Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư

_Để cô ta đi đi...

Phiến Tây vỗ mông nói nhỏ với Phiến Đông mà cái tên Phiến Đông này thì không bao giờ cãi lời Phiến Tây, cho nên gật đầu đồng ý ngay

_Cô có một tiếng....

Tịch Hạ Di chưa nghe hết câu đã cấm đầu cấm cổ chạy đi, cứ đi đi rồi tính sau, cô sẽ tranh thủ một tiếng ngắn ngủi quý báu này.

_Tại sao bao che cho cô ta vậy hả? Anh còn không biết tính khí của Phàm chủ tịch sao? Muốn chết cả lũ hả?

Phiến Đông tuy đồng ý nhưng rất lo sợ, cứ mỗi lần nghĩ đến lúc hắn nổi trận lôi đình là run như cầy sấy

_Tôi muốn cho cô ta đi sau đó gọi điện báo cho Phàm chủ tịch biết, để cô ta bị Phàm chủ tịch cho một trận rồi biến khỏi đây luôn, tôi vừa nhận số tiền lớn của mỹ nữ cuối phố tôi hứa sẽ giới thiệu với Phàm chủ tịch nhưng trước tiên phải tống Tịch Hạ Di đi đã, tôi đâu có muốn giúp cô ta vớ vẫn

Phiến Tây bày ra kế hoạch hoàng hảo của mình sau đó đúng như dự định của mình hắn ra gọi cho Phàm Khiết Thần thông báo

_Ha ha...chúng ta sắp có kịch hay xem rồi

....

Tịch Hạ Di hối hả chạy về nhà, khi về đến nơi cô mới ngỡ ngàng vì trong nhà yên ắng như không có chuyện gì xảy ra


_Tiểu Di của chúng ta về rồi

_Chị dâu...Không phải mẹ nói chị...

Chị dâu cô vui vẻ ra đón, trông vẻ mặt không giống là đang xảy ra chuyện. Riêng cô, đang mang tâm trạng lo lắng nên chẳng cười nói, cô khó hiểu cangu thẳng nhìn mọi người

_Mẹ nói lúc nào chứ hả?...

_Tiểu Di à....Vỹ nhân vừa cãi nhau với người yêu, em cùng nó ra ngoài đi dạo biển đi, tâm trạng nó đang rất bất ổn

Vi Nhi kéo tay cô ra ngoài rồi bắt cô leo lên xe cùng Vỹ Nhân ra ngoài, đây là kế hoạch của cả gia đình cô, vì họ biết cô rất thích Vỹ Nhân mà đợi mãi mới có cơ hội như ngày hôm nay, Vỹ Nhân vốn là em trai của Vy Nhi nên cô rất muốn em trai mình lấy Hạ Di làm vợ

_Trời ơi...chuyện này không được đâu...

Tịch Hạ Di thở dài, tâm trạng bất ổn rất sợ cô sợ nếu hắn phát hiện sẽ không để yên cho cô, từ hôm xảy ra chuyện cô không dám chọc giận hắn lần nào nữa

_Sao lại không được? Đi chơi vui vẻ nha...

Chưa gì mà chị dâu đã đẩy cô về phía Vỹ Nhân, cô không muốn đi cũng bị kéo đi, cô thấp thỏm đành liều một phen, rồi thầm cầu nguyện cho bản thân

_Hy vọng là không sao, mình đi nhanh rồi kiếm cớ chạy về chắc là kịp

Cô cùng Vỹ Nhân đi dạo ra biển, biển đêm lãng mạng và đẹp lắm không khí thơ mộng nhưng lòng cô thì không thơ mộng chút nào, cô luôn liên tưởng đến giây phút bị hắn bắt gặp, lúc đó không biết sẽ ra sao

_Anh đau lòng lắm Tiểu Di à, sao cô ấy đối xử với anh như vậy?

Vỹ Nhân buồn bã tâm sự với cô, cả hai cùng ngồi trên mỏm đá gần bờ sống cứ thế nhấp nhô đánh vào bờ

_Anh Vỹ Nhân anh đừng buồn nữa mà...

_Tiểu Di à...hay là em làm người yêu anh lúc này đi, hãy giúp anh quên đi cô ấy

Vỹ Nhân khoát tay qua vai cô, trong lúc buồn nhất anh cần một bờ vai để sẽ chia

_Em đồng ý đúng không?


Vỹ Nhân bất ngờ hôn trên tóc cô, cô trố mắt giật mình, cảm giác cô từng mơ ước bây giờ đạt được hoàn toàn không giống nhau, cảm giác này không còn giống như lúc cô còn xem anh là mối tình đầu nữa, cô rợn người không thích nụ hôn này không giống với nụ hôn của hắn tuy là mạnh bạo cuồng dã nhưng làm cô nhớ mãi

_Vỹ Nhân à em...

Cô vội đẩy Vỹ Nhân ra xa, cô chưa kịp nói thì ánh mắt nhìn xa xăm trong màn đêm vô tận bất ngờ nhìn thấy một người từ xa bước đến, cô to mắt đến kinh hãi vì người đó không ai khác chính là Phàm Khiết Thần, ác quỷ của cuộc đời cô

_Phàm...Phàm chủ tịch?

Cô hốt hoảng không biết làm sao, miệng mồm đã bắt đầu lắp bắp nói không ra hơi, tay chân thì run rẩy bủn rủn, cô sợ quá vội vã đứng dậy

_Cô dám để người đàng ông khác hôn mình?

Phàm Khiết Thần ngẩn mặt đưa cặp mắt đen tối hướng về phía cô bằng tất cả phẫn nộ, ngập trong máu huyết nóng nảy là toàn bộ hình ảnh cô ngọt ngào bên người khác, hắn đã nói nếu còn nhìn thấy sẽ thủ tiêu người đàng ông bên cạnh cô và hắn không nói đùa, bàn tay thô bạo sờ vào túi quần chuẩn bị rút súng bắng về phía trước

_Đừng mà...

Tịch Hạ Di thét lớn kinh hãi, cô lắc đầu gương mặt trắng bệch yếu ớt can ngăn, cô biết trước nếu hắn phát hiện hậu quả sẽ rất khủng khiếp, chỉ là cái cách hắn ép buộc cô quá nhẫn tâm mỗi lần chứng kiến nó đều như một nỗi ám ảnh trong cô

_Chết tiệt.....

Phàm Khiết Thần nhận ra lúc đến đây hắn không mang theo súng, nhưng không sao trong túi quần vẫn có dao bấm nhỏ, hắn bật lưỡi dao sắc nhọn ra khỏi vỏ bọc, lạnh lùng tàn nhẫn phóng về phía trước, mũi dao rạch trên mặt Vỹ Nhân một đường dài chảy máu

_Anh Vỹ Nhân...

Tịch Hạ Di có ý đón nhận mũi dao ấy, nào ngờ trông lúc vội vã cô bị trượt chân cả thân người mất thăng bằng ngã ra phía sau rơi xuống biển


_Tịch Hạ Di....

Hắn gọi tên cô, bực tức ảm đạm rồi lao xuống biển tìm cô, Vỹ Nhân cũng lo lắng không kém nhưng không thể nhảy xuống vì bị hai thuộc hạ của hắn giữ lấy

...

Phàm Khiết Thần đưa cô lên bờ, hắn đưa cô vào một căn phòng trong resort của hắn...Hắn thay quần áo cho cô, do là sợ quá cùng lúc bị rơi xuống biển nên đến tận bây giờ cô vẫn chưa tỉnh dậy, hắn kiên nhẫn đợi cô dậy sau đó sẽ hỏi tội cô sau...hắn đang giận lắm nhưng cố kìm chế, hắn chăm chú nhíu mày nhìn cô nằm ngủ trên say sưa trên giường, nhìn dang vẻ ngây thơ quá thế mà lá gan không hề nhỏ, còn dám qua mặt hắn cùng cái tên kia ra biển giữa đêm hôm

_Đừng hại anh Vỹ Nhân...

Trong lúc mơ ngủ cô lảm nhảm miệng vẫn gọi tên Vỹ Nhân

_Phàm chủ tịch là người xấu xa....bại hoại...

Cô không ngừng lảm nhảm, hắn vòng tay thành nấm đấm lúc đang vuốt mấy sợi tóc của cô, đợi lúc cô tỉnh dậy sẽ biết thế nào là xấu xa, hắn lần này phải dạy dỗ cô kỹ lưỡng hơn mới được

Tiếp theo: Chap 21 Cá nằm trên thớt

By Thuytinh103


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui