Pha Lê Trắng Tinh Khôi

Có một điều thực sự khó hiểu.
Đó là khi nằm trên lồng ngực Đỗ Lam Phong, mọi thứ trôi qua thật bình dị.
Trước mắt tôi hiện lên một vườn hoa trắng, thương ngát hương và rộn rã tiếng chim. Trong không gian tưởng chừng là to lớn, tôi cảm nhận được một bàn tay vuốt nhẹ tóc và đôi mắt trong veo như làn nước.
Say, hoang mang. Tôi gục ngã xuống.
Một chút thôi, mong giây phút này ngừng lại
...
Mọi người trong bữa tiệc bắt đầu xôn xao. An Yên lê váy dài bước từ trên xuống. Còn Khải Minh, cậu ta cô độc bước ra ngoài.
Tôi dần dần mở mắt tỉnh dậy, trước ánh mắt của vô số người, hòa trong hơi thở không đều của người bên dưới. Tôi nhận ra, mọi thứ đang bắt đầu lộn xộn.
Đỗ Lam Phong phủi bụi đứng lên, hé con mắt nhỏ nhìn tôi như một lời thách thức. Rồi cậu ta dải bước ra ngoài ban công, không quên thả một tiếng thở dài nhàm chán.
An Yên nãy giờ không hiểu chuyện, nhưng cô nàng cực kỳ vui vẻ nhìn tôi.

" Ơn trời, Tố Vân đã đến. Nãy giờ mình đã chờ cậu đó "
Chưa nói được lên lời, cô nàng nhí nhảnh kéo tay tôi đi. Bước lên bục cao nhất của bữa tiệc. Tôi bất ngờ khi người đối phương đưa ình chiếc micro
" Người đứng cạnh An Yên chính là bạn thân nhất. Cô ấy sẽ hát một ca khúc tặng An Yên trong ngày sinh nhật. Mọi người ột choàng võ tay nào "
Tiếp đó là tiếng " Bộp bộp " vang dội phía bên dưới. Tôi không tin nổi vào mắt mình
" Mình không biết hát "
An Yên nháy mắt. Bỏ xuống phía dưới, một tay giơ lên vẫy vẫy, một tay ra hiệu " Cố Lên "
Tôi quả thực không nghĩ được gì. Nếu có một cơ hội. Tôi sẽ nhất chết không bước lên đây.
Nhưng tiếng nhạc vang lên, không phải là ca khúc của bữa tiệc sinh nhật. Mà là âm thanh thôi thúc tôi hát lên thành lời.
Nếu là vậy, tôi sẽ cố gắng hát một bài. Đây chính là sâu thẳm trái tim, xin tất cả đừng chế nhạo, cầu xin đó.
" ... Ngày tôi có mặt trên cõi đời này, không một ai tha thiết sự sống còn của đứa trẻ
Khi tôi lên 3 tuổi, Cuộc sống này thật bất lực, chỉ xoay vòng theo một motip cũ. Nhàm chán và vô vọng.
Khi tôi lên 9 tuổi, Thế giới này thật lụi tàn, Đổ nát và thiếu niềm tin
Khi tôi lên 16 tuổi, Con tim này thật bất lực, chúng không muốn chan chưa thứ gọi là sự sống
Nhưng khi 17 tuổi. Mọi thứ lại không muốn dừng lại ở đây. Tôi vẫn còn khát vọng mà. Một khát vọng tẻ nhạt vô cùng.
Nếu chỉ còn một giây. Tôi vẫn sẽ khao khát
Nếu chỉ còn một hơi thở, tôi sẽ sống đến cuối cùng ..."
Tách tách tách... Mưa rơi trong tim hay nước mắt của tâm hồn

...
Tôi bước ra ngoài sân, để kiếm chút hơi thở của buổi đêm giá lạnh. Ngày hôm nay lại sắp trôi qua rồi. Đối với tôi, từng chút như vậy thật quý hiếm. Đó là bởi vì, giữa bọn bề cuộc sống này, tôi đã có nghị lực để sống tiếp.
Lang thang trên thành bể bơi, tôi thấy ánh sáng giữa màn đêm.
Đó chính là một chàng trai, thơ thẩn giữa không gian vắng lặng.
* Câu chuyện xảy xa trước đó không lâu. Khi Khải Minh nhận được cú điện thoại từ một số thân quen
- Mọi chuyện sao rồi
- Vẫn thế thưa ngài
- Ta có chút lo lắng về độ trung thành của người đó, Forsus ( tên của Khải Minh trong thế giới ma cà rồng )
- Tôi sẽ cô gắng tìm ra cô ta
- Đừng thách thức độ kiên nhẫn của ta
- Tôi xin lỗi
- Ta biết ngươi đang che dấu điều gì. Nhưng từng quên tất cả những gì ta đã làm cho ngươi. Quay trở lại là một tay chân đắc lực. Nội trong 2 tuần. Đưa cô ta về đây. Còn không, ta ra tay thì mọi chuyện sẽ không nhẹ nhàng đâu
- Tôi biết rồi, thưa ngài

Tút Tút Tút... "
Mọi chuyện chưa dừng lại. Tất cả bây giờ mới bắt đầu *
...
Tôi quan sát vẻ mặt Khải Minh, chúng nhợt nhạt và thiếu hồn. Cơ thể cũng thoát ra một làn khí lạnh. Cậu ấy có vẻ không ổn một chút nào.
Để Khải Minh tựa đầu vào vai tôi. Mong đó là liệu pháp cuối cùng tôi dành cho cậu ấy
Một chút thôi mà
Phía bên trên ban công, có ánh mắt của người con gái, nhìn chúng tôi, và nhếch mép coi thường
" Cậu thay đổi rồi, Forsus "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui