Phác Hoạ Ánh Mắt Si Tình Của Một Người Có Khó Không


Sau khi nhận được lệnh triệu tập của quân đội Viên Noãn nhanh chóng về nhà sửa soạn đồ mang theo.

Cô khá vui vì trong lúc nửa năm làm việc trong quân y đã kết giao được với Cung Hải Vi một cô gái trạc tuổi cô, tuy gia thế trung lưu lại gánh vác trên vai tiền thuốc men cho người bố nhập viện nhưng Cung Hải Vi rất nhí nhảnh tinh nghịch, có lúc bận dộn vẫn pha trò khiến cô cười vui vẻ.

Cung Hải Vi có dáng người nhỏ nhắn nhưng sức lực lớn làm được các loại việc nặng nên được mọi người khá coi trọng, tuy vậy vì cô ấy đăng kí thi muộn nhưng may mắn vẫn vào được quân đội làm phụ tá nhỏ chạy vặt cho bác sĩ.

Viên Noãn Noãn quen biết Cung Hải Vi khi cả hai được giao việc chăm sóc một phú thương bị bệnh dù trong suốt quá trình thường xuyên sảy ra sai sót nhưng cả hai luôn phối hợp ăn ý, hiểu rõ đối phương nên nghiễm nhiên trở thành cặp đôi ưu tú nhất suốt nửa năm qua.

Dịch bệnh đột nhiên tràn lan, quân đội không kịp phòng bị nên chỉ đành phát lệnh triệu tập, mong muốn mọi người đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh nhanh chóng phá tan âm mưu phá hoại của cẩu tặc.

Cung Hải Vi được điểm tên đi tiếp ứng khẩn cấp trong danh sách cấp ưu còn Viên Noãn Noãn được bệnh nhân gửi giấy đề cử mới được tham gia.

Cô vốn dĩ bản thân không có tài cán gì trong lĩnh vực quân y, nên dù không thấy tên trên danh sách cũng không than vãn gì, cô luôn cảm thấy mơ hồ với các quyết định mà mình đưa ra chỉ có một điều duy nhất mà Viên Noãn Noãn biết rõ nhất chính là cô muốn gặp Sở Bách Niên bằng mọi giá.


Gặp Sở Bách Niên
Giúp Sở Bách Niên
Bảo hộ Sở Bách Niên
Ba điều này như khắc sâu trong tâm trí Viên Noãn Noãn không thể nào quên được dù chỉ một khắc, cô luôn tự hỏi bản thân có thật sự muốn học quân y hay không nhưng trong lòng cô vốn dĩ đã có câu trả lời rõ ràng rồi.

[Vì Sở Bách Niên, Viên Noãn Noãn sẽ làm mọi thứ]
Cô muốn mang theo rất nhiều thứ, một phần gửi sang cho em gái cô Trình Sương, phần còn lại mang cho Sở Bách Niên.

Viên Noãn biết trong 4 năm qua hai người họ đã trải qua rất nhiều gian khổ tuy vậy mỗi lần Trình Sương gọi về nhà đều kể cho cô rất nhiều thứ, nào là quang cảnh biên giới ra sao rồi khi Trình Sương biết cô học quân y em ấy không những ủng hộ quyết định của cô mà còn luôn chia sẻ rất nhiều kiến thức mới lạ mà từ trước đến giờ Viên Noãn chưa từng được nghe.

Ví dụ như ngoài biên giới có một cánh rừng thông lớn lâu năm, khu rừng giống như một dải ngăn cách biên giới giữa hai tinh cầu nơi đó quanh năm phủ sương lạnh có rất ít động thực vật có thể sinh trưởng và phát triển lâu năm chính vì vậy phàm là cây cỏ mọc trong đó đều có công dụng khác nhau chỉ cần nắm được hình dạng, tác dụng và khu đất mọc thì có thể sống sót được vài ngày nhưng đương nhiên nó chỉ là thảo dược tạm thời không thể chống cự lâu dài, vẫn là nên đừng ở trong rừng đó quá lâu.

Trình Sương nói khi nào cô đến nơi sẽ dẫn cô đi khám phá vì khu rừng nằm cách khá xa khu căn cư và trạm xá, lối vào có biển báo ngăn chặn, quân đội thay phiên nhau canh gác ngày đêm, khó khăn lắm Trình Sương mới tìm được lối đi bí mật trốn vào thăm thú.

Lúc nào nghe Trình Sương kể chuyện Viên Noãn đều không thể ngừng cười nhưng cô vẫn luôn khuyên Trình Sương đừng trốn đi một mình quá lâu, nơi biên giới đều toàn là hiểm cảnh chưa kể cẩu tặc luôn âm thầm rình rập khác nơi, cô lo Trình Sương sẽ gặp nguy hiểm không đáng có.

