Sau khi biết Dương Minh Phong đã hoàn toàn đi vào phòng tắm, đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa Đỗ Thiên Phúc mới từ từ ngồi dậy. Gương mặt nhỏ đỏ như quả cà chua bĩu môi ra, tay đặt lên ngực sau đó thở dài một cái.
Tình yêu là chuyện quá mới mẻ đối với Đỗ Thiên Phúc, quá nhiều cảm xúc lần đầu được biết, lần đầu được trải nghiệm, bây giờ đến nhìn người ta quá một giây cũng khiến tim đập loạn nhịp. Đỗ Thiên Phúc giận dỗi, vô cớ đổ hết tội lỗi là do Dương Minh Phong gương mặt quá đẹp trai, thân hình quá chuẩn khiến tim cậu xao xuyến không thôi.
Đỗ Thiên Phúc hết vò đầu bức tóc, rồi lại nằm xuống giường lăn qua lăn lại. Đến khi lăn đến chỗ Dương Minh Phong vừa rời đi lập tức nằm yên ở đó, hơi ấm khi anh nằm vẫn còn.
Hơi ấm và mùi hương cơ thể của Dương Minh Phong còn đọng lại trên gối và đệm giường, Đỗ Thiên Phúc bất giác úp gương mặt búng ra sữa ấy vào cái gối của Dương Minh Phong đã nằm, rất ngượng ngùng vì hành động của bản thân nhưng nó quá thoải mái, không thể khống chế mà nằm im chẳng thèm nhúc nhích dù là một ngón tay.
Dương Minh Phong sau khi tắm xong, bước ra liền bắt gặp cảnh tượng Đỗ Thiên Phúc nằm sấp ở nơi mình nằm ngủ, cơ thể nhỏ xíu quấn cái mềm lớn quanh eo, một chân đưa ra ngoài trông không mấy gọn gàng mà lại ngủ say đến lạ.
Sau một lúc nhìn kĩ mới thấy đứa nhỏ ngủ úp mặt vào gối, ngủ với tư thế đó sẽ rất khó thở, Dương Minh Phong đi đến bên giường, nhẹ nhàng đẩy người đứa nhỏ lăn vào bên trong, dùng gối kê đầu, kéo mền thẳng thóp.
Gương mặt của chàng công tử bột này lúc ngủ rất xinh đẹp, môi hồng căng mọng, khuôn mặt không có lấy một hạt mụn, mịn màng và trắng sáng như da em bé. Bàn tay to lớn của người đàn ông không kiểm soát được mà đụng chạm vào một bên má của Đỗ Thiên Phúc, cảm giác mềm mại truyền vào đầu ngón tay.
Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến Dương Minh Phong giật mình rút tay lại, anh ho nhẹ một cái rồi đứng dậy, chỉnh quần áo gọn gàng liền bước nhanh ra cửa.
Tô Nhật đúng giờ liền đi đến phòng gọi chủ tịch, sau khi mở cửa Tô Nhật liền nói câu: “Chào buổi sáng.”
Dương Minh Phong nghe thấy cũng gật đầu nhưng không đáp.
Đến khoảng 9 giờ, Đỗ Thiên Phúc với gương mặt không lấy một chút mệt mỏi ngồi dậy, đây là ngày đầu tiên trong kì nghỉ hè cậu thức dậy trong trạng thái tỉnh táo đến như vậy.
Hôm nay có lẽ Đỗ Thiên Phúc sẽ ở một mình cả ngày nhưng cậu không cảm thấy cô đơn. Căn phòng này cũng lớn hơn phòng ngủ của cậu một chút, lúc ở nhà cũng chỉ luôn ru rú trong phòng
Đỗ Thiên Phúc vươn vai, kéo cơ một chút liền bước xuống giường vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt, không lâu sau cũng đi ra.
Dương Minh Phong đến nơi hẹn cũng đã hơn 9 giờ, người đối tác bên công ty kia đã có mặt từ sớm, người phụ nữ trung niên với vẻ ngoài lịch thiệp trạc tuổi anh vì đến trước giờ hẹn nên cũng không phàn nàn gì anh, vui vẻ đứng dậy chào hỏi rồi bắt tay với anh.
“Xin chào chủ tịch Dương, rất mong được hợp tác với anh.”
Dương Minh Phong vẫn giữ phong thái lạnh lùng, vươn bàn tay to lớn bắt tay với người phụ nữ trước mặt.
“Xin chào, hợp tác vui vẻ.”
Người phụ nữ bởi vì thấy nhan sắc điển trai, nhìn đến mê người của anh mà đổ gục, từ lúc anh bước vào ánh mắt của người phụ nữ đến cả những người xung quanh đều đổ dồn vào anh. Dương Minh Phong cao lớn, bước đi dứt khoát, mạnh mẽ làm anh càng thêm có sức hút.
Người phụ nữ này bây giờ cho dù có như thế nào cũng sẽ nhất quyết hợp tác với Dương Minh Phong.
Dương Minh Phong đây là vì lợi ích nên đã chủ động hợp tác trước. Còn phía người phụ nữ, cô ta cũng chỉ nghe loáng thoáng cái người mang họ Dương, lần này đi cũng vì cảm giác có ích.
Không ngờ rằng người mà cô gặp lại chính là hình mẫu của cô. Người phụ nữ cũng từng nghe nhân viên trong công ty bàn tán về nguời đàn ông trước mặt này chưa từng có vợ, hoàn toàn là độc thân. Cô ta thầm nghĩ mình chắc chắn sẽ có cơ hội, từ trước đến nay cô chưa từng nhận được kết quả không mong muốn, chỉ cần nổ lực tiếp cận, chuyện gì cũng có thể.
Bây giờ hợp tác không phải vì lợi ích cho công ty, mà hợp tác vì nhan sắc của người trước mặt.
Người phụ nữ sau khi bắt tay với Dương Minh Phong liền cảm thấy cực kì phấn khích, nhanh chóng mời anh ngồi xuống.
Dương Minh Phong sau khi vừa ngồi xuống liền nói thẳng vào vấn đề chính, người phụ nữ đơ người vì chưa kịp mở miệng nói chuyện phiếm vài câu đã bị anh cắt ngang.
Dương Minh Phong đầu tiên đương nhiên giới thiệu về bản thân, sau đó lập tức nói về những lợi thế của công ty mình và những chuyện có ích cho hai phía công ty. Người phụ nữ trả lời không tới năm câu, đa số là gật đầu chứ không thể mở miệng.
Sau hơn 2 tiếng nói chuyện, cả hai người ký hợp đồng hợp tác làm việc. Người phụ nữ lợi dụng chuyện này mà xin số liên lạc riêng của Dương Minh Phong với lý do để tiện liên lạc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...