_Nếu đánh tôi mà Phàm chủ tịch bớt giận...vậy đánh đi
Tịch Hạ Di chớp mắt ngước nhìn người trước mặt, trên mặt là cả một tâm trạng phức tạp, ánh mắt cương quyết của cô xoáy vào tâm can hắn
_Thách thức à?
Hắn nghiến răng hỏi lại, cảm giác tức giận đến phát hỏa ngập tràn, trên gương mặt còn có biểu cảm đáng thương, hắn không phải loại đàng ông thích dùng vũ lực, làm Sao hắn đánh cô được chỉ là chỉ mỗi khi nghĩ đến cô bên cạnh người khác là bực bội ghê gớm muốn tàn sát...tàn sát mà thôi
_Tôi cấm cô qua lại với người đàng ông khác, ngay cả nhìn một cái cũng không được, tôi sẽ xoá sổ thằng đó cho cô xem
Phàm Khiết Thần hất tay cô ra xa, cô lần nữa ngã xuống đất run sợ, cô không ngờ hắn ngang tàn đến vậy, bây giờ chuyện cô thích ai hắn cũng muốn quảng lý luôn
_Đừng mà...anh Vỹ Nhân không có lỗi...là do tôi đơn phương anh ấy thôi...xin Phàm chủ tịch tha cho anh ấy...huhu...
Cô ôm chân hắn cầu xin, hắn nhìn thấy cô vì người đàng ông khác quỵ luỵ vang xin càng khó chịu hơn, lồng ngực muốn nổ tung vì tức, sao cô gái bé nhỏ như cô lại không biết thân biết phận đến vậy, khó khăn lắm hắn mới để ý một người vậy mà cô lại thích chống đối
_Cầu xin cho tên đó sao?
Hắn cúi người nhìn cô ôm chặt chân hắn vang xin, với con người bá đạo có sức chiếm hữu ghê gớm như hắn làm sao có thể chấp nhận việc cô giữ người khác trong tim được, không thể chấp nhận
_Nếu cô còn giữ hình bóng tên đó thì tôi sẽ cho người xử tên đó ngay bây giờ, có muốn nhìn thấy cảnh đó không?
Lần này hắn không phải đe doạ cô mà hắn nói thì sẽ làm thật, từ sâu trong thần thái mất kiểm soát bản thân là lữa rực không nguôi giận và có thể sang bằng tất cả
_Là do tôi không tốt, tôi sai rồi...tôi và anh Vỹ Nhân không có gì cả... huhu...bây giờ không sau này cũng vậy...Không bao giờ gặp lại nhau nữa...huhu
_Nếu có bất kỳ người đàng ông nào tiếp xúc với cô thì cô tự biết hậu quả của mình đi, đừng có lộn xộn ở đây
_Huhu....
Cô ấm ức quá chỉ biết nghẹn ngào khóc, ngay cả việc cô thích ai hay tiếp xúc với ai đều bị hắn giám sát quản thúc, cô thường tự hỏi bản thân chắc do kiếp trước ăn ở không tốt nên kiếp này mới gặp cái tên hung thần có tính cường quyền áp bức cao đến vậy, đúng là số cô khổ
_Nói là cô chỉ thuộc về một mình Phàm Khiết Thần, và chỉ được giữ hình bóng tôi trong lòng
_Cái gì?
Cô ngây ngốc lắc đầu, hắn quá là tàn ác, đây không phải là đang ghen tức hay sao? Hắn có cảm giác như vậy với cô từ bao giờ? Vì hắn doạ cô mà cô sợ hãi khóc ngất như thế
_Không chịu nói à?
Phàm Khiết Thần ngồi xuống sàn đưa tay vào tóc cô, hắn là người sống khuôn khổ u ám và tẻ nhạt từ ngày cô đến cô làm cảm xúc hắn bị trật đường rây không còn đi theo quỹ đạo, hắn lần đầu tiên có cảm giác lo sợ bị bỏ rơi hắn không muốn cô đem lòng yêu kẻ khác hay là giữ người khác trong tim nếu điều đó xảy ra hắn không bao giờ để cô yên
_Huhu...
Cô khóc đến mắt môi nhoè đi, cổ họng mặn đắng không nói được, đây là lời nói bị ép buộc hoàng toàn không xuất phát từ tình yêu, hắn không hiểu yêu thương là phải từ hai trái tim hay sao? Ép buộc cô nói chỉ giữ một hình bóng của hắn đúng là quá bất nhẫn
_Ưm....
Hắn nâng khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô lên rồi cường quyền hôn cô, hắn cắn một cái mạnh lên môi cô để cô nhớ cô chỉ được phép thuộc về một mình hắn, hắn ngậm lấy cánh môi ướt át của cô rồi đẩy lưỡi tiếng sâu không để cô có thể nói ra lời nào làm hắn giận nữa, hắn muốn cô nhớ rõ cô chỉ có thể là của mình hắn, chỉ có hắn mới được toàn quyền với cô
***
Hôm sau, hắn đi làm đến tối mịt vẫn chưa về, cô còn nghe hắn nói là đêm nay không về nhà nhưng hắn có dặn dò là tuyệt đối cấm cô ra ngoài, cô đã bị dọa một trận nên chắc chắn không dám sai lời hắn nữa, hắn còn để Phiến Đông và Phiến Tây ở nhà canh giữ cô nữa
_Reng....
Cô đang quét dọn rèm cửa thì có điện thoại reo lên, cô lo lắng không biết có nên nghe hay không nhìn lại thì thấy số của chị dâu nên đành phải nghe
_Alô chị dâu hả?
_Tiểu Di mau về nhà gấp đi con, chị dâu con không ổn rồi...
Nghe tiếng mẹ sốt sắn bên đầu dây bên kia, cô hốt hoảng không biết chuyện gì đang xảy ra
_Chị dâu làm sao hả mẹ?
_Con mau về nhà gấp đi, chuyện này không nói qua điện thoại được
_Tít...tít...
Đầu dây bên kia gác máy, cô không biết phải tính sao, vì hắn cho người canh giữ cô còn nếu cô không về thì chị dâu đang mang thai không biết đang xảy ra chuyện gì, cô lo lắm, dù hôm nay hắn có hành hạ cô thê thảm kiểu gì thì cô vẫn phải về nhà, gia đình cô đang gặp chuyện cô không thể yên tâm nhàn rỗi chịu sự giam lỏng của hắn được
_Phiến Đông....
Cô rụt rè đi ra cửa nơi hai tên thuộc hạ của hắn đang nói chuyện
_Chuyện gì?
_Tôi...tôi muốn về nhà, chị dâu tôi không biết xảy ra chuyện gì nữa...tôi thật sự phải về nhà gấp...hai người làm ơn giúp tôi với....
Cô nài nỉ, giờ phút này dù có chuyện gì cô cũng phải đi về nhà
_Cô bị điên à? Cô muốn chống đối với Phàm chủ tịch hả?
_Tôi không dám làm sao tôi có ý nghĩ đó chứ? Xin hai người giúp tôi với, việc gì tôi cũng làm giúp hai người hết...tôi xin hứa...tôi đi sẽ về ngay hai người chỉ cần giúp tôi giữ bí mật một tiếng thôi cũng được mà...hic...xin hai người
Cô khẩn khoản nài nỉ, trong lòng thấp thỏm hồi hộp không biết hai tên này có giúp cô không, cô đi được cũng rất sợ nhưng ở lại đây thì rất lo lắng không yên được
_1 tiếng của cô là đại hoạ đối với bọn tôi đó, đầu cô toàn đậu hũ hả? Qua bao nhiêu chuyện cô vẫn không biết sợ Phàm chủ tịch hay sao? Tôi mà được làm ấm giường cho Phàm thiếu hàng đêm như cô thì sẽ không bao giờ ngu ngốc chống đối, đồ có phước không biết hưởng
Phiến Đông hậm hực biểu môi, anh ta rất ghét bộ dạng ngây ngốc đáng thương khi khẩn cầu của cô
_Làm ơn giúp tôi đi, nhưng mà...Phàm chủ tịch không có thích đấu kiếm, anh từ bỏ ý định đi
_Cô???...
Phiến Đông tức lồng lộn khi nghe cô nói, anh ta giận đến nỗi không muốn giúp cô tí nào, trong khi cô vẫn nài nỉ dai dẳng mong là có thể về nhà, chỉ một tiếng thôi, cô hy vọng mọi thứ sẽ ổn.
Tiếp theo: Chap 20 Lá gan không nhỏ
By Thuytinh103
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...