Phàm Nhân : Tiểu Đạo Vĩnh Hằng

- Phàm, con lại đây.

Đức gọi đứa trẻ ấy lại, bước vào trong một căn phòng thí nghiệm, bên trong là những lồng kính, mỗi cái đều có một đứa trẻ nằm trong. Phàm nhìn xung quanh, sợ hãi bám lấy áo của Đức, không dám thả lỏng lấy một giây.

Một lão giáo sư ngồi trên chiếc ghế đang lơ lửng trên không, cùng với một khuôn mặt không chút biểu cảm, cầm chiếc bảng đen, nói:

- Tới rồi hả, đưa thằng bé nằm lên bàn "mổ" đi.

- Vâng thưa giáo sư...

Đức quay sang chỗ Phàm, bế nó nằm lên trên bàn, đứa trẻ tò mò quay ngang quay dọc.

- Phàm, con nhắm mắt lại đi...

- Vâng ạ!


Đứa trẻ ấy dăm dắp nghe theo lời của Đức, nằm im trên bàn mà nhắm tịt mắt, cơ thể duỗi ra như không biết chuyện gì sắp xảy đến.

Một cảm giác nhói ở tay đứa trẻ, Phàm dần chìm vào giấc ngủ sâu, đến nỗi mà khi tỉnh lại, nó đã nằm ở trên giường ngủ.

Đức đã ngồi bên dưới chờ ở đó, thấy được Phàm dậy liền vui vẻ đứng dậy hỏi:

- Con có sao không, có cảm giác gì không?

Đứa trẻ cảm thấy kì lạ, cơ thể cũng không có gì thay đổi cả, chỉ thấy toàn thân mát mẻ, lại có chút nóng nóng ở trong đầu.

- Dạ không có gì ạ.

Đứa trẻ nhanh nhảu đáp, nó không biết rằng cơ thể đang có một thứ thuốc chảy bên trong, kích thích tế bào của nó nhưng bất thành.

Đức cũng chỉ cười ngẩn ngơ ra, vui mừng vì đứa trẻ hoàn toàn không bị sao cả. Trước đó khi Phàm còn ở phòng thí nghiệm, quả nhiên họ đã làm gì đó với cơ thể nó.

Lão giáo sư lúc ấy ấn ngón tay lên giữa chiếc bảng đen, một loạt những tia sáng bắn ra, những bảng chữ phát quang 4 chiều hiện lên trên đó, đều là một loạt thông tin về một xác chết cấp độ thảm họa đi lại trong viện.

- Đây...đây là...

Đức không thốt lên lời, hình ảnh xác chết ấy từ xa lại vừa khớp với cơ thể của Phàm, cứ như cả 2 là 1 vậy. Ngược lại cái giáp kia lại có chút quen thuộc, nó là giáp của quân đội phòng vệ có thể chống lại được cả quái vật bán thảm họa, vậy mà dưới bộ giáp lại có vũng máu?

- Ngươi cũng thắc mắc về nó đúng không?


Lão giáo sư chạm vào hoạt ảnh ấy, kéo nó về phía của Đức, nói:

- Đứa trẻ này được cho là rất giống con quái vật bắt gặp ở đó, thời điểm lại vô cùng trùng khớp nữa, đứa trẻ ấy rõ là đã chết lại xuất hiện ở hành lang thì liệu có ai tin được không?

- Nhưng thưa giáo sư, đó không thể là...

Đức lo lắng cho đứa trẻ, cố nói nhưng bị ngắt lời, lão giáo sư đã chuẩn bị đồ nghề cả rồi.

- Cậu nên biết rằng khi cậu đưa nó tới đây, thì mọi thứ đều sẵn sàng, tất cả đều vì sự tồn vong của con người thôi.

Cỗ máy này mang cơ chế của một máy mổ vạn năng, có thể kiểm ra ra các nguồn phản xạ lượng tải nhiệt hay bức xạ hai chiều trong cơ thể, thậm chí còn đo được tần xuất áp lực không gian xung quanh.

Nó đích thị là chuyên dùng để kiểm tra năng lực rồi, thêm với cả sự cứng cáp do được làm từ những nguyên liệu chiết xuất từ kim cương, biến những phân tử đó thành động cơ chống lại được cả một vụ nổ bom "thiên diệt" (Bom của tương lai với sức công phá gấp hàng trăm lần bom nguyên tử, dùng để chống lại quái vật cấp độ diệt vong).

- Ngài dùng đến cả thứ này, chẳng nhẽ thằng bé còn có cái gì khiến ngài sợ vậy sao?

Nói đến đây, lão giáo sư kia mồ hôi chảy hồn hột, vừa tiếp tục công việc kiểm tra, vừa nói:


- Đứa trẻ này bị nghi là lý do toàn bộ mẫu vật biến mất, nếu như đứa trẻ này thật sự đã ăn hết nó, thì chẳng khác gì chúng ta đang nuôi một con quái vật cấp độ diệt vong +1 vậy, nếu nó có thể phát triển thành một dạng cao hơn thì thế giới này hoàn toàn hết hi vọng!

Đức nghe tới vậy mặt cũng tái mét, không dám nghĩ tới viễn cảnh tương lai sẽ như thế nào.

Đứa trẻ sau khi kiểm tra hoàn toàn không có một chút dị năng trong cơ thể, cũng như không có dị biến quái vật kí sinh trùng nào. Cả lão giáo sư và Đức đều bất ngờ, điều đó đưa lão giáo sư tới một kết luận:

- Hừm...có thể những dị năng lượng trong cơ thể đứa bé này triệt tiêu lẫn nhau dẫn tới ngất xỉu tạm thời, sau đó năng lượng laze bị con quái vật kia hấp thụ đã giúp đứa trẻ ấy sống sót khỏi cái chết...

Lão tiến sĩ càng đau đầu hơn, không tin lắm về giả thuyết bản thân đứa ra cho lắm.

- Nếu như vậy đứa trẻ bị con quái vật đuổi rồi mệt quá ngất đi, con quái vật ngửi thấy mùi mẫu vật nên đã...mặc kệ đứa trẻ mà vào phòng chứa...vậy con quái vật đó đã đi đâu mới được chứ...

Càng suy luận càng nhức đầu, cuối cùng lão vẫn cho Đức đưa đứa trẻ về nghỉ ngơi, bản thân sẽ cùng các đồng nghiệp tìm hiểu thêm. Trước đó còn tiêm cho đứa trẻ một ống thuốc không rõ là gì nhưng sắc mặt Phàm không có gì thay đổi nên Đức cũng không quan tâm mấy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui