...thằng Cò đi một bận thì ông bà Tư cùng Chức cũng về,mặt ai nấy đều bí xị ra,chắc lại thua cờ bạc đây mà. Nhà đã nghèo, lại gặp toàn những thanh niên nghiện ngập,đến bao giờ mới ngóc đầu lên nổi.
Ông bà Tư chả biết từ đâu cũng sinh ra đam mê cờ bạc, một phần là do lười biếng làm lụng vất vả, một phần là do con trai dụ dỗ. Đúng là vẫn chửa biết sáng mắt, vì đâu, vì ai mà cả gia đình mới thành ra cơ sự này.
Bà Tư ngồi phệt ở đầu hè thở không ra hơi, cái khăn lông vũ quấn đầu ngày xưa bà cưng lắm, chị Đài đụng vào bà cũng không cho, ấy thế mà giờ bà vứt toẹt xuống đất. Bà gân cổ lên trách Chức:
- Tao bảo mày đặt ít thôi thì đéo nghe, giờ mất hết. Tối nay lấy cái gì mà bỏ vào mồm?tất cả là do mày....
Chức thấy bu mình.chửi chói tai thì đứng phắt dậy, hắn toan vào trong nhà lấy tích nước ra uống thì gặp người đàn bà mà hôm trước chính hắn đã ăn nằm. Mặt chức tái mét, mặt ả thì đỏ bự lên xấu hổ. Hắn lắp bắp:
- Sao... sao... cô lại vào đây? Ai cho cô vào đây?cô còn biết liêm sỉ không thế hở?
Hắn oang oang lên chửi ả nhân tình như tát nước vào mặt. Đúng là trở mặt quá! Hôm trước hắn mới gọi người đàn bà này là mình, là vợ, cái gì mà mình đẹp hơn, xinh hơn con mái xề của anh ở nhà. ấy thế mà giờ đuổi ả không thương tiếc. Mà cũng phải, đến chị là vợ danh chính ngôn thuận của hắn ở nhà mà hắn còn chả coi chị ra gì nữa mà bảo. chị Đài đun nước trong bếp nghĩ mà buồn cười,đúng là miệng lưỡi đàn ông!
Ông bà Tư nhìn thấy ả cũng dửng dưng như không, vì chả mấy khi họ quan tâm đến chuyện của con cái bao giờ. Nếu chức mà được thầy bu quan tâm từ nhỏ, thì bây giờ đâu đến nỗi.
Chị Đài rót nước vào các phích,người đàn bà ngồi trên giường, chị vừa làm vừa bảo:
- Tối nay chị cứ ngủ ở đây, rồi mai tính tiếp, giờ chị đi ra ngoài chắc chắn chúng nó sẽ không để yên cho chị...
- Bu mày bị điên à? Sao tự dưng lại chứa chấp thành phần này? Bộ nhà này thừa cơm thừa gạo hay sao thế?
Chức mộy mực không cho người đàn bà ấy ở lại, sao mà phũ phàng quá thế, cứ như thể hắn chẳng quen biết gì người ta cả. Chị nhìn chồng, cười toe toét:
- Không phải lo, hôm nay nhà mình sẽ vẫn có ăn, mà ăn ngon là đằng khác. Ở đời đừng nên sống ác quá, nghiệp quật bây giờ.
Chị lừ chồng một cái,Chức nghe vậy cũbg không nói năng gì, hắn lại chạy ra ngoài. Chị biết Chức cũng ngại chứ chẳng đùa, chị thì cũng chả hỏi hắn đã ăn nằm với người đàn bà này bao lần, nói xấu chị những gì,chị không nhất thiết phải hỏi. Cái quan trọng là chị muốn cho hắn biết sợ, biết nhìn vào hai mặt con mà giữ lấy cái sĩ diện cho gia đình.
- Bu ơi!Con mang thịt về rồi đây bu ơi!
Thằng Cò hí hí cười từ ngoài ngõ, cái dáng nó đổ dài xuống đường nắng gắt nhìn trông mới thương làm sao. Nó cầm cái lá chuối bọc miếng thịt bê hai tay dâng lên tận mặt như thể nếu mà rơi chắc nó sẽ tiếc chết mất.
chị nghe tiếng con gọi thì ra đỡ thịt cho con. Giở cái bọc ra nhanh chóng, chị không ngờ mụ Huệ béo lại đưa chị nhiều thịt đến thế. Từng đây chắc phải hơn cân, lại thêm đống bèo nhèo mỡ lá rán lên chắc cũng phải được một bát tô. Lúc đầu chị còn nghĩ mụ nói đùa, nhưng bây giờ thì chắc là thật, mụ Huệ thèm hơi giai là có thật.
Chị cầm dao thớt ra lọc mỡ đường mỡ, thịt đường thịt, rồi. Cho một nửa vào kho thật mặn ăn dè, còn một ít làm ruốc, mỡ thì rán lên để dành. Xong xuôi, chị dọn cơm lên ăn, bữa nay có thịt ai cũng ngạc nhiên:
- Hôm nay kiếm thịt ở đâu mà nhiều thế hở Đài!
- Bu không cần biết, có thịt ăn là được rồi.
Chị và miếng cơm to cho vào mồm làm Bà tư tiu ngỉu. Bình thường toàn ăn uống đơn giản, chỉ cá khô với dưa hành,lúc nào bà Tư cũng gắt gỏng, hôm nay lại có nhiều thịt đâm ra bà chẳng nói câu nào, nhiều thịt bà lại xơi thêm hai bát cơm nữa...
Người đàn bà kia giữ nhẽ chẳng dám gắp, Chị Đài ngồi bên cứ phải gắp cho ải liên tục, nhưng ông bà Tư không thích, bà đốp luôn;
- của đâu mà cho ăn lắm thế?làm khách cũng chỉ hôm nay thôi chứ định ở mãi à?
Chị Đài gắp cho ả miếng nữa gia hiệu cứ ăn đi không cần phải để ý làm gì. Bát thịt to cho cả hai vốc muối mặn lè lưỡi, ấy thế mà một bữa đánh bay sạch...
Chiều tối, mụ Huệ bán thịt sang nhà chị, mụ lại mang thêm một đùm thịt to tướng. Vẫn vẫy chị từ đằng xa:
- Đài Đài!cho mày thêm miếng thịt nữa này... rồi tối nay bảo lão Chức sang nhà tao nhé. tao vã quá rồi...
Chị nhìn mụ cười, khẽ gật đầu cho mụ yên tâm. Nghĩ lại chị đúng là dở hơi, ai đời lại cho người ta mượn chồng,đúng là bần cùng sinh đạo tặc, tất cả cũng chỉ vì miếng ăn. Nhưng không làm thế thì sẽ chết đói mất. Với lại đã ăn thịt của mụ rồi mà không giữ lời hứa, mụ vú xệ này chả xé xác chị ra
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...