Ngụy Gia Khiêm, anh đang ở đâu vậy?"
Gió mạnh hòa cùng cơn mưa lớn không ngừng giật mạnh chiếc dù, khiến cả người cô ra sức giữ chặt nhưng vẫn chịu thua trước sức gió dữ dội.
Chiếc dù thoáng chốc đã bị cơn gió quật hư, khiến Ngân Tuệ không chịu được mà tức giận vứt đi chiếc dù mà dầm mưa chạy đi tìm Ngụy Gia Khiêm.
Một lúc lâu sau, ngay ở ngã ba phía trước, tiếng xe cấp cứu không ngừng vang lên inh ỏi cùng vài người vây kín xung quanh, không ngừng xì xầm bàn tán.
Hai mắt Ngân Tuệ trợn tròn ngay khi nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen quen thuộc của Gia Khiêm đang ở cách hiện trường tai nạn một khoảng mà hoảng hốt chạy thật nhanh, gào thét gọi tên anh:
- "Gia Khiêm, anh đừng xảy ra chuyện gì đấy.
Bằng không, em sẽ nguyền rủa anh cả đời."
Ngay khi Ngân Tuệ vừa đến nơi đã nhìn thấy người dưới đất lúc này đã trùm lên tấm khăn trắng.
Dưới đất, máu chảy loang ra khắp nơi khiến cô sốc đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ.
Một lúc lâu sau, vị cảnh sát trên tay cầm quyển sổ nhỏ, cẩn thận ghi chú đầy đủ thông tin mà nói với người bên cạnh:
- "Cảm ơn cậu Ngụy đã kịp thời tóm được kẻ gây ra tai nạn chết người, có ý định bỏ trốn."
Người bên cạnh một tay cầm lấy chiếc dù, gương mặt đầy vẻ nghiêm nghị mà chậm rãi đáp:
- "Không có gì.
Tôi chẳng qua tình cờ phát hiện vụ tai nạn.
Nếu như cần thêm thông tin gì, tôi sẵn sàng hợp tác với các anh."
Ngay khi Gia Khiêm vừa dứt lời liền bên tai truyền đến lời bàn tán xôn xao của vài người gần đó:
- "Có một cô gái bất tỉnh tại chỗ kìa.
Có khi nào cô ấy là vợ của nạn nhân không?"
Trước những lời xôn xao này khiến Gia Khiêm có chút hiếu kì mà lập tức từ chỗ xe cảnh sát đi lại gần.
Ngay khi nhìn thấy dáng vẻ người dưới đất khiến anh vô cùng hốt hoảng mà nhấc bổng người Ngân Tuệ lên, nhanh chân chạy về phía chiếc xe của mình, gấp gáp nói:
- "Ngân Tuệ, đừng làm anh sợ."
Toàn thân cô lúc này đã ướt sủng.
Đôi mắt nhắm nghiền càng khiến Gia Khiêm thêm sốt sắng mà nhanh chóng lái xe đưa cô trở về nhà.
- "Thiếu gia, cô chủ làm sao thế? Khi nãy cô ấy vừa mới chạy ra ngoài tìm cậu mà?"
Tiểu Hà bên trong nhà nhìn thấy Gia Khiêm bế cô gái nhỏ hớt hải từ phía ngoài chạy vào mà cất giọng hỏi.
Người trước mặt không đáp, nhanh chóng bế cô đi trở lên trên lầu, khẽ ngoảnh đầu nói vọng lại, trầm giọng dặn dò:
- "Dì Tiểu Hà, nhờ dì chuẩn bị giúp con một thau nước ấm và viên thuốc hạ sốt."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...