.. Bà Tư bị bỏng quá nên sau một lúc gào mồm lên ăn vạ thì mệt đừ, không còn kêu được nữa. Ông Tư quát chị:
- Con này! Bu mày có thế nào mày cũng không được hành xử như thế chứ. Bà ấy là bu mày, mày lại quên à?
- Tôi không quên! Chính các người mới quên. Từ lúc tôi bước chân vào nhà các người giàu có,đến lúc bần hàn tôi nào có nửa lời oán trách. Đến bây giờ thấy con trai có tí tiền thì lỡ đuổi tôi đi. Ừ các người là thầy bu tôi, thế đã bao giờ các người xem tôi là con cái trong nhà chưa. Trong khi vợ chồng con cái đang hàn gắn tình cảm thì cái mồm bà cứ chõ vào là sao?Khốn kiếp mà!Tôi làm gì mà phải sợ.
Nói rồi chị dắt con cái đi ra cổng làng mua ít bún tươi về chan nước mắm cho con ăn tạm. Chị không sợ gì cả, chỉ sợ lũ trẻ không hiểu được, lại thấy hình ảnh ấy nó sẽ nghĩ xấu về chị. Đến một ngày nào đó, chị sẽ nói chuyện với các con, mong chúng nó hãy hiểu cho chị. Không ai lại muốn con mình bị chia rẽ, không ai muốn gia đình mình suốt ngày xảy ra cãi cọ. Thứ chị cần giờ đây chỉ là bình yên, chị không muốn gì thêm nữa cả.
Ông Tư ngồi nhai hết cả một đống lá chuối non cho bà Tư ngồi đắp bỏng. Bây giờ thì bà căm thù chị lắm rồi. Bà đau đớn đến nỗi chỉ cần cái bã chuối mà khô khô một tí lại rát rạt bà nhảy ngược lên không ngừng.:
. - Mẹ kiếp con đĩ! Đáng lẽ phải tống cổ mẹ con nó đi từ lâu rồi mới phải. Cái thứ con dâu đánh cả mẹ chồng thì còn ra thể thống gì nữa. Mai cứ như kịch bản tôi bày mà làm.
Ông Tư suốt buổi mồm nhai lá chuối non liến thoắng, bây giờ mới nhả ra. Ông bảo bà:
- hay bà này!Tôi tính thế này bà xem có được không. Thôi thì bây giờ mình lên thành phố ở với con rồi. Cái nhà này không ấy để cho mẹ con nó ở. Dù gì nó cũng đẻ ra cháu nội mình. Mình cũng phải cho chúng nó một chốn dung thân chứ....
Ông Tư chưa kịp nói xong thì bà Tư đã chặn họng. Bà lườm ông một cái muốn cháy mặt, mồm bà tru tréo lên nhiếc móc:
- Ông thương con đĩ ấy hay gì mà bênh nó. Kệ xác nhà nó cho chúng nó chết. Ông nhìn đây này, nó hại tôi bỏng chín cả bàn tay thế này mà ông còn nhân với nghĩa nó. Đúng là ngu mà!Tôi thà cho bọn không nhà không cửa ở không, còn hơn là cho bu con con đĩ ấy ở. ông có giỏi thì ông ở với nó, còn tôi lên thành phố với thằng Chức. Khôn ra thì mai cứ vậy mà làm,đừng nói nhiều tôi đâm điên bây giờ.
Ông Tư bị vợ chửi thì không nói gì nữa. Thôi thì cứ theo như đã bàn,mặc dù ông rất áy náy. Nhưng nếu không làm theo, bà Tư sẽ không để ông yên.
Lúc ấy chị dẫn các con về, nên không nghe thấy cuộc tranh luận của ông bà. Đưa các con vào trong buồng, rồi lấy bún rưới nước mắm cho con ăn. Thằng Cò nhận lấy cái bát từ tay chị,nó phụng phịu:
- Tưởng đâu được ăn ngon, hóa ra cũbg muốn đuổi bu con mình. Ông bà nội ác quá. Bu này!thế mình phải đi thật hở bu?thế còn thầy con thì sao?Chẳng lẽ thầy có vợ bé trên tỉnh thật hả bu?
Thằbg bé liến thoắng hỏi chị mà chính chị cũng không biết được câu trả lời. Chị giục các con ăn xong thì lên giường đi ngủ. Đêm ấy, chị không thể nào chợp mắt nổi...
Sáng sớm hôm sau khi mặt trời còn chưa mọc, bà Tư đã dậy sớm đội cái nón rách lên đầu rồi đi ra chợ. Bà gặp mấy con mụ sồn sồn, chuyên ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, mấy cái loa phát thanh phường xã. Bà bảo:
- Mấy bà còn muốn mua gấm nữa không?tôi có đứa cháu gái trên tỉnh có mấy bộ quần áo gấm với ít son phấn không dùng hết cần bán, giá nào cũng bán. Chốc nữa tôi dẫn đi xem nhé.
Mấy ả nghe thấy có đồ bổ rẻ thì mắt sáng lên bảo bà Tư dẫn đi ngay nhưng bà ta bảo từ từ, giờ chưa phải lúc. Mụ bảo mấy ả đợi ở đây, có gì tí bà ta quay lại rồi dẫn đi. Cả đám người răm rắp nghe theo,dặn đi dặn lại bà Tư mau sớm quay lại để dẫn cả bọn đi mua gấm.
Xong một khoản, bà Tư lại đội cái nón lên đầu, bà sang tận xóm bên tìm nhà thằbg Thìn, tức con thằng trưởng thôn già khốn nạn. Bây giờ đã sáng bảnh, nên chắc là nhà nó có nhà. Bà gọi mấy hồi, chó nhà nó cứ từng đàn từng đống xổ ra cắn. Bà cần cái nón rách bực mình quát:.
- Tiên sư bố nhà mày! Định cắn bà hả? Tao lại cho củ riềng mới ít mắm tôm vào đầu bây giờ.
- Con điên nào đứng trước cửa nhà ông mày đấy. Mày nói cái gì đấy hở, ô g lại thả chó ra cho nó cắn bỏ bố ra bây giờ chứ ở đấy mà láo à.
Trong nhà vọng ra tiếng lão trưởng thôn già ho sù sụ, bà Tư nghe được liền dịu giọng nói vọng vào:
- Bẩm quan nhớn! Con có việc muốn nhờ ạ!
Lão trưởng thôn mới đầu còn gằn giọng quát um lên, thấy bà Tư nịn nọt nghe mát tai kinh khủng. Mặc dù cái chức trưởng thôn là hắn tự phong, và bắt cả làng công nhận, nhưng chữ nghĩa cũng chỉ biết bập bõm. Hắn rất thích ai gọi mình bằng cái tên quan nhớn, hay người chính quyền, nghe oai như cóc chết.
Lão chống cái gậy chậm chạp đi ra, thấy bà Tư, mặt lão từ hớn hở bỗng tối sầm lại, định quay vào thì bà Tư lại gọi:
- Bẩm ông nhớn!Tôi có chuyện muốn thưa, xin ông đừng đi ạ.
- Hừ!tưởng ai!Hóa ra nhà mày. Chúng mày định giở trò gì nữa hả?
Bà Tư cởi nón, bà ta biết nhà lão trưởng thôn này hận chị Đài lắm nên muốn nhân cơ hội nhờ một tay lão này đánh úp chị.
Bà ta giọng khốn khổ mủi giải:
- Con đến cũng là vì chuyện con đĩ Đài đấy ông ơi....
- Thôi thôi!tao không nghe chuyện nhà mày nữa. Chúng mày hại nhà ông chưa đủ à? Hại ông suýt nữa thì đi tù, còn dám phá cả lệ làng. Chưa hết, nhà mày hại con ông giai không ra giai, gái không ra gái. Tuyệt tử tuyệt tôn nhà tao....
Lão chỉ tay về phía bên cửa sổ. Trong buồng ấy, có bóng dáng thằng Thìn đang chải đầu, tóc của nó đã dài qua gáy. Chưa hết, trên bậu cửa sổ,gã treo lủng liểng cái cooc xê, với xì líp đủ màu. Chắc từ bận Đài cắt cái của quý đến bây giờ, hắn đã nửa nạc nửa mỡ mất rồi. Nghe thiên hạ kháo nhau bốn con vợ của gã cũng dắt díu nhau bỏ đi hết. Cũng phải thôi, mất hai quả cà thì đạp mái thế nào được.
Lão hừ một cái rõ dài rồi đi, có lẽ hắn chưa biết bà ta sang đây cũng cùng một mục đích chung. Bà ta lại gào lên gọi:
- Vâng, con biết. Thế nên con có cách này để trả mối hận cho ông đây.
Lão ta nghe vậy liền dừng lại, quay sang nhìn mụ Tư nghi ngờ. Nhưng nhắc đến trả thù chị Đài, hắn liền nhanh chân ra mở cổng cho mụ vào nhà. Cả hai thì thầm một lúc to nhỏ, lão Trưởng thôn khoái chí vỗ đùi:
- Được!được. tao nghe lời mày. Cứ thế mà làm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...