Sang đến ngày hôm sau, các chiếm hạm cùng máy bay quân đội chuyên dụng đã sắp xếp ngay ngắn trên lối đi tại quảng trường vì xuất phát từ khi trời còn tờ mờ sáng nên không tránh khỏi sương mù dày hơn lượng áp suất giảm mạnh khiến xung quanh không rét mà run.

Viên Noãn đã mặc đồ bảo hộ chuyên dụng của y tá mà quân đội phát cho cô, áo bảo hộ màu trắng hai lớp đội kèm mũ và mang mắt kính trong suốt, dù đã mặc thêm khá nhiều lớp áo dày trước đó cô vẫn rùng mình không phải vì lạnh mà vì cảm giác bất an trong lòng mình.

Cô cứ luôn cảm thấy có gì đó không ổn, cả người đều nhộn nhạo bất an không yên, trong lòng luôn mang theo một thứ sợ hãi gì đó mà cô không thể hiểu được.

[Biên giới thôi mà, có gì đâu phải sợ chứ]

[Ở đấy đã có Trình Sương và Sở Bách Niên rồi]
Viên Noãn luôn trấn an bản thân suốt cả chặng đường ra quảng trường, trước khi đi quân đội phát cho cô một đơn cam kết và giấy thông hành, có giấy này cô sẽ được luật pháp quân đội bảo hộ và đồng thời cũng phải cam kết chấp hành mọi mệnh lệnh mà quân đội đưa ra suốt quá trình ở biên giới, nếu có vấn đề nào phát sinh sẽ được xử phạt nghiêm minh theo luật pháp đã đưa ra do ban chấp hành tối cao định đoạt.

Cung Hải Vi vừa thấy Viên Noãn đã vội vàng vẫy tay ra hiệu cô sang bên này.

Đoàn người đi trợ giúp rất đông, không để ý một chút sẽ bị lạc vì vậy quân đội đã chia họ ra làm bốn cấp bậc riêng biệt, mỗi cấp bậc đại diện một áo màu khác nhau, Cung Hải Vi và Viên Noãn thuộc cấp hỗ trợ mang áo màu trắng, phụ trách chăm sóc và mang thuốc cho bệnh nhân.

Kể từ lúc tiến vào khoang máy bay họ sẽ phải sống một cuộc sống khác hoàn toàn với trước kia, nơi tâm bệnh hoàn hành và cẩu tặc lẩn trốn khắp nơi, chính vì vậy tất cả đều phải đồng lòng tiếp ứng lẫn nhau.

"Cậu sợ à" Cung Hải Vi nắm lấy bàn tay đang run của Viên Noãn, cô ấy nhẹ nhàng mỉm cười, gương mặt vốn dĩ phải buồn lòng vì bệnh tình của cha nay lại cười rất tươi.

"Tớ cũng sợ lắm vì chẳng biết được bên kia thế giới sẽ sảy ra những gì, sau khi nghe số liệu thống kê số người tử vong vì dịch bệnh tớ đã sợ đến nỗi chẳng thể đứng vững nổi, một phần vì sợ phần còn lại vì lo lắng nhỡ đâu mà tớ chết thì ai sẽ lo bệnh tình cho cha đây nhưng cậu biết không sau đó người trong quân đội đã nói họ sẽ chăm sóc cho cha tớ suốt đời nếu như tớ bỏ mạng ở biên giới, họ nói cha tớ sẽ nhận được bồi thường nếu tớ vì tinh cầu này mà mất mạng, Noãn Noãn đó là một số tiền mà tớ mơ ước cả đời chính vì vậy dù có sợ hãi tớ vẫn phải đi, tớ không được phép yếu đuối vào lúc này và tớ tin rằng cậu cũng đã có sự lựa chọn của riêng mình rồi đúng không"
"Đúng là như vậy, A Vi tớ không biết mình học quân y là vì cái gì nhưng có một điều thôi thúc tớ không được từ bỏ công việc này và điều đó đang ở tại biên giới xa xôi kia, vì để đạt được nó thì dù rất sợ hãi tớ vẫn sẽ tham gia đến cùng"
Viên Noãn cũng cười, cô cười rất thật tâm nắm lấy tay Cung Hải Vi, chẳng cần biết có bao nhiêu khó khăn ở phía trước, chỉ mong ngay tại thời điểm này lòng cô vững tin vào quyết định mà mình đã lựa chọn
Chỉ cần như vậy là đủ.

Tiếng còi vừa dứt, Cung Hải Vi và Viên Noãn Noãn đã di chuyển vào trong khoang máy bay.


Một lúc sau, tiếng động cơ của máy bay quân đội vang lên như sấm rền, nó bay vút lên cao hoà vào áng mây trời trong sương sớm.

Biến mất ngay cuối chân trời.

Chuyến đi lần này.

Lành ít dữ nhiều.

Nhưng lại
Không khỏi càng mong chờ.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận