Phải Lòng Ba Nuôi
"Vậy...chị biết em thích ai rồi sao?"
Bùi Khả Như vẫn luôn giữ nụ cười nhẹ nhàng trên môi, bình thản trả lời: "Đương nhiên, không gì có thể qua mắt được tôi đâu, tôi hiểu rõ cậu hơn cả ông chủ luôn đó nha."
Đỗ Thiên Phúc có chút đỏ mặt, nhưng rồi cũng gục mặt xuống, chén cơm ăn được phân nửa cũng bỏ dỡ: "Nhưng chị à...!Em như vậy là không đúng phải không? Dù gì chú ấy...!cũng là ba nuôi của em."
Đôi mắt hơi đỏ của cậu trông rất đáng thương, ai không biết nhìn vào còn nghĩ Bùi Khả Như đang bắt nạt trẻ em.
"Không sai."
"Sao ạ?"
Đỗ Thiên Phúc có chút bất ngờ nhìn cô.
"Cậu chưa một lần gọi ông chủ là ba đúng không?"
"Đúng ạ."
"Trong giấy tờ khai sinh của cậu cũng ghi rõ là cậu mồ côi.
Đúng là cậu được ông chủ nhận làm con nuôi nhưng đến năm cậu 18 tuổi cậu sẽ được tự do, và cậu với ông chủ có thể sẽ là người lạ."
Cái từ "người lạ" đó khiến lòng Đỗ Thiên Phúc như muốn thắt lại, nếu như vậy năm sau cậu sẽ phải rời khỏi đây, cậu sẽ làm tự làm tất cả?
Nhìn thấy vẻ mặt trở nên xanh xao hơn, Bùi Khả Như như nghe được tiếng lòng của Đỗ Thiên Phúc, lập tức nói tiếp: "Cậu hiểu lầm ý tôi rồi, ý tôi là nếu cậu và ông chủ đến năm sau nếu muốn vẫn có thể tiếp tục, cả hai vẫn sống cùng nhau.
Tất cả quyết định là ở cậu.
Và còn một chuyện..."
Đỗ Thiên Phúc lúc này dùng đôi mắt lấp lánh ánh sao nhìn Bùi Khả Như, thật sự dễ thương đến nhũn người.
"À...Hai người nếu được có thể trở thành vợ chồng hợp pháp."
Gì mà vợ chồng hợp pháp, cô giúp việc này đúng là tính đến những chuyện xa xăm.
Đến cả việc có thể nói ra tình cảm của mình hay không còn là một chuyện khó.
Nhưng khi nhìn vẻ mặt đỏ ửng, hành động lúng túng mà nhìn lung tung của Đỗ Thiên Phúc làm Bùi Khả Như không thể nhịn cười nổi, lấy tay che miệng cố cười nhỏ.
"Vậy có chuyện gì với ông chủ mà cậu phiền lòng?"
Đỗ Thiên Phúc: "Chú nói hôm nay về trễ không cần chờ cơm."
Thì ra là không được ăn cơm tối với người ta nên buồn lòng sao.
Bùi Khả Như đặt tay lên vai Đỗ Thiên Phúc: "Tình đầu của cậu đúng thật là làm tôi vừa sốc vừa vui đó nha."
Bùi Khả Như tính ra cũng xấp xỉ tuổi với Dương Minh Phong, nhưng tính tình của hai người này khác nhau hoàn toàn.
Phải nói Bùi Khả Như không hề trưởng thành.
Bùi Khả Như không phải đứa con duy nhất trong nhà, là con út cùng hai người anh trai.
Cô theo chủ nghĩa độc thân, không thích kết hôn.
Thật ra là không thể tìm được người phù hợp.
Đúng là cô có gắn ghép hai người chủ trong ngôi nhà này.
Nói Bùi Khả Như là trẻ con cô cũng không tức giận, cô đã đẩy thuyền cặp đôi chú cháu này từ khi Đỗ Thiên Phúc vừa lên cấp 2.
Vì cô đọc quá nhiều truyện tranh, tiểu thuyết nam nam thành thử ra cô rất thích cảm giác đẩy thuyền.
Nhưng đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cặp đôi mình yêu thích có thể xảy ra chuyện tình cảm, cô mừng như vớ được vàng.
Nói thật lòng thì cô cũng lo cho cậu chủ nhỏ, dù gì cũng là ba con nuôi, nói đến năm 18 tuổi được tự do quyết định cuộc sống của mình đi chăng nữa cũng thật khó.
Chuyện quan trọng là ông chủ còn chẳng thèm để ý đến chuyện tình cảm, trong lòng Bùi Khả Như nghĩ ông chủ mình là một người vô tính.
Giọng nói trong trẻo, ấm áp mang theo chút nài nỉ, bàn tay nhỏ nắm lấy góc tạp dề của Bùi Khả Như: "Chị đừng nói với chú được không?"
Bùi Khả Như cũng không muốn khó xử nên đương nhiên là không nói với Dương Minh Phong chuyện này.
"Được, tôi nhất định không nói.
Đây là bí mật của hai chúng ta."
Cái đầu nhỏ gật gật liên tục, mái tóc hơi xoăn vì vậy mà cũng đong đưa lên xuống.
Dương Minh Phong sau khi kết thúc cuộc họp đầu tiên trong ngày, kéo dài một tiếng rưỡi.
Có vẻ như cuộc họp không mấy suôn sẻ nên anh trông có chút khó chịu.
Tô Nhật cảm nhận không khí xung quanh chủ tịch thật sự là đáng sợ nên từ lúc rời khỏi phòng họp đến khi về phòng chủ tịch cũng không dám hó hé lấy một câu.
Sau khi ngồi xuống bàn làm việc của mình, Dương Minh Phong ngửa người ra sau ghế, tay đặt lên trán.
"Nhân viên lúc nãy."
Giọng nói trầm đục nói trong lúc khó chịu làm cho người ta có cảm giác sợ hãi.
"Đuổi đi."
Tô Nhật nghe xong lời đề nghị của chủ tịch liền ba chân bốn cẳng bước ra khỏi phòng tìm nhân viên kia.
Nhân viên lúc nãy là cướp bản báo cáo của người khác để thuyết trình, lại bị tố cáo giữa cuộc họp.
Hắn không thể chối, quay lại mặt dày ôm chân Dương Minh Phong xin tha lỗi.
Anh nhìn gương mặt van xin cảm thấy vô cùng chán ghét, tức giận đùng đùng giải tán cuộc họp và trở về phòng chủ tịch.
Đến khi về đến phòng mới bình tĩnh kêu Tô Nhật đuổi việc nhân viên đó.
Dương Minh Phong thở dài một hơi, đem điện thoại trong túi ra xem đứa nhỏ trả lời mình hay chưa.
Đoạn tin nhắn anh gửi, bên dưới hiện thị hai chữ "đã xem".
Vậy mà lại không có lấy một câu trả lời.
Dương Minh Phong đen mặt đen mày đứng hình một chỗ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...