Pha Lê Đen


Khắc Long.
Vài hôm sau.
Haha. Mất cân bằng và lấy lại cân bằng là hai điều rất dễ. Tôi nói thật đấy, chí ít thì cũng đúng với tôi.
Chỉ có điều, tôi không nhớ rõ sau cái ngày hôm đó bao nhiêu chai Whisky, Brandy hay Cognac gì đó đã ngấm vào cơ thể mình nữa.
Thực ra thì trước đây tôi cũng “chè chén bê bết” như vậy. Chỉ là từ lúc quen Trúc, tôi giảm bớt đi bar. Vậy nên tôi cũng tự nhủ với bản thân mình rằng, chia tay Trúc chỉ là con đường để tôi quay trở lại với những ngày tháng toàn men rượu trước đây của mình thôi.
Mà công nhận dạo này thông tin tôi cũng kém tắm lắm, thằng Bảy Rựa hôm bữa bị bọn thằng Triệu Văn tẩn ột trận nhừ xương. Tôi mà biết chuyện này sớm thì cái thằng Văn “viếc” đấy cũng không yên với tôi đâu.
Nhâm nhi ly nước táo ngọt lừ, tôi thả hồn vào điệu nhạc du dương.
Hai tay tôi bắt chéo lại, vòng ra đằng sau, rồi nhẹ nhàng tôi thả người lên chiếc ghế xếp. Oa! Thoải mái thật! Phải lâu lắm rồi mới có cảm giác bình yên đến thế này. Ở nhà đúng là nhất. Nhưng mà… đi chơi là đặc biệt.
- Long! Ba gọi con vào phòng ba nói chuyện đó! - Mẹ tôi từ trong nhà bước ra, nghe giọng có chiều lo lắng.
Tôi làu bàu trong miệng:
- Gì nữa đây?
Bà ra sức dỗ ngọt:
- Con đừng làm phật ý ba đấy nhé. Ráng chiều lòng ổng, tậu thêm con xe mới cũng được mà!
Tôi đạp cái ghế sang một bên, ngồi nhổm dậy:
- Hỏng cả không khí ngày chủ nhật!
- Kìa con…
- Khỏi nói con cũng biết chuyện gì rồi.
- Có chuyện gì vậy? – Tôi mở cửa bước vào, giọng vẫn nguyên âm điệu bực dọc ban nãy.
- Hmm… Bao giờ mới hết cái tật nói trổng đây?
Tôi thở dài, cố chỉnh lại cho thật lễ phép nhưng thực chất thì nghe có vẻ giống là trêu tức hơn:
- Vâng. Có chuyện gì vậy, thưa ba?
Ông mặc kệ cái thái độ bất kính ấy của tôi mà xoay qua chủ đề chính:

- Tối nay con biết là có sự kiện gì rồi chứ?
- Sự kiện gì? Có đáng mừng không?
Mẹ tôi lại bước vào, hai tay ôm hờ lấy người tôi, còn đôi mắt thì nhìn ba đầy yêu thương:
- Tất nhiên rồi, con à!
- Vậy là ba mẹ đi du lịch? Và để con tự do một mình?
- Cái thằng này! – Ông trợn tròn mắt, vẻ tức giận bao trọn lấy cả khuôn mặt.
Tôi nằm phịch lên cái salon bọc hoa văn da báo:
- Đùa xí cho vui cửa vui nhà ấy mà! Thôi, có gì thì ba cứ nói quách ra đi. Mệt quá!
- Tối nay gia đình mình sẽ mở tiệc khai trương khách sạn Khắc Gia chi nhánh 3.
- Thì sao?
Ông vẫn từ tốn và chậm rãi:
- Sẽ có rất nhiều khách quý. Nhân dịp này, ta sẽ giới thiệu con tới họ.
Chỉ nghe có thế thôi, tôi đã muốn phun hết cả nước bọt ra rồi. Trên đời quả thật có nhiều điều nực cười thật đấy! Tôi cười như nắc nẻ rồi nghiêm mặt khi bắt gặp ánh mắt thất vọng của ông:
- Chẳng phải cái thằng con trời đánh này là nỗi ô nhục của các người hay sao mà còn ý định khoe tôi nữa?
Ông giảng giải và tôi cũng chắc rằng sau cái vụ này ổng sẽ bắt tôi phụ vào công việc của ổng cho coi:
- Điều đó sẽ thuận lợi vô cùng cho tương lai của con.
Trong khi đó, mẹ tôi, bà vẫn cố thuyết phục tôi theo một cách khác, nghe ngọt ngào và dễ chịu hơn ông ba tôi nhiều:
- Chẳng phải con rất thích tiệc tùng đấy sao, Long?
- Nhưng con không thích bữa tiệc của những ông cụ. Chấm hết.
- Lần này khác mà con! Tiệc đứng này, khiêu vũ này,… Toàn là những thức con thích chứ gì? Nếu mẹ nhớ không nhầm thì con trai mẹ chỉ chịu đi lần đầu và lần cuối cùng là khai trương Trà đạo Quán của nhà ta chứ gì?
Giọng tôi nghe nhạt nhách:
- Vâng.
- Lần đấy thì làm gì mà vui như thế này được hở con. Thôi nào, con trai mẹ, ngoan, nghe lời ba mẹ.

- Đổi cái Vertu đi. – Tôi nheo mắt.
Ba tôi gằn gằn, nhưng có vẻ như cũng chẳng dám phản đối chuyện đấy:
- Mới đổi đây mà, giờ lại đòi đổi nữa.
- Cái này xài cũng được vậy. - Tôi móc điện thoại ra, môi vẫn giữ nguyên nụ cười gian manh. – Tối nay ngồi ở nhà bấm con BlackBerry này cũng vui.
- Vertu thì Vertu. Ba không ý kiến. Giờ thì tự đi kiếm lấy bộ ple nào, tối còn tham gia party nữa.
- Ok. Hahaha…
.
Minh Trúc.
Mấy ngày hôm nay quả là những ngày thật hạnh phúc đối với tôi.
Tôi đã tìm được người khiến trái tim mình phải rung lên. Cảm giác lạ lẫm ấy khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng, xúc động và hạnh phúc.
Triệu Văn không sắm sửa nhiều cho tôi như Khắc Long. Có lẽ anh nghĩ tôi không thiếu những thứ đó. Chính vì thế nên chẳng bao giờ anh đưa tôi đi shopping cả, trừ hôm thứ 4, anh dẫn tôi đi mua bộ váy dạ hội và đôi giày cao gót. Lâu ngày, dần dà tôi cũng ngứa tay ngứa chân lắm, nhưng lại sợ anh nghĩ tôi yêu anh vì tiền, nên lại chẳng dám mở lời bao giờ cả.
Triệu Văn rất quan tâm đến tôi, những lúc ở gần, hay dẫn tôi đi chơi, nhất là ở các quán bar. Đi cùng anh tôi thấy rất vui và thoải mái, thế mà trước đây khi đi cùng Khắc Long thì tôi chẳng cảm nhận được đó là nơi tuyệt đến thế nào.
Tuy vậy, đôi lúc Triệu Văn tỏ ra thật kì cục. Ý tôi là đôi lúc nhớ anh, tôi gọi điện, anh hay cúp máy, rồi tắt nguồn. Hay là những lúc tôi muốn ôm anh, ôm thật chặt, thay vì siết tôi vào lòng, anh lại đẩy ra và bảo rằng, người anh ê ẩm lắm… Nhưng quả thật, tình cảm của anh đã khiến lòng tôi ấm áp, đôi khi tôi còn nghe thấy rõ cả nhịp tim của anh nữa cơ. Tôi hạnh phúc, hạnh phúc và hạnh phúc.
Điện thoại bỗng rung lên khiến tôi giật bắn.
“ My darling”
Tôi reo toáng lên:
- Là lá la… Là lá la…
Vài giây sau, tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi mới nhấc máy:
- Em nghe nè, Triệu Văn! – Giọng tôi ngọt như cây kẹo bông gòn. Thật là thiên vị quá nhỉ? Vì tôi chưa nói bằng giọng tràn ngập yêu thương như vậy với Khắc Long bao giờ.
- Anh lên nhà em nhé?
Nhìn đống quần áo, đồ trang sức vứt bừa bộn, tôi vội từ chối:

