Phải Yêu Em Suốt Đời Anh Biết Chưa

Tư Hạ vươn vai, vơ lấy chiếc điện thoại kiểm tra thời gian rồi nhấn nút gọi cho An Tâm.

- " Tớ đã đặt lịch với bác sĩ Điền rồi, cô ấy nói chiều nay tới là được."

Giọng An Tâm dè dặt.

- " Ụ.. cảm ơn cậu."

Tư Hạ cảm thấy trong lòng có chút áy náy... lúc này mà bỏ lại An Tâm để đi ăn cùng Vương Vũ Thần thì cũng hơi kì.... nội tâm của câu đấu tranh một hồi rồi đưa ra quyết định.

- " Muốn ăn cơm cùng tớ không?... Chiều nay tớ đưa cậu đi."

Khoảng lặng diễn ra trong vài giây.

- " Xin lỗi cậu, hôm nay tớ có hẹn ăn trưa với anh ấy rồi.... vậy."

Tư Hạ khẽ cười, vì sợ An Tâm hiểu nhầm là cô giận dỗi nên vội vã nói.

- " Tớ biết rồi,... Tớ sẽ đi ăn cùng Vương tổng."

Cúp máy xong cô cởi chiếc áo blouse rồi cầm lấy chiếc áo khoác bắt đầu khởi hành.


Khi vừa bước ra khỏi cửa, cô bắt gặp Châu Dương vừa bước xuống xe, vừa nhìn thấy cô anh ta đã vui vẻ đi tới bắt chuyện.

- " Bác sĩ Từ,... cô về nhà sao?."

Tư Hạ cười nhạt, dường như trong lòng cô bắt đầu có chút thành kiến với Châu Dương rồi... chắc chắn là cô quá lo lắng cho An Tâm nên mới sinh ra cái cảm giác này.

Cô chỉ lạnh nhạt đáp.

- " Đúng vậy..."

Nói xong liền gấp gáp cúi đầu rồi rời đi... nhưng vừa đi được vài bước thì dừng lại,... tâm trí cô đấu tranh kịch liệt.... làm cô chẳng nỡ bước tiếp....

Tư Hạ quay lại rồi gọi Châu Dương.

- " Thư kí Châu..."

Anh ta nghe thấy tiếng của cô cũng liền quay người lại, khoảng cách giữ họ không quá xa... chỉ vừa lọt một chiếc xe hơi.

Tư Hạ lặng nhìn anh ta vài giây rồi khẽ mỉm cười rất có thiện chí... giọng nói lần này cũng ấm áp và chậm rãi hơn.

- " Tôi mong anh có thể chăm sóc cậu ấy thật tốt... Từ trước tới nay tôi không có nhiều bạn bè... chỉ có cậu ấy là bạn thân... Cho nên tôi muốn nhìn thấy cậu ấy được hạnh phúc."

Châu Dương cũng lặng đi một lúc, dường như anh cũng cảm nhận được ý tứ trong lời nói của cô....Vài giây sau, ánh mắt của anh trở nên rất kiên định, hành động cũng dứt khoát... lời nói chắc nịch, anh mỉm cười.

- " Tất nhiên rồi."

Nhận được câu trả lời vừa ý, cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay lưng bước đi.

......................

Ở Serendipity.

Trịnh Tử Y không gõ cửa mà thản nhiên bước vào, nghe thấy tiếng động Vương Vũ Thần liền đánh mắt qua nhưng lại nhanh chóng thu về.


Trịnh Tử Y mỉm cười yểu điệu đi tới.

- " Vũ Thần,.."

Anh vẫn nhìn màn hình nhưng không đáp lại.

Trịnh Tử Y thấy anh không phản hồi liền tiến lại bám lấy vai của anh. Vương Vũ Thần chán ghét đẩy ghế ra xa rồi lạnh lùng nhìn cô ta.

- " Không biết Trịnh tổng tới tìm tôi có chuyện gì?".

Cô ta tiến lại phía ghế thì bị anh thẳng thừng đứng dậy né đi...bị đẩy vào thế bí, cô ta đành tự chữa cháy ngồi xuống ghế của anh.

- " Vũ Thần, sao anh cứ phải xưng hô với em xa lạ như vậy?."

Anh nhướn mày, ánh mắt lạnh băng khó chịu nhìn cô ta.

- " Trịnh tổng, nếu không có việc gì mời cô đi cho."

Trịnh Tử Y cố chấp, khoanh hai tay trước ngực.

- " Em không đi."

Vương Vũ Thần mệt nhọc thở dài.

- " Được... Cô không đi... Tôi đi."


Nói xong anh chẳng chần chừ giây phút nào mà nhanh chân bước đi, Trịnh Tử Y vội vàng chạy theo giữ lấy tay anh.

- " Vũ Thần, có phải tại cô ta nên anh mới đối xử với em như thế này không?."

Anh đứng lặng một lúc, trong người khó chịu, bàn tay anh nới lỏng cà vạt rồi hất tay cô ta ra khỏi tay mình, anh quay người lại, đứng cách cô ta 3 bước chân.

- " Được thôi,... Trịnh tổng, nếu những hành động của tôi làm cô lần tưởng rằng tôi có tình cảm với cô thì cho tôi xin lỗi.... Hôm nay,... tôi nói rõ với cô... từ trước tới nay tôi chỉ coi cô là đồng nghiệp... không hơn... không kém..."

Trịnh Tử Y ngẩng đầu lên nhìn anh, khóe mắt của cô ta đỏ dần. Vương Vũ Thần vẫn bình tĩnh nói.

- " Tôi thực sự không có tình cảm với cô... Trình tổng,... sau này mong cô có thể tìm...."

Anh chưa nói dứt câu thì cánh cửa phòng dần hé mở thu hút sự chú ý của 2 người. Trong khi anh liếc nhìn qua, Trịnh Tử Y liền lao tới ôm chầm lấy anh, một bên váy vén xuống để lộ bầu ngực đẫy đà.

Đây là lần cá cược của cô ta, nếu anh không thỏa hiệp thì cô ta sẽ "ăn vạ" lợi dụng áp lực từ bên ngoài để lấy được anh.... Dù phía sau cánh cửa là ai cũng được... chỉ cần nhìn thấy cảnh váy áo sộc sệch, hai thân dính sát này... còn là với nhân vật quyền lực như Vương Vũ Thần thì chắc chắn tin đồn sẽ sớm lan rộng thôi....

Trịnh Tử Y liều mạng ôm lấy anh thật chặt.... Và điều gì đến cũng đã đến... Cánh cửa phòng mở ra.. người bên ngoài bước vào....

Điều gì nên thấy cũng đều thấy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui