Nhìn chén cơm trắng trước mặt, Đỗ Thiên Phúc vậy mà không muốn ăn nữa đành đem dọn hết.
Dọn dẹp xong lại trở lại cái sofa quen thuộc rồi ngồi xuống đó, co chân lên thân bấm điện thoại.
Xem tới xem lui đủ loại phim, nghe đủ loại nhạc, đọc đủ loại truyện vẫn cảm thấy chán nản.
Đỗ Thiên Phúc bây giờ chỉ muốn được gặp Dương Minh Phong.
Đỗ Thiên Phúc nhỏ giọng: "Cháu nhớ chú quá đi..."
Xa nhau chưa đến một ngày đã nhớ như vậy, Đỗ Thiên Phúc nghĩ nếu thật sự xa nhau hơn một ngày sẽ thấy nhớ đến mức nào.
Cậu mặc kệ điện thoại, dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên sofa một cách chán nản.
Noãn Noãn nhìn thấy sự buồn chán của Đỗ Thiên Phúc cũng biết cách an ủi, sủa tiếng lớn để lấy sự chú ý của Đỗ Thiên Phúc rồi ủi cái đầu lớn vào người cậu.
Đỗ Thiên Phúc nhìn Noãn Noãn như vậy cũng có chút buồn cười: "Đang an ủi anh sao?"
Noãn Noãn to lớn đáng yêu sủa lại một tiếng để trả lời :"Gâu!!"
Đến hơn tám giờ tối, buổi gặp mặt cùng ăn tối với đối tác vẫn chưa xong, cũng không phải một mà là hơn năm người.
Dương Minh Phong khó chịu ngồi bên bàn không nói gì, gương mặt lại vô cùng bình tĩnh.
Nói là ăn tối thì không chỉ đơn giản là ăn tối, chắc chắn sẽ có uống rượu.
Vì cũng đã hai tiếng trôi qua, những người tham gia đương nhiên đã có dấu hiệu say xỉn, chỉ có Dương Minh Phong là không hề hấng gì, vì anh có tửu lượng khá là cao.
Mội đối tác thân thiết, hợp tác với anh nhiều năm đi đến bên cạnh mời anh một ly.
Dương Minh Phong vì phép lịch sự cũng không từ chối.
"Tửu lượng của chủ tịch Dương đúng là cao nha."
Dương Minh Phong không đáp, chỉ để lại cho người đối diện một nụ cười coi như là trả lời.
Cả đám người kia không biết tại sao lại nói chuyện hăng say đến như vậy, sau 9 giờ lại muốn đi tăng hai tại quán bar.
Dương Minh Phong trong lòng khó chịu không muốn đi, biểu cảm bực bội ra mặt.
Phận làm chủ tịch lớn, chuyện cùng đi ăn với đối tác cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.
Nhưng so với cái tên chủ tịch bụng bự lùn tịt này thì anh quả thật rất ghét đi ăn cùng hắn.
Một phần vì hắn quá có sức ăn chơi, một khi đã đi có thể sẽ đến hai ba nơi.
Một phần khác cũng bởi anh không thích phải tụ tập đông đúc ồn ào.
Nếu không phải hắn là đối tác quan trọng với công ty thì còn lâu anh mới đi.
Tên chủ tịch bụng bự muốn rủ rê anh đến quán bar quen để làm mai mối cho cô cháu gái của hắn.
Cháu gái của hắn là chủ của cái quán bar đó.
Dương Minh Phong đương nhiên không chấp nhận, dùng lý do sáng mai có cuộc họp quan trọng không nên về trễ rồi một mạch đi ra xe.
Dù gì anh cũng có thân phận lớn, hắn ta đương nhiên không dám nói gì thêm, lịch sự chào tạm biệt anh.
Dương Minh Phong về đến nhà cũng gần 11 giờ.
Địa điểm gặp mặt đó vốn rất xa nhà anh, đi về cũng mất gần 2 tiếng.
Về đến cửa nhà, anh nghĩ bụng có lẽ đứa nhỏ đã lên trên phòng từ lâu.
Mọi khi là như vậy, đứa nhỏ rất thích ở trong phòng, ăn cơm xong sẽ có thói quen ngồi ở sofa một chút sẽ liền lên phòng, không có chuyện gì sẽ luôn là ở trong phòng.
Đỗ Thiên Phúc là người yêu của căn phòng.
Nhưng sự thật lại không như anh nghĩ, vừa bước vào liền thấy cái đầu nhỏ của Đỗ Thiên Phúc trên sofa ngóc dậy nhìn.
Ánh mắt sáng như chứa cả vũ trụ đầy sao nhìn anh, giọng nói đầy năng lượng của thiếu niên mới lớn nghe cực kì êm tai cất lên.
"Mừng chú về nhà!"
Dương Minh Phong có hơi kinh ngạc, nhưng rồi cũng thu lại bằng cái vẻ mặt như mọi ngày: "Ừm, sao chưa ngủ?"
Đỗ Thiên Phúc chỉ biết gãi đầu, cười cười rồi nói: "Cháu chưa buồn ngủ..."
Thật ra thì bây giờ cũng không phải thời gian ngủ của Đỗ Thiên Phúc.
Thức đêm bây giờ đã là thói quen mùa hè của cậu.
Dương Minh Phong nhìn lướt khuôn mặt nhỏ của cậu một cái rồi đi lên đến cầu thang lên lầu, bàn tay to vừa chạm vào lang cang cầu thang liền mở miệng ra nói.
"Mau đi ngủ đi."
Đỗ Thiên Phúc, người đang đưa đầu khỏi cái sofa nhìn anh cũng trả lời: "Dạ, cháu lên phòng ngay đây."
Dương Minh Phong bên ngoài tỏ ra bình thường như mọi khi, nhưng bên trong không biết sao lại cảm thấy thoải mái, mọi sự tức giận cả ngày làm việc vậy mà lại tan biến sau khi nhìn thấy đứa nhỏ.
Anh quay người đi lên phòng mình, môi mỏng không biết đã cong lên từ lúc nào.
Buổi sáng khác thường, Đỗ Thiên Phúc hôm nay lại dậy lúc 6 giờ sáng.
Lúc đi học vẫn thức giờ này, nhưng hiện tại là mùa hè thì đúng thật là lạ.
Bùi Khả Như vừa làm xong đồ ăn sáng, quay đầu liền thấy Đỗ Thiên Phúc thì đúng thật là giật mình.
Đưa tay vừa lau khô lên lau lau mắt, muốn nhìn kĩ xem mình có nhìn nhầm hay không, nheo mắt mà nhìn về phía cậu.
Đỗ Thiên Phúc khó hiểu, nghiêng đầu: "Chị làm gì vậy?"
Bùi Khả Như vẫn là đang nghi ngờ: "Là em...Dậy sớm sao?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...