- Thôi! Hay mình ra ngoài đi anh.
Từng lời nói của Triệu Văn khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết:
- Nhưng anh đến chỗ em rồi, nhìn ra ngoài cửa sổ đi.
- Thật sao? – Tôi vừa hỏi lại, vừa đi ra phía cửa sổ.
- Ừ. Thật mà em.
Tôi vừa ló đầu ra thì đã chạm ngay ánh mắt dịu dàng của anh.
Cảm giác như lúc này tôi chỉ muốn nhảy ào ra đó, để gặp anh, để nắm lấy tay anh, để dựa vào vai anh.
- Đợi em nhé. Em xuống. Anh đừng lên. – Tôi bấm nút tắt, sau đó ngoảnh ra ngoài, thét vang.
.
Thay chiếc skinny loang lỗ và áo thun free size màu hồng nhạt cá tính, búi gọn mái tóc, mang giày cao gót trong suốt, tôi trở thành một con bé cá tính và sành điệu vô cùng.
Hài lòng với vẻ bề ngoài của mình lúc này, tôi mới tung tăng bước ra ngoài được. Trước Triệu Văn, bất kì lúc nào tôi cũng phải xinh, xinh, xinh như nàng công chúa của riêng anh.
- Anh! – Tôi chạy lại và ôm chầm lấy anh.
Triệu Văn lắc đầu:
- Em lớn rồi mà cứ như con nít ấy.
- Thì đã sao chứ? – Tôi bĩu môi rồi leo tót lên xe.
Mái tóc màu bạch kim của anh bỗng ánh lên rực rỡ khi gặp tia nắng mặt trời. Trông thật thích! Khi nào có dịp, tôi cũng sẽ đi nhuộm màu này mới được.
- Thắt dây an toàn vào đi. – Anh nhắc tôi trong lúc bật radio lên.
Tôi ừ hử cho qua:
- Được rồi! Được rồi mà!
Anh bỗng nổi quạu:
- Được cái gì mà được. Anh dặn bao nhiêu lần rồi, đi xe là phải thắt dây an toàn chứ.
Thấy vậy, tôi không dám bướng bỉnh nữa, mà ngay tắp lự nghe theo lời anh, vòng cái dây đáng ghét ấy qua người.
- Đi với Khắc Long chẳng bao giờ em phải để tâm đến mấy cái dây rợ này cả.
Thoáng chốc, tôi để ý thấy mặt anh nóng bừng lên.
- Hắn khác, anh khác.
- Vâng… - Tôi hạ giọng, mặt thiu thỉu, nhưng không do anh khiến tôi buồn mà là tôi đang lo mình nhắc đến Khắc Long đã làm anh không vui. - Anh nguyên tắc quá nhỉ?

- Em không hiểu anh rồi. Tuy là người trong giới giang hồ, tàn bạo và không biết sợ chết là gì. Nhưng anh không cho phép mình lãng phí kiếp sống này chỉ vì không thắt dây an toàn.
Tôi chợt mỉm cười:
- Hay nhỉ? – Tôi chuyển chủ đề. - Mà nghe nói nhà anh có hơn 5 căn biệt thự chỉ ở thành phố này? – Cái thông tin đó là do mấy bà tám lớp tôi cung cấp. Chẳng là chuyện tôi cặp bồ với Triệu Văn đã đến tai bọn nó nên được nước, bọn nó tha hồ bàn luận và tôi đã nghe ngóng được chút ít.
Anh đính chính, đôi môi khẽ cong lên, xen chút tự hào:
- Chính xác là 8 căn.
- Và có đến 13 khách sạn, rải đều ra các thành phố lớn?
- Khách sạn nơi em ở cũng là một trong số đó.
- Hả? – Tôi há hốc miệng.
- Ngạc nhiên ư? Mà đúng là đáng ngạc nhiên thật đấy chứ. Khắc Long lại cho em ở đúng địa bàn của kẻ thù.
Tôi nhíu mày:
- Kẻ thù?
Anh ậm ờ:
- Ý anh là… tình địch chẳng hạn?!
Thấy tôi im lặng một hồi, anh chợt lên tiếng:
- Mà sao em biết những chuyện đó? Tìm hiểu sao?
- Chuyện về anh thì ai mà chẳng biết. – Tôi đáp, vẻ thản nhiên. Nhưng sau đó vội vàng quay sang níu lấy tay anh, giọng thảng thốt. – Nhưng anh đừng nghĩ em yêu anh là vì tiền nhé! Không đời nào đâu… Nếu vì tiền, em sẽ yêu Khắc Long chứ không phải là anh.
Đôi mắt anh nhìn thẳng vào tôi, như thể tôi vừa mắc một sai lầm gì lớn.
- Em nghĩ nhà anh thiếu điều kiện hơn nhà hắn ư?
Thật sự, tôi không rõ mình phải nói thế nào để cho anh hiểu nữa. Dù trong thâm tâm tôi vẫn biết rằng, tiền bạc cũng chính là một nguyên nhân khiến tôi đến với anh. Thử nghĩ xem, nếu anh là kẻ nghèo rớt mồng tơi, thì tôi có cặp bồ với anh không? Không, chắc chắn là không rồi. Tôi đâu phải là bò đâu mà chỉ biết gặm cỏ để sống cơ chứ.
Tôi ấp a ấp úng:
- Không phải… nhưng…
Anh lắc đầu cho qua, giọng nhẹ bỡn:
- Thôi, không sao. Anh cũng chẳng quan trọng những chuyện đó.
Tôi lí nhí, bàn tay siết chặt hơn:
- Đừng giận em nhé.
- Em không làm gì, anh không giận. Chỉ mong em đừng giận anh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui