Đỗ Thiên Phúc tuy đến kỳ phát tình, nhưng khi có người đụng đến liền phản ứng lại mà tránh né.
Thân thể nhỏ nhắn, yếu đuối lúc này làm sao có thể ngăn cản nổi con quái vật mất đi lý trí này cơ chứ. Cái người có thể ẵm cậu lên chỉ với một tay, thậm chí cậu còn ngồi gọn gàng trên cánh tay to lớn ấy, như vậy cũng đủ biết cậu nhỏ bé đến nhường nào.
Từ sau lần bị Lý Khang đè giữa lớp lúc đến kỳ phát tình, nên trong túi của cậu luôn mang theo ba con sói phòng hờ. Cậu biết mình yếu, không mạnh mẽ, chắc chắn sẽ không thể đấu lại ai, cũng đâu phải lúc nào cũng có người bảo vệ cậu. Cậu lo sợ nên lúc nào cũng mang theo nó. Không thể ngăn cản thì đành phải bảo vệ chính mình bằng thứ này.
Đỗ Thiên Phúc thấy Dương Minh Phong lao vào người mình liền có chút hoảng sợ, người đàn ông to lớn úp mặt vào nơi cổ cậu, hơi thở phả ra nóng rát cả một vùng cổ.
Cậu biết mình đang bị gì, cũng biết lý do nào mà người đàn ông này trở nên như vậy.
Đỗ Thiên Phúc xoay người, nhanh chân đi đến cái túi của mình lấy ra một hộp ba con sói đặt vào lòng ngực.
Thật ra cậu chỉ định cầm để cảm thấy an tâm, cậu tính toán sẽ tông cửa chạy ra ngoài nhưng chỉ vừa mới đứng dậy liền bị ép vào trong tường.
Đỗ Thiên Phúc biết mình không thể thoát, nếu có thể thoát khỏi người đàn ông này chỉ còn cách chạy ra khỏi nhà.
Nhưng chạy ra ngoài kia, có khi lại nguy hiểm hơn.
Mồ hôi đã làm ướt áo của Đỗ Thiên Phúc, cậu run rẩy, hai tay cầm hộp ba con sói đưa thẳng tới mặt người đàn ông.
“Chú…chú dùng cái này nha, làm ơn…”
Người đàn ông không trả lời, chỉ biết ngay sau đó giật lấy cái hộp trong tay cậu, giây tiếp theo liền thấy trên miệng người đàn ông cắn lấy một túi xé toạc nó ra.
Đỗ Thiên Phúc nuột ực một ngụm nước miếng, đầu óc trống rỗng không dám suy nghĩ gì thêm.
Sáng hôm sau, Bùi Khả Như đã làm xong đồ ăn sáng, nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ mà chẳng thấy một bóng người nào đi xuống. Thường khi Dương Minh Phong sẽ đi chạy bộ vào buổi sáng, nhưng hôm nay lại không thấy bước xuống cầu thang.
Lấy làm lạ, Bùi Khả Như đi lên tầng trên, bởi vì không dám bước vào phòng Dương Minh Phong khi chưa có sự cho phép, thành thử ra cô vào phòng tìm Đỗ Thiên Phúc đầu tiên.
Bùi Khả Như đi thản nhiên vào phòng, mở cửa ra gọi tên cậu.
“Thiên Phúc à~ Mau dậy…”
Chưa kịp nói xong liền thấy bên trong căn phòng cực kì hỗn loạn. Quần áo mỗi cái một nơi, ba con sói rãi rác khắp phòng. Nếu là Alpha hay Omega, cô đã có thể cảm nhận được tin tức tố nồng nặc ở nơi đây.
Không nghĩ cả hai lại tiến triển nhanh đến vậy.
Ngoài ý muốn cảm thấy sốc, há hốc mồm giây lát liền nhanh chóng quay đi.
Không muốn làm phiền, Bùi Khả Như đóng cửa phòng lại sau đó đi xuống dưới nhà. Cô hiểu vì sao sáng sớm đã thấy Noãn Noãn nằm một mình ở dưới chân cầu thang.
“Noãn Noãn tội nghiệp, em bị bỏ rơi rồi. Mau lại đây, chị cho em ăn sáng.”
Noãn Noãn hiểu ý “gâu” lớn một tiếng rồi đi theo sau Bùi Khả Như.
Khoảng 1 tiếng sau, Dương Minh Phong từ từ mở mắt, cái cảm giác ấm áp phía trước ngực quả thật rất thoải mái. Đỗ Thiên Phúc nằm gọn gàng trong vòng tay người đàn ông.
Dương Minh Phong nhúc nhích định rời đi, nhưng vừa động đậy một chút, người bên cạnh liền rên rỉ lên một cái.
Anh đen mặt, không ngờ mình lại khốn nạn đến nổi để nguyên hiện trường cả một đêm không rút ra.
Cảm giác ướt áp phía bên dưới khó chịu không thể nói nên lời.
Dương Minh Phong lúc này không chần chừ nữa, dứt khoát rút hung khí của bản thân ra khỏi người đứa nhỏ. Hành động mạnh mẽ đó đã làm cho thanh âm của người kia vang lên một tiếng không nhỏ, nghĩ rằng Đỗ Thiên Phúc đã tỉnh, nhưng khi quay sang nhìn thì cậu vẫn nằm yên bất động.
Anh thở dài ngồi bên giường, tay ôm mặt, cảm xúc lúc này cực kì hỗn loạn.
Không lâu sau Dương Minh Phong mặc quần áo trở về phòng của mình.
Đỗ Thiên Phúc - người đã tỉnh dậy trước cả Dương Minh Phong, cậu biết cái hung khí to lớn kia vẫn luôn nằm bên trong cơ thể mình cả đêm, chính vì vậy mà không dám nhúc nhích.
Lúc Dương Minh Phong rút cái hung khí đó ra khỏi người cậu, cậu đã cố kiềm giọng nhưng lại không thể.
Cậu cắn môi, gương mặt đỏ như quả táo chín cây, vừa ngại vừa tức giận.
Người đàn ông đó, vậy mà sau khi ăn xong liền phủi mông bỏ đi.
Không lâu sau, Dương Minh Phong bước xuống phòng bếp, ngồi xuống dùng bữa như mọi ngày, chỉ khác là hôm nay không có đi tập thể dục.
Từ lúc Dương Minh Phong xuống đến giờ, Bùi Khả Như không có hỏi bất cứ điều gì, để không bại lộ mình nhìn lén những chuyện không hay
Khi Dương Minh Phong vừa cầm đũa, anh dừng lại một chút mới ngước đầu lên nói chuyện với Bùi Khả Như.
“Hôm nay xin cho Thiên Phúc nghỉ phép…”
Anh ngưng vài giây như đang suy nghĩ điều gì mới bắt đầu tiếp tục nói.
“Thằng bé bị cảm.”
Bùi Khả Như cũng không biểu cảm gì, gật đầu: “Được, tôi biết rồi, tôi đi ngay.”
Nhưng khi vừa bước ra ngoài phòng khách cô liền đưa tay lên cười thầm, nghĩ bụng: “Còn giấu giấu diếm diếm, tôi còn có thể hỏi Thiên Phúc.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...