* TRÊN XE *
" Em muốn ăn cái gì " [ Mikey ]
- Y/n mặt ngẫn ngơ vì đang suy nghĩ không biết nên ăn cái gì, sau đó cô liền chốt 1 câu
" Cái gì cũng được " [ Y/n ]
- Mikey gã bật cười 1 cái, cái gì cũng được là sao chứ, lắc đầu bất lực gã nói
" Được thôi, vậy để tôi
tự chọn vậy " [ Mikey ]
- Nói rồi Mikey lái xe đi, trên đường đi gã cũng kiếm đủ thứ chuyện để nói với y/n, y/n thì cũng trả lời đó, nhưng mắt của cô bận dán vào phố xá rồi, lâu lâu mới thèm quay đầu nhìn gã 1 cái thôi.
- Đến nơi, Mikey đưa cô đến 1 nhà hàng cũng không phải gọi là lớn, nó cũng chỉ tầm tầm mà thôi, gã lái xe vào bên trong bãi đổ, Y/n mắt sáng lên khi thấy nhà hàng thân quen này, chổ này là chổ cô và Hanma hay đi ăn lắm nè.
- Mikey nhìn cô thắc mắc hỏi
" Em biết nhà hàng này sao " [ Mikey ]
" Biết chứ "
" Lúc trước em và anh hai
thường đi ăn ở đây lắm " [ Y/n ]
- Gã chỉ nhìn cô rồi cũng không nói gì, gã mở cửa xe bước xuống, đi qua phía cửa còn lại để mở cửa cho y/n, y/n bước xuống xe liền nhìn ngắm xung quanh, đột nhiên ánh mắt cô nheo lại, hình như là nhìn thấy thứ gì đó quen quen.
- Mikey nhìn cô ánh mắt hơi lạ, gã liền đảo mắt theo hướng nhìn của cô mà tìm kiếm xem y/n đang nhìn cái gì
- Y/n là đang nhìn chiếc xe đằng kia hay sao? Gã nhíu mày nhìn Y/n mà hỏi
" Em nhìn chiếc xe đó à ? " [ Mikey ]
- Y/n thì đang đứng đơ người ra đó, đúng là cô đang nhìn chiếc xe đang đậu cách đó khoảng 15m, cô nhìn nó liền liên tưởng đến xe của Izana, thật sự nhìn nó rất giống, hay là xe giống xe thôi..?
- Không thấy y/n trả lời mà cứ đứng đơ ra đó, Mikey liền đưa tay lay nhẹ cô 1 cái khiến y/n giật mình mà nhìn gã
" Em không nghe tôi nói gì à "
[ Mikey ]
- Gã nói có phần gằn giọng, Y/n liền túng lúng lấp bắp trả lời gã
" C...có..em...có..nghe mà " [ Y/n ]
- Gã liền cau mày nhìn y/n mà nói
" Chiếc xe đó có gì sao " [ Mikey ]
" dạ không...không có gì " [ Y/n ]
" Nếu không có gì thì vào thôi
tôi đói rồi " [ Mikey ]
- Gã không đợi y/n nói thêm gì, liền xoay người ôm lấy eo của y/n mà đi, Y/n bị gã ôm như vậy cũng nương mà đi theo.
" Mày cũng chướng thật đó "
" Lúc nãy ở nhà không chịu ăn
giờ lại đòi vào đây ăn "
- Giọng nói này là của Haruchiyo Sanzu, gã đang ngồi với bộ dạng chán chường ở đó, miệng thì đang trách móc em gái mình
- Nghe gã nói như thế, Senju liền làm bộ mặt đắt ý kiêu căng nói
" Nè nha "
" Anh ba được đi ăn với em
và vinh hạnh cho anh ba rồi đó "
" Ở đó mà còn nói hả "
[ Senju ]
" Thôi khỏi, không có mượn " [ Sanzu ]
- Gã liền cười khinh Senju 1 cái, miệng liền thốt ra 1 câu khiến Senju đang đắt ý kiêu căng lại chuyển sang bộ mặt đéo hiểu kiểu gì.
- Cô liền đưa bộ mặt giận dỗi ra cho gã xem, gã liền bật cười vì trêu được cô, chợt gã khựng lại nhìn ra cửa nhà hàng
- Gã khựng lại vì thấy Mikey và Y/n đang đi vào, gã nhíu mày nhìn lại thật kỹ để xem mình có nhìn lầm hay không, chợt ánh mắt gã thu lại nhìn Senju vẻ sửng sốt, chết rồi, Senju đang ở đây..
- Theo như lời của Senju nói, thì chắc chắn Senju biết Y/n, giờ lại trong tình cảnh như thế này, nếu để Senju thấy thì gã cũng không biết giải thích sao với cô nữa
- Phía đừng xa, Mikey gã đang đảo mắt xung quanh tìm bàn trống, vô tình gã nhìn thấy được Sanzu đang ngồi đối diện với Senju, do Senju quay mặt vào trong nên không thấy gã và Y/n, gã liền nhìn đâm đâm vào Sanzu
- Sanzu bắt được ánh mắt của Mikey, liền nhìn Senju 1 cái rồi lắc đầu nhẹ, gã là đang ra giấu cho Mikey là không được tới đây
- Mikey nhìn Sanzu, gã liền nheo mắt lại hơi nghiêng đầu, Sanzu liền cau cặp chân mày của gã lại lắc đầu 1 cái, đưa mắt liếc Senju
- Mikey nhìn theo ánh mắt của Sanzu, gã như hiểu ý liền nhìn lấy y/n 1 cái, đột nhiên có 1 người đàn ông mặc 1 bộ vest đen, trong rất thanh lịch, tiến lại chổ gã đang đứng, hơi cuối người mà nói
" Ôi Mikey, thật thất lễ quá
để cậu phải đợi rồi "
" Mời mời, mời đi bên đây "
- Người đàn ông đang nói chính là quản lý của nhà hàng này, hắn cũng là 1 trong nhưng tay chơi ở Tokyo này, với tên này thì những người có máu mặt ở Tokyo hắn điều biết, từ lớn đến nhỏ không sót 1 ai, hắn cũng rất biết cách lấy lòng để được ưu ái đấy nha..
- Sau khi tên quản lý nói dứt câu, Mikey liền nhìn về phía bàn của Sanzu 1 cái rồi đi thẳng 1 mạch về hướng của tên quản lý đã chỉ.
- Phía bên này Senju đang ngồi lướt điện thoại thì thấy tự nhiên không khí ãm đạm quá, ngước lên nhìn thì thấy nét mặt của anh trai mình hơi kì, cô liền bỏ điện thoại xuống mà hỏi.
" Anh ba, anh ba bị sao dạ " [ Senju ]
- Bị giọng nói của Senju làm cho giật mình, chỉ là nãy giờ gã chú tâm nhìn theo bóng của Mikey và Y/n mà suy nghĩ thôi, gã đang sợ Senju sẽ thấy Y/n ở đây... nghe Senju gọi gã liền thu ánh mắt lại nhìn Senju mà nói
" Sao, mày nói gì " [ Sanzu ]
" EM NÓI LÀ ANH BA BỊ GÌ VẬY "
" ANH BA ĐANG NHÌN CÁI GÌ ĐÓ "
[ Senju ]
- Senju nói lớn, kèm theo gương mặt nhí nhảnh mà nhìn gã, Sanzu mặt liền đéo hiểu kiểu gì gã liền nói
" Ai kêu mày nói lớn vậy hả "
" Cái con nhỏ này " [ Sanzu ]
" Tại anh ba ngơ người ra chứ bộ "
[ Senju ]
- cô liền phúng phính chu mỏ mà trả lời Sanzu, gã thì chỉ nhíu mày, bộ mặt khó coi mà nhìn lấy cô, Senju liền nói thêm
" Anh ba ngồi đây đợi
món đi nha "
" Em đi vệ sinh 1 lát "
[ Senju ]
- Gã Sanzu chỉ gật đầu nhẹ 1 cái, Senju cũng đứng bật dậy mà thẳng vào toilet
Cũng hơn 1 tiếng trôi qua, Sanzu, Senju, Mikey và cả y/n điều đã ăn xong và đã rời khỏi nhà hàng, Sanzu thì gã đưa thẳng Senju về nhà luôn chứ không đưa về căn cứ như ý của Senju nữa, gã nhớ ra là nếu về căn cứ, chắc chắn Senju sẽ gặp Y/n, gã không muốn điều đó xảy ra,nên mặc cho Senju năn nỉ nhõng nhẽo cở nào gã cũng lái xe đi thẳng 1 mạch về nhà
- Còn Mikey và Y/n thì đã đi dạo ở ngoài bờ vịnh Tokyo, do Y/n nói với gã là cô muốn đi dạo, nên gã cũng chiều theo ý của cô.
* CĂN CỨ THIÊN TRÚC *
" Tao..xin lỗi "
- Không gian phòng khách đang yên lặng thì bỗng nhiên Izana cất giọng, giọng có chút buồn mà nói..
- Kisaki thì đang ngồi đối diện với Izana, nghe được hắn nói vậy Kisaki liền thở dài 1 cái rồi nói
" Đừng có tự trách mình như vậy "
[ Kisaki ]
- Izana liền cười bất lực 1 cái,hắn nói
" Tao vô dụng quá nhỉ.. " [ Izana ]
- Kisaki nghe xong im lặng hơn 1 phút, sau đó hắn liền nói
" Dừng lại đi.. "
" Tao không muốn Thiên Trúc
có thêm người chết đâu " [ Kisaki ]
- Câu nói của Kisaki làm cho Izana ngước nhìn châm châm, rõ ràng là Kisaki đang nói dối đúng không? Hanma đối với hắn quan trọng như vậy mà, chính hắn cũng 1 mình đi đánh úp Sanzu, bây giờ nói dừng lại... chẳng khác nào đang nói dối, định giấu đầu nhưng lộ đuôi à ?
- Izana định nói gì đó, liền bị Kisaki chặn lại
" Vậy thôi nha, tao đi về đây "
[ Kisaki ]
" Mày... " [ Izana ]
- Nói rồi Kisaki đứng lên đi ra ngoài, không chờ Izana định nói gì, Kisaki vừa đi khuất bóng thì tiếng tin nhắn điện thoại của Izana rung lên..
* ting ting *
- Đưa tay cầm lấy điện thoại xem là ai nhắn, 1 cái tên quen thuộc.. Kakuchou
- Mở điện thoại lên để xem nội dụng tin nhắn, Izana liền ngẫn người khi nhìn thấy đoạn tin nhắn từ Kakuchou..
/mày và 2 thằng kia đừng tham gia vào chuyện này nữa, 1 mình tao là được rồi/
/tao không muốn vì chuyện này mà liên lụy đến thiên trúc/
/hãy nói với kisaki là tao sẽ trả thù cho hanma, khi nào tao đưa được y/n ra khỏi đây, thì tao sẽ về /
/tao đã có kế hoạch riêng cho mình rồi, coi như đây là lần cuối tao xin mày đi/
/hãy để tao làm chuyện này 1 mình, đừng lôi thiên trúc vào/
/tao biết tụi mày cũng rất muốn trả thù cho hamma,tao cũng như vậy/
/nhưng mày là vua..mày không được làm liều/
/chuyển lời lại với kisaki giúp tao/
- Hàng loạt đoạn tin nhắn liên tục được gửi từ Kakuchou, Izana cầm điện thoại cuối đầu thở dài 1 tiếng, Kakuchou lúc nào cũng vậy, luôn đặt mọi người lên đầu tiên.. hắn xem Izana như 1 vị vua thật thụ, Izana suy ngẫm lại toàn bộ sự việc,ngay cả chuyện mà Kisaki nói với hắn nữa,mọi chuyện điều làm hắn điên đầu, suy nghĩ thật kĩ, rất lâu sau mới thấy trả lời Kakuchou với nội dung rất ngắn gọn
/ừm/
- Izana đồng ý sao? Sao vậy? Có phải là nghĩ thông rồi không? Sao lại đồng ý dễ dàng như vậy, đến cả Kakuchou còn bàng hoàng, gã không tin đây là tin nhắn do Izana nhắn, lúc đầu gã nhắn gã còn tưởng Izana sẽ phản đối kịch liệt, chứ không phải 1 cái /ừm/ như này? Izana bị làm sao vậy?
- Trả lời Kakuchou xong thì Izana liền vứt bỏ điện thoại sang 1 bên, hắn đang 2 tay vào nhau mà gục đầu xuống..
Từ từ.. từ từ.. 1 rồi 2 giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà, hắn đang bất lực lắm, cảm thấy mình rất vô dụng, Hanma chết vì bị giết hắn cũng không làm được gì, dù đã biết được hung thủ, không thể ngăn cản Kakuchou đến Phạm Thiên...
- Hắn rơi nước mắt vì bất lực, muốn làm 1 cái gì đó nhưng có lẽ.. mọi thứ điều chống lại hắn, chống lại Thiên Trúc, hắn nhớ lại trong đầu.. Nếu không có cuộc họp hôm đó, thì chắc sẽ không có hôm nay.. hắn hối hận..
* GẦN 11 GIỜ TỐI *
" Trễ rồi đó, em chưa muốn về sao "
[ Mikey ]
- Gã cùng với y/n nãy giờ đã ngồi đây lâu lắm rồi, y/n chủ yếu chỉ ngồi đây ngắm cảnh và nói chuyện với Mikey, hình như cô cũng cở mở hơn được với gã rồi, bằng chứng là cô ngồi nói hết chuyện trên trời xong rồi đến chuyện dưới đất mà không biết mệt, gã thì lại không phải loại thích nói nhiều hay nghe người khác lảm nhảm, nhưng vẫn không hiểu sao gã vẫn ngồi đó, nhìn ngắm gương mặt của y/n mà lắng nghe từng câu từng chữ cô nói.
- Nghe Mikey nói đến giờ giấc thì y/n cũng mới để ý nha, đã trễ như vậy rồi sao,cô liền đứng dậy, phủi phủi lấy quần áo nhìn gã vẫn đang ngồi mà nói
" Mình đi về thôi " [ Y/n ]
- Nói rồi y/n xoay người, đi về hướng chiếc xe đang đậu của Mikey, gã thì chỉ nhìn theo bóng lưng của cô rồi lắc đầu bật cười 1 cái, gã cũng nhanh chóng đứng dậy mà đi sau lưng cô
* CĂN CỨ PHẠM THIÊN *
" Tao tới nữa rồi nhé "
" Lẹ mày, đưa tiền đây "
- Dưới phòng khách của căn cứ là 4 gã đàn ông đang ngồi chơi bài với nhau. Sanzu, Ran, Rindou và Koko, Không phải bàn cãi về trình độ bài bạc của Koko, gã nãy giờ đã tới liên tiếp hơn chục ván bài, khiến cho 3 gã còn lại cay không chịu được, gã Sanzu cáu gắt nói
" Má nó, bài nó lên con mẹ gì không "
[ Sanzu ]
" Anh hai nãy giờ thua bao nhiêu rồi "
[ Rindou ]
" Cũng bộn rồi đấy~ " [ Ran ]
- Ran vừa nói vừa ngã lưng ra sau ghế, bộ dạng như bất cần mà nói, Koko nghe 3 gã này nói liền cười lớn 1 cái,rồi nói
" Haha Tới hoài chán thế nhờ " [ Koko ]
- Gã Sanzu nghe Koko nói xong liền đạp Koko 1 cái, gã cau mày mà nói
" Con chó này "
" Đổi tay đi mày "
[ Sanzu ]
- Koko đắt ý khoái chí nhìn Sanzu còn bật cười lớn hơn lúc nãy
" Được được, chấp hết " [ Koko ]
- Giờ ván bài đó chỉ có Sanzu và Koko chơi, Ran thì do thua quá gã đã ngưng luôn rồi, Rindou thì ngồi ngó ra ngoài phía cửa
- Chắc gã đang đợi y/n về hả ?
- Ran thấy Rindou có vẻ lo lắng bồn chồn liền hỏi
" Làm sao vậy, Rindou " [ Ran ]
- Giọng nói của Ran không quá to,nhưng đủ cho những người có mặt tại đó nghe thấy, Sanzu đột nhiên nói
" Đợi mày hỏi "
" Nó đang đợi bé con chứ đợi ai "
[ Sanzu ]
- Ván bài được gã ngưng lại, gã bỏ bài xuống mà nói
" Này Rindou, mày thích con bé
đó rồi à " [ Sanzu ]
- Rindou liền nhíu mày nhìn Sanzu đang trêu ghẹo mình, gã gắt giọng mà nói
" Mày bớt có xàm đi "
" Vớ va vớ vẩn " [ Rindou ]
" Ôi trời, thích thì nói thích "
" Có gì đâu mà chối " [ Sanzu ]
- Đúng là Rindou đang đợi Y/n về, biết là cô đi cùng với Mikey nhưng gã vẫn thấy lo.. Thấy Sanzu đùa cợt em trai mình, Ran liền lên tiếng ngăn thằng bạn già của mình lại
" Được rồi Sanzu "
" Đừng đùa nữa " [ Ran ]
- Sanzu tự dưng khựng lại, đang vui tự dưng đứt dây đàn, chán thật chứ, gã liền từ tốn bỏ 2 chân lên bàn, cơ thể thì nữa nằm nữa ngồi trên ghế, Koko nãy giờ ngồi quan sát gã cũng nói
" Thôi giải tán đi ngủ đi "
" Trễ rồi " [ Koko ]
- Koko nói như không nói, chẳng ai có phản ứng gì với câu nói vừa rồi của gã,chợt ngoài cổng có tiếng xe lớn, tất cả điều lắng nghe tiếng xe đó và ngó đầu nhìn ra cổng, đoán chắc là Mikey về, Rindou đang định đứng dậy thì liền bị Ran cầm lấy vai ghì xuống lại, gã nhìn Ran, Ran thì lắc đầu như ra giấu gì đó, gã Rindou thấy vậy cũng đành ngồi im chờ Y/n và Mikey vào..
" Tao lên phòng trước đây "
[ Sanzu ]
- Nói rồi Sanzu đứng dậy bỏ đi, Ủa sao vậy? Tự dưng nghe tiếng xe Mikey liền bỏ đi né tránh là sao? Hay là có chuyện gì, chỉ có Koko thì theo bong lưng của Sanzu cho tới khi đi khuất
" Ở đây lại sắp có chuyện rồi "
[ Ran biễu cợt nói ]
" Ý mày là sao " [ Koko cau mày hỏi ]
" Từ từ mày cũng biết mà thôi "
" Những kẻ phản bội lại Phạm Thiên "
" Dám chống lại Mikey "
" Thì chỉ có 1 con đường chết "
[ Ran ]
- Koko cau mày đâm chiêu nhìn Ran, không lẽ gã đang ám chỉ Koko sao? Không thề nào? Hay là Sanzu? Cũng không phải? Sanzu tuyệt đối trung thành với Mikey và Phạm Thiên mà...
- Vậy thì chỉ có thể là đang ám chỉ gã
Koko cười khẩy 1 cái, rồi đứng dậy bỏ lên trên phòng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...