Phản Diện Giả Mạo Không Muốn Chết

Vào đêm trung thu mọi người trong hậu cung đều vui vẻ ăn bánh uống trà với nhau khiến Diệp Mẫn thân là hoàng hậu có chức vị cao hơn những cung nữ ở đây nhưng nàng rất thân thiện coi họ như người nhà và hoàng thượng cũng có mặt ở đây để cùng nhau ngắm trăng với Diệp Mẫn

Nàng cảm thán " Trăng hôm nay đẹp thật…"

" Ừm… được ngắm trăng với người mình thương thì còn gì tuyệt hơn nữa" y không quên bày tỏ tình cảm của mình với Diệp Mẫn

Nàng chỉ cười nhẹ mà không đáp lại, một cung nữ đã lén bỏ một thứ thuốc gì đó vào trà của Diệp Mẫn nhân lúc mọi người không chú ý. Lúc Diệp Mẫn muốn ăn bánh giơ tay ra để lấy nó, thấy vạt áo nàng sắp đụng vào chén trà bên cạnh y nhanh chóng cầm ly trà đó ra Diệp Mẫn thấy y đang cầm trà thì liền mời hắn uống

   " Bệ hạ…trà thiếp pha ngon lắm chàng nến thử đi "

 Hoàng đế thấy nàng mở lời thì cũng gật đầu đồng ý" Được, để ta xem trà này ngon như nào nhé " y liền cầm lên mà uống một ngụm rồi tấm tắc khen " Mùi vị cũng không tệ…"

Uống xong cơ thể của y bỗng nóng lên mà nắm chặt tay của Diệp Mẫn " Diệp Mẫn…cơ thể ta…nóng quá…"

Nàng cầm tay y cảm thấy rất nóng đang định gọi thái y thì y ngăn cản " Đừng…mau cho ta vào phòng của nàng, đừng để ai ở ngoài nhìn thấy bộ dạng này của ta


Nàng ra lệnh cho đám cung nữ và thuộc hạ rời đi rồi đỡ y vào trong phòng “Các ngươi mau lui đi, ta cần nghỉ ngơi”

Cung nữ đáp " Vâng " rồi rời đi riêng một cung nữ cảm thấy có gì đó sai sai nhưng cũng đành bỏ đi

Cơ thể của y rất nóng khiến Diệp Mẫn có chút lo lắng " Hoàng thượng…chàng sao rồi? " bỗng y kéo nàng ngã về phía hắn

  " Hình như trong trà có xuân dược…là nàng bỏ ư? "

Nghe vậy nàng hoảng hốt " Cái gì cơ? Sao có thể? " biết hoàng thượng khó lòng mà kiềm chế được nàng cố gắng giữ chặt tay y lại tìm cách thoát ra

" Làm sao đây? "

Ngoài cửa truyền đến âm thanh của Lương Phương Ái " Này…Diệp Mẫn hoàng hậu ta đến rồi…Ta nể cô lắm ta mới chịu đến đấy…Sao lại không ra tiếp đón ta vậy? Rõ ràng là cô mời ta đến chơi mà…Không lẽ ta đến muộn quá rồi sao? "

  Diệp Mẫn nghe thấy tiếng của Lương Phương Ái thì trong đầu chợt nhảy ra ý tưởng táo bạo nàng nói lớn " Lương quý phi đến rồi sao? Thật ngại quá, ta đang tắm mà quên không mang y phục rồi cô vào đây đưa y phục giúp ta với "

 Lương Phương Ái tức tối " HẢ?!! Người hầu của cô đâu? Ta không phải người hầu của cô mà cô nói gì thì ta sẽ làm nhé "

" Ta đuổi bọn chúng đi mất rồi…Ta không muốn bị họ nhìn thấy ta khỏa thân…Giúp ta với "

" Trời ạ…Hết chịu nỗi cô luôn " Lương Phương Ái đánh bước đến gần phòng của Diệp Mẫn

Khi nàng mở cửa ra cũng là lúc Diệp Mẫn thoát ra khỏi bàn tay của hoàng thượng mà chạy về phía Lương quý phi rồi lập tức đóng của lại để Lương Phương Ái ở bên trong cùng hoàng thượng

   " Cô muốn trọng sủng không? "

  Lương quý phi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra " Sao cơ? Cô nói gì? Trọng sủng? "


" Hoàng đế đang ở trong đó, chàng ấy trúng xuân dược rồi…cô có thể mang long thai ngày hôm nay đấy…Mau nắm lấy cơ hội đi "

" Sao cô lại muốn ta được trọng sủng? Chả phải hoàng thượng yêu cô hơn ta sao? Ta đã nhường cô rồi…sao cô lại? "

" Ta không thể có con nối dõi được… chuyện này nhờ cô…" dứt lời nàng chạy đi để Lương quý phi với nhiều tâm trạng khác nhau thì hoàng thượng cũng đã tiến lại gần nàng mà nhận nhầm nàng thành Diệp Mẫn" Diệp Mẫn…"

Nghe hoàng thượng gọi tên người khác trong khi đang ở cùng mình khiến Lương quý phi rất đau lòng nhưng nàng biết đây là cơ hội hiếm có để mang long thai của hoàng thất bèn cởi bỏ y phục ra mà quyến rũ y

" Thiếp đây…"

Y thấy nàng chủ động như vậy thì có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bế nàng lên mà làm chuyện phu thê

Còn Diệp Mẫn chạy đến một nơi tối tăm mà khóc " Ngụy Thương Khuynh…khi nào huynh mới về chứ? Ta nhớ huynh lắm…" một hình bóng xuất hiện trước mắt nàng chính là người mà nàng ngày đêm mong nhớ "Ngụy Thương Khuynh… là huynh sao? "

" Ừm…ta về rồi…Ta cứ nghĩ muội không còn yêu ta nữa chứ? " hắn ôm lấy nàng mà bảy tỏ nỗi nhớ

Nàng khẽ lau nước mắt " Đời ta chỉ yêu mình chàng thôi… nhưng hiện tại ta đang là hoàng hậu của vua…chỉ sợ không xứng với chàng…"


" Mọi chuyện ra sao ta cũng chỉ yêu nàng thôi…tại sao nàng lại vào đây? Ta tưởng nàng ở nhà đợi ta khi ta đi làm nhiệm vụ?"

" Thiếp xin lỗi… Thiếp bị bắt ép vào cung…mọi chuyện kể ra thì dài lắm nhưng vào cung thiếp luôn nhớ về chàng mong một ngày được gặp chàng "

" Vậy sao? Nàng có yêu tên hoàng đế kia không?"

" Thiếp chỉ làm tròn thân phận hoàng hậu ở bên cạnh y thôi thiếp luôn giữ gìn danh giá… thiếp không có tình cảm với hoàng thượng…"

   " Ừm…vậy thì tốt rồi…Vậy nàng cứ ở bên cạnh hắn một thời gian nhé, ta sẽ ở đây phục vụ cho nàng " hắn vui vẻ nhìn nàng với ánh mắt âu yếm

  Nàng dụi đầu vào lòng hắn " Chúng ta ở gần nhau hơn rồi… Chuyện tình cảm của chúng ta luôn bị người nhà cấm đoán… giờ bọn họ cũng không biết chúng ta đang sống hay đã ch* rồi…"

  " Như vậy không phải sẽ bớt phiền hơn sao? "

Nàng nhẹ nhàng đáp " Ừm…đúng rồi…nhỉ"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui