Chương 27: Nhà cũ Black
Edit: Ngân Tử
Mọi động tĩnh trong Slytherin chưa bao giờ qua được đôi mắt cú vọ của chủ nhiệm nhà họ.
Hai ngày sau khi tổ chức luyện tập quyết đấu, Draco bị triệu tập đến tầng hầm.
"Em tưởng là là em đã tàng hình trong mắt giáo sư đấy ạ." Draco đứng thẳng tắp, quét mắt nhìn xung quang tầng hầm lạnh lẽo, cha đỡ đầu né tránh cậu hơi lâu rồi.
"Giải thích các hành động gần đây của trò đi." Snape khô khốc vào thẳng vấn đề.
Draco ngoảnh đầu, thản nhiên nói: "Rảnh quá nên em kiếm chuyện làm chơi cho vui thôi."
Bậc thầy Độc dược nhíu mày dít lại, đây là một trong những biểu hiện tỏ vẻ ông đã cực kì mất kiên nhẫn và nóng giận.
"Giáo sư, em muốn hỏi một vấn đề." Draco dời mắt về một nơi khác: "Nếu như Chúa tể Hắc ám phát hiện tất cả học sinh của Slytherin đều đồng loạt mất tích, hắn có trừng phạt cha mẹ của họ không?"
"....." Vị giáo sư không nói lời nào cả.
Giết một dọa trăm, đó là đạo lý của kẻ thống trị.
Thế nhưng pháp không trách chúng**.
Nếu như Chúa tể Hắc ám vì các học sinh Slytherin mất tích mà xử phạt cha mẹ bọn chúng thì ngày tàn của lão đến nơi rồi, giết hết rồi một mình lão làm ăn được gì, huống hồ mất tích chứ đâu có đi tạo phản.
"Xem bản lĩnh của trò thế nào đã." Mãi lát sau Snape mới trả lời, đó cũng như là ám hiệu ông sẽ mắt nhắm mắt mở lơ đi mấy chuyện trong phòng sinh hoạt chung.
"Cảm ơn" Draco lộ ra một nụ cười khách sáo, cậu gật đầu chào giáo sư rồi đi ra ngoài, lúc tới cửa cậu dừng lại, quay đầu vào: "Còn nữa ạ, giáo sư, em hi vọng thầy không cần nhung tay đến những việc này." Chỉ lần này thôi, cậu không hề đứng lại nghe cha đỡ đầu mình trả lời, bước chân cũng đi nhanh hơn.
Trong một chớp mắt, Snape như nhìn thấy được bóng dáng của Lucius thời còn trẻ trên người Draco, tự tin, mạnh bạo, quyết đoán và mang theo một tư thế của một kẻ dẫn đầu đầy kiêu ngạo và quyền lực.
~~~o0o~~~
Draco chậm rãi dùng thực lực của mình để thu phục lòng người.
Cậu không hề ra một điều kiện gì cả, chỉ là yêu cầu được hướng dẫn mọi người luyện tập mà thôi, cậu không phải lo lắng khi phải hướng dẫn thứ gì đó cao siêu, bởi vì mọi người dù có luyện tâp thế nào đi nữa thì cũng luôn có một vài điểm yếu, đó là kinh nghiệm chiến đấu và thực hành tác chiến.
Pansy và Blaise phụ trách giúp cậu thu thập những thông tin cần thiết.
Draco vẫn duy trì tiến độ công việc đồng thời chú ý đến tình hình biến động của thời cuộc, trừ buổi tối luyện tập, cậu sẽ thỉnh thoảng chơi cờ với Millicent vào buổi trưa, cậu luôn đem những ý nghĩ của mình ám chỉ lên những quân cờ, cậu tin là cô ấy sẽ hiểu được ẩn ý đăng sau đó.
Blaise và Millicent đều là những học sinh đại diện cho phái trung lập, cậu cần ý kiến của hai nguwoif về nhiều vấn đề khác.
"Đừng chỉ