..Hai người cứ thế ôm nhau ngủ, có lẽ chị Đài chưa bao giờ ngủ ngon đến vậy. Cánh tay Dũng to lớn cứ thế ôm trọn chị vào lòng bao dung. Chà!kiếm ở đâu?tìm ở đâu để thấy một người thứ hai như Dũng? Cái xã hội này có cho chị tái hợp? Hạnh phúc lầm đường lạc lối liệu có sẽ mở ra cho chị lần nữa? Chị không biết?thầy bu chị cũng không,tất cả đều không biết;
- Đài ơi! Dậy thôi! Năm giờ sáng rồi....
Tiếng Dũng nhỏ nhẹ đánh thức chị dậy. Anh nhẹ nhàng đỡ chị ngồi bên, buộc lại cái yếm áo cho chị. Anh nhìn chị cười híp:
- nhìn em ngủ ngon,anh không nỡ. Cơ mà phải dậy rồi. Tí người khác thấy lại không hay.
Mặt chị bỗng bí xị, câu đầu Dũng mới nói chị rằng yêu thương chị, muốn chở che. Câu sau lại không muốn ai biết.
Thấy chị mặt đần thối ra, Dũng hôn chụt một cái vào môi, anh giải thích:
- Em phải tin anh, nhớ chưa? Dù gì bây giờ em và chồng trên danh nghĩa trên pháp luật vẫn là hôn nhân hợp pháp. Việc hắn đối xử tệ với em thế nào,em có có giải thích người ngoài cũbg sẽ không hiểu được đâu. Thế nên, em cứ suy nghĩ kĩ trước đi rồi nói anh. Nếu em nghĩ hắn sẽ thay đổi và cho mẹ con em một chỗ dựa, em cứ quay về,việc tối qua coi như chưa xảy ra. Còn nếu như muốn tìm anh, bất kể lúc nào, anh cũng sẽ có mặt để đưa em và các con đi. Anh hứa đấy!
Dũng nói xong lại đưa cho Chị Đài một cái danh thiếp khác. Cái danh thiếp này khác danh thiếp trước ở chỗ nó có cả số nhà, địa chỉ, số điện thoại đầy đủ. Kèm theo đó là một sấp tiền. Chị Đài đưa lại anh sấp tiền ấy, thì anh lại trả lời:
- Em cứ giữ lấy mà tiêu. Em không nhớ anh nói gì với em à?Người đàn bà đã vất vả lắm rồi, thế nên đừng chôn vùi thanh xuân một cách lãng phí. Biết đâu đây, sau này em tìm anh thì còn có tiền mà đi đường, hoặc lo cho các con chứ.
Một sấp tiền giá chị Dũng lại đưa cho Chị,cũng nhờ những đồng tiền này mà chị bao lần gặp khó khăn cũbg vượt qua được,nhất là lần mua đồ sơ sinh cho con.
Trong khi chị còn chưa hết miên man suy nghĩ trong đầu thì Dũng lại giục chị vào nhà ngay không thì trời sáng mất. Chị chạy vào trong nhà nhưng vẫn nghe tiếng gọi nhỏ:
. - Chiều nay mình lại gặp nhau ở bờ mương nhé...
Chị mỉm cười, đúng là lần đầu tiên chị cảm giác được mấy đứa trẻ ranh hay nói tình yêu có cái gì đấy nó điên dại, mãnh liệt mà lại ngọt ngào lắm. Bây giờ thì chị nếm trải thật rồi. Có lẽ ông trời thấy chị bị đối xử bất công quá nên cho chị gặp một người tốt như Dũng phải không?
Dậy sớm cũng đã quen, chị mặc thêm áo vào rồi xuống bếp nhóm lửa đun nước, nấu cơm. Chị thấy Dũng đỗ xe mãi nhìn chị một hồi lâu rồi mới nổ xe đi. Sợ người ta biết nên anh tắt cả đèn xe luôn. Chị Đài cứ nhấp nhổm nhìn mãi không thôi. Người nhà giàu như Dũng nhưng chưa bao giờ anh khoe khoang của cải,hay mức độ giàu có của gia đình mình với ai. Nếu không nhờ người ta xế riêng thì chắc có lẽ chị không biết được ngày xưa Dũng từng làm công an,bố mẹ lại gia giáo như thế. Nhắc đến gia đình Dũng, chị lại hơi hoang mang,liệu người ta có chấp nhận một người vô học,vô văn hóa như chị?
Rồi, chị lại thở dài gạt phắt đi, chị đổ cho duyên cho số, con người rồi cũng sẽ mỗi người một phận. Chị không mơ mộng nhiều rồi lại tan vỡ đau khổ. Suy nghĩ nhiều, ốm đau ra đấy, con cái ai lo?
Đúng thật cái tâm tưởng của người đàn bà nó lằng nhằng như dây mướp vậy, rắc rối và luẩn quẩn, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Thật khó hiểu, thật bực mình. Ôi! chắc chị Đài nổ tung đầu mất thôi, nghĩ mãi cũbg không sao thông được....
- đài ơi! Vào mà bế con đi này!
Tiếng bu chị ngoài hè vọng vào, bà bế cái Hĩn đang khóc ngặt nghẽo trên tay. Chị nhanh vùi nồi cơm xuống bếp tro rồi lau tay vào quần bế con. Con bé hôm nay dậy sớm quá, được cái tối qua ngủ ngon không quấy lỡ dở đại sự của mẹ. Chị khẽ cười thầm, đàn bà phải hơi giai đúng hiểu thài lài gặp cứt chó,Tâm trạng phấn chấn hẳn lên:
- Mày cười gì mà như con dở thế hở Đài?
- Không có gì bu ạ!Bu cứ kệ con....
Chẳng lẽ chị lại nói toạc ra thì bu sẽ cạo đầu chị, chị im lặng cứ thế cười hờ hờ. Đấy!thú vui của đàn bà có gì đâu mà nhiều, chỉ cần đôi chút thỏa mãn của thể xác cũbg đủ để người ta cười cả ngày mất rồi....
Cơm nước xong chị lại đi làm thủy lợi, hôm nay chị đứng ngắm nghía trước gương một mình mãi rồi mới đi. Dì út sáng nay ở nhà nên trông hai đứa con chị. Chị ung dung đi làm,,sáng nay có lẽ Dũng không lên gặp chị được, anh đã nói với chị từ sớm. Nghĩ cũbg phải, năm giờ sáng anh còn ở bên chị, xong lại đi về nhà trên thành phố,làm gì kịp thời gian mà quay về đây. Dù biết là nên thông cảm, ấy thế mà trong tâm hồn của những kẻ đang yêu đôi khi lại hay hẹp hòi.
Trưa, chị vẫn mang cơm đi làm, lâu lâu nhấp nhổm ngó xem Dũng có đến khônv nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng. Chị trộn bát cơm có quả trứng gà với ít rau luộc lên như cám lợn không nuốt nổi. Chị vẫb đang chờ đợi một thứ gia vị khác mặn hơn....
- Không ăn thì lấy sức làm thế nào được? Ai lại đảo bát cơm be bét thế này ăn sao được nữa...
Là giọng của Dũng, anh giật lấy cái bát cơm trên tay chị rồi đưa cho chị một tô phở còn nghi ngút khói:
- Em ăn cái này đi! Đừng ăn cơm từ sáng, nguội ngắt thế này đau bụng chết.
Chị nhìn anh cười chẳng biết nói gì. Cơm nguội chị ăn suốt có làm sao đâu, có cơm ăn làm may lắm rồi ấy chứ. Chị còn chả dám kể với anh,chị khát nước còn vục đầu xuống mương uống luôn,trâu trên kia đang tắm, dưới này bà kia rửa rau là bình thường mà. Tại ạn thành phố không có biết ấy thôi. Kể ra Dũng lại chê chị bẩn thỉu thì xấu hổ để đâu cho hết.
Anh đưa chị bát phở to vật vã, chị nhận lấy rồi ăn luôn. Chị biết xung quanh người ta đang dò xét về con người chị cùng mối quan hệ với Dũng nhưng chị kệ. Phở bưng tận mồm mà không biết đường hưởng thì chỉ có đứa ngu! Các cụ đã nói rồi, đường yêu đương thì sẽ thông sang dạ dày. Không ăn thì làm gì còn sức mà yêu với chả đương?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...