Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư

Sáng sớm nhà họ Phàm đã có khách, Phàm lão bà còn đích thân ra đón người này như có hẹn từ trước

_Chậc...đã nhiều năm rồi không gặp, chúng ta còn việc phải qua lại sao?

Phàm lão bà nheo mắt nhìn người đàng ông trung niên trước mặt, người này khoản ngũ tuần, trên người mặt vest sang trọng như là người thượng lưu giàu có

_Đúng là giữa chúng ta không còn gì, tôi đến đây chỉ để thông báo Nguyệt Bích đã qua đời vì tai nạn, tôi bây giờ không nghĩ đến chuyện cũ, tôi quay lại đây là có việc riêng

Người đàng ông thở dài có vẻ phiền não, ánh mắt buồn bã, thần thái không giấu được sự hối hận tột độ

_Việc quan trọng gì? Ta có thể giúp gì được cứ nói

Phàm lão bà ung dung cười xòa, vẻ mặt thản nhiên bỏ qua tâm sự hiện trên khuôn mặt người đàng ông trung niên

_Tôi trở về đây là để đưa con gái của tôi đi, năm đó do nghèo khó lại nợ nầng đến sữa cũng không mua nổi con bé nên phải để lại, bây giờ có cơ ngơi rồi tôi về để cha con gặp lại

Người đàng ông trải lòng, ông và Phàm lão bà là cố nhân gặp nhau nên có chuyện vui buồn đều tâm sự

_Nói xem, con bé tên gì? Hiện đang ở đâu, ta cũng xin chúc mừng


_Con bé sống với mẹ từ bé, cũng vì hôn nhân bất đồng, có lẽ gặp lại khó có thể hoà hợp...hazzz...Hạ Di bé nhỏ không biết đã lớn cỡ nào?

_TỊCH HẠ DI???

Dịch Khiết bất ngờ xuất hiện sau tấm rèm cửa cô ta thét lớn kinh hãi không thể tin được

_Dịch Khiết vô lễ, con mau vào trong đi

Phàm lão bà không chút phản ứng, vẻ mặt vẫn như không có chuyện gì xảy ra

_Chắc đây là lần gặp cuối cùng của chúng ta, sau này không nên gặp nhau, chuyện cũ lướt qua, cứ thế mà sống, tôi vẫn không oán hận Nguyệt Bích

Phàm lão bà tiễn khách, cửa vừa khép lại, Dịch Khiết bất ngờ đến sắc mặt tái đi ngồi xuống ghế rất sốc,

_Bà nội người đàng ông đó là người đưa mẹ Nguyệt Bích đi sau khi bố lỡ tay làm chết con gái, mẹ Nguyệt Bích đau buồn mới tìm đến người đàng ông đó, Thần ca nhất định không đội trời chung với ông ta, vì ông ta đã cướp mẹ Nguyệt Bích đi, và bố cũng vì thế mà xảy ra tai nạn, Tịch Hạ Di...cô ta lại là con gái ông ta? Chuyện này nếu anh ấy biết chắc chắn là....

Dịch Khiết đảo mắt hoang mang không thể tin được duyên phận trớ trêu, trong lòng bất ổn run rẩy

_Cháu gái ngốc, vốn dĩ con nhỏ đó không nên xuất hiện trong cuộc đời Khiết Thần, đó là kết cục của nó thôi, con phải vui mừng vì bây giờ cơ hội đang đến, cứ để nội sắp xếp

Tận sâu trong đáy lòng bà nội hắn là sự độc đoán đáng sợ, cùng kế hoạch chia rẽ cô và hắn

_Con phải nói cho Thần ca biết

_Đừng vội, cứ để bảo bối từ từ nhận ra mình đã yêu con gái người phá nát hạnh phúc gia đình nó, rồi lúc đó con xuất hiện xoa dịu vết thương lòng của nó...biết chưa cháu gái ngốc

Phàm lão bà hả hê bày ra một âm mưu lớn, năm xưa chính bà bày mưu chia rẽ bố hắn chỉ vì bố hắn là con riêng của Phàm gia quá cố, nhưng Phàm lão bà lại rất yêu thương đứa cháu đích tôn là hắn và giờ đây một lần nữa lão bà cao tay tiếp tục nhẫn tâm một lần nữa...

***

_Thần...em có chuyện muốn nói


Hạ Di ở phòng làm việc cùng hắn, nghe giọng nói mè nheo của cô hắn liền kéo cô vào lòng, để cô ngồi trên đùi hắn

_Chuyện gì?

_Bỏ em ra...đây là phòng làm việc mà, nhiều người nhìn ngó

_Việc gì phải ngại, mau nói đi

_Anh Vỹ Nhân...

_Cái tên đó làm sao? Em lại muốn gặp hắn ta à? Hừ...

Hắn vừa nghe đến Vỹ Nhân lòng đã hậm hực không vui

_Anh đừng hiểu lầm là anh ấy vừa mới nhận chức trợ lý của tổng giám đốc nên mở tiệc muốn mời em tham dự, anh ấy nói không muốn có hiềm khích với anh, nên cũng đã chủ động xin lỗi em rồi, anh đừng như vậy em đi sẽ về ngay mà...hay để em gọi cho anh ấy nha

Nhìn ánh mắt khủng khiếp của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cái điện thoại của cô nên cô phải gấp rút gọi điện thoại

_Alô...Di nhi anh nghe...

Vỹ Nhân ở đầu dây bên kia ngọt ngào kéo dài hai chữ Di nhi


_Là Khiết Thần muốn nói chuyện với anh

_Tôi biết là anh sẽ gọi anh bạn, tôi có bất ngờ cho anh đó, lần này tôi đến là để đưa Di nhi đi, sau buổi tiệc anh mãi mãi không còn gặp lại Tịch Hạ Di đâu, vì bố cô ấy đã đến, và tôi chính là trợ lý

_Vậy sao?

Phàm Khiết Thần cúp máy, hắn không muốn nghe những lời xàm ngôn từ miệng Vỹ Nhân, hắn xoay sang cô, hắn áp tay lên mặt cô âu yếm

_Đi sớm về sớm, mong là em có chuyện vui vẻ muốn kể anh nghe trong buổi tiệc, anh đợi em

_Đợi cái gì mà đợi em về ngay mà, em làm sao rời xa anh được, nếu bố em xuất hiện em đã quyết định rồi em vẫn ở đây, nếu bố em đến em vẫn đợi anh đến hỏi cưới em...nhất định

Cô hôn lên môi hắn, cả cô và hắn đều đâu biết rằng ngày xa nhau của hai người sắp đến sự thật khủng khiếp chính là vết cắt lớn hằng sâu trong lòng không thể lành lại.

Tiếp theo Chap 56 Mộng đẹp không thành

By Thuytinh103


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui