Phản Diện Giả Mạo Không Muốn Chết
Ngụy Đồ Thanh ( thực tại) nghe xong mà mệt mỏi với quá khứ éo le này nhưng chàng cũng hình dung ra được câu chuyện cảm lạnh ở chốn hoàng cung này
Diệp Mẫn nói sự thật về quá khứ cho cậu nghe mà bà như quay lại bản thân trong quá khứ " Ta xin lỗi vì đã không cho con biết sự thật sớm hơn, để con phải tự mình gánh chịu mọi gánh nặng trên vai…Ta…thật sự không xứng đáng làm mẹ…Thật tốt khi con đã vui vẻ hơn trước, hòa thuật với ca ca và bảo vệ muội muội của con…"
Ngụy Đồ Thanh ôm lấy bà cậu thông cảm và thấu hiểu cho quá khứ đầy nghịch cảnh như vậy mà bà vẫn chịu đựng nuôi nấng,dạy bảo con mình trở thành người tốt ( tuy Ngụy Đồ Thanh của quá khứ rất mưu mô, âm mưu thâm hiểm đối với Ngũ Sở nhưng đối với mọi người cậu ấy rất tốt bụng cư xử nhẹ nhàng chuẩn mực không gây ác cảm với mọi người có lẽ cậu ấy chỉ muốn bảo vệ mẹ mình thật tốt)
Cậu rưng rưng nước mẳt thay mặt Ngụy Đồ Thanh của trước kia đã mang ơn bà rất nhiều " Cảm ơn người đã sinh ra con…người luôn bảo vệ con và làm tròn trọng trách của người mẹ…Thật tốt khi có người…". Diệp Mẫn nghe những tâm tư của đứa con luôn lạnh nhạt với mình như vậy giờ đây lại đang cảm tạ mình đã sinh ra nó bà yếu lòng mà rơi lệ trong vòng tay ấm áp của Ngụy Đồ Thanh " Phu quân, chàng xem…thiếp đã nuôi dậy con chúng ta đã thực sự như ý chàng chưa? Mọi chuyện đều đi theo chiều hướng tốt rồi nhỉ? "
Ngũ Sở sau khi hỏi Lương quý phi về sự thật, bà ấy cũng không giấu nữa mà đã nói hết sự thật cho hắn về người đã sinh ra hắn thực sự cả việc bà ấy là kẻ đứng sau cái ch* của cha mẹ Đông Ly Á và việc phụ hoàng hắn đã giết cha của Nguỵ Đồ Thanh,…sau khi biết được tất cả hắn không thể chấp nhận sự thật rằng người đàn bà độc ác này chính là mẹ mình bản thân hắn đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với Ngụy Đồ Thanh, Diệp nương nương và hổ thẹn với Đông Ly Á khi mẹ hắn lại là hung thủ đã sát hại gia đình nàng…Hắn nhốt mình trong phòng không muốn ra ngoài đối diện với mọi người bỏ bê việc triều chính không biết nên đối diện với những người thân thiết của hắn ra sao lòng hắn rối bời điều này khiến các quan thần trong triều lo lắng, Trình công công là thuộc hạ thân cận nhất của hắn cũng không thể vào chăm sóc hay khuyên nhủ hắn điều gì chỉ biết đứng ngoài ngóng trông lo lắng cho long thể cao quý của hoàng đế "Hoàng thượng người mau mở cửa cho thuộc hạ vào xem tình hình bên trong được không? Nếu ngài xảy ra chuyện gì lão nô biết sống sao đây…Ngài mau mở cửa nhận thức ăn vào trong rồi từ từ ăn cũng được chứ đừng bỏ ăn bỏ uống như vậy sẽ ảnh hưởng đến long thể mất…BỆ HẠ thần xin mạo phạm ra lệnh cho người nghe thần một chút có được không? " ông liền quỳ xuống để xin hắn mở cửa cho ông vào chăm sóc cho hắn nhưng hắn không đáp lại một câu đến ngày hôm sau vì không thể khuyên nhủ hoàng đế nên Trình công công đã đi tìm công chúa Đông Ly Á để khuyên nhủ hoàng thượng. Đông Ly As nghe sự việc xong tròng lòng không còn giận Ngũ Sở vì lúc trước đã lớn tiếng với nàng nữa mà nàng vô cùng bất an trước sự xuống tinh thần này của một vị hoàng đế, nàng tức tốc đến nơi ở của Ngũ Sở
" Ngũ Sở huynh định làm gì vậy?Đừng để người khác lo lắng cho huynh như vậy, huynh còn là trẻ con lắm hả? Muội phải đến để vỗ về an ủi huynh hay sao? "
Nàng nói những gì trong đầu nghĩ được mong Ngũ Sở có thể vì nàng mà mở lòng ra thêm chút nữa, nhưng vẫn không có hồi âm từ hắn khiến nàng tức chết mà. Diệp phu nhân và Lương quý phi cũng đến đây vì hai người hiểu rằng khi Ngũ Sở biết sự thật sẽ chịu cú sốc lớn sẽ không chấp nhận sự thật đau lòng này, khi hai người mẹ chạm mặt những gì còn sót lại trong thâm tư của cả hai chỉ còn tình cảm dành cho con mình. Đông Ly Á thấy hai người lễ phép cúi người chào hỏi mà không hề có ác cảm nào với Lương quý phi điều này lại khiến Lương quý phi tội lỗi lại chồng chất tội lỗi chỉ biết lặng lẽ cúi mặt xuống không biết phải đối diện với cô bé như thế nào. Diệp phu nhân đứng ngoài cửa giọng đầy lo lắng "Ngũ nhi…con mau mở cửa ra cho ta được không, ta có chuyện muốn nói cho con biết "
Lương quý phi lên tiếng và đây là lần đầu tiên bà có thể gọi con trai của mình bằng tên thân yêu nhất mà không còn khoảng cách " Ngũ nhi…Là ta không tốt…Con cứ trừng phạt ta đi… đừng làm tổn thương đến bản thân, trong truyện này con không có lỗi gì cả tất cả những tội ác mà ta đã gây ra ta sẽ tự mình đối mặt với những gì ta làm, dù ta luôn bên canh con nuôi dạy con lớn khôn với thân phận là người quen của phụ thân con nhưng trong nội tâm của một người mẹ ta lại không thể dành tình cảm mà ta luôn ấp ủ cho con một tình mẫu tử như bao đứa trẻ khác ta đau lòng khi nhìn con thiếu thôn tình cảm nhưng vẫn rất cứng rắn không chút yếu lòng ta rất vui nhưng cũng đau lòng khi con không cần tình yêu từ người khác sống một cuộc sống vôn cảm như vậy…Từ tận đáy lòng ta XIN LỖI con…" có lẽ lời nói từ bà đã làm Ngũ Sở đau lòng hơn hắn không muốn gặp ai cả chỉ đành dối lòng quát lớn " CÚT " tuy biết đây là câu nói thất lễ nhưng tâm trạng hắn không thể nói điều gì thêm, những ý tưởng đọc đoán trong đầu hắn càng lớn dần " Mình sẽ không thể đối diện với sự thật được nữa nếu đã làm những việc khiến người khác ghét bỏ thì cứ làm cho họ căm ghét mình thêm đi…Mình không muốn hạ thấp bản thân để trở thành người tốt, nụ cười sẽ không còn khiến mình vui vẻ thêm nữa…Có lẽ cuộc sống cô độc như trước sẽ hợp với mình hơn v.v…" mọi người chỉ biết đứng ngoài không thể để khuyết phục được Ngũ Sở mà buồn bã, Đông Ly Á đã khóc vì nàng biết Ngũ Sở rất sợ nàng rơi nước mắt mỗi khi nàng khóc dù hắn có làm những điều đúng đắn hay nàng làm sai điều gì đi cho nữa hắn cũng sẽ bỏ qua tất cả mà xin lỗi nàng coi nàng là bảo bối mà dỗ dành nàng cho đến khi nín thì thôi nhưng có lẽ cách này không được nàng đã khóc rất nhiều không phải khóc để Ngũ Sở mở cửa cho nàng vào thăm mà là đau lòng trước sự dại dột này của hắn khi không chăm sóc bản thân đàng hoàng mà lơ là ảnh hưởng đến việc nước điều này sẽ là họa cho nước sẽ làm dân tình hận thù vị vua này hơn lúc đó hắn sẽ phải đối diện ra sao?
Lúc này tại phủ của Ngụy Đồ Thanh, chàng vừa mơ một giấc mơ về Ngụy Đồ Thanh của quá khứ hắn vậy mà đang thấy tội lỗi muốn Ngũ Sở có thể tha thứ cho hắn muốn mối quan hệ của cả hai trở lại như trước hắn đã nói ra nỗi lòng của bản thân hắn biết dù quá khứ của cả hai đều không được tươi đẹp nhưng hắn luôn nói về Ngũ Sở với những từ ngữ kính nể, sự quan tâm và tình yêu thương đối với ca ca của hắn, hắn muốn Ngụy Đồ Thanh của hiện tại có thể thay hắn an ủi khích lệ Ngũ Sở có thể vực qua nỗi đau đớn này muốn nhìn thấy hình dáng vui vẻ trước kia của Ngũ Sở hơn là vẻ mặt trầm lặng, vô cảm như bây giờ, có lẽ Ngụy Đồ Thanh của hiện tại đã cứu rỗi những suy nghĩ độc đoán, ác cảm của hắn trước kia với Ngũ Sở
Tỉnh khỏi giấc mộng Ngụy Đồ Thanh mới biết bản thân đang nằm mơ nhưng cũng có thể là tâm nguyện cuối cùng của Ngụy Đồ Thanh của trước kia, Lâu Bạch luôn chăm sóc cho Ngụy Đồ Thanh phụ cậu chôn cất con chồn bé nhỏ là Ly Đàm mà tiếc thương cho phận làm chồn lại ch* sớm như vậy thật đáng thương. Ngụy Đồ Thanh biết bản thân Ly Đàm đã vì mình mà đi trước một bước nên trong thâm tâm cậu đã nợ cô ấy một mạng và hứa với cô sẽ sống tốt nốt khoảng đời còn lại khi không có cô đồng hành dù cuôc đời chàng sống cũng không lâu nữa vì mang bệnh trong người nên sẽ ch* sớm " Đợi tôi nhé Ly Đàm tôi sẽ đi cùng cô sớm thôi "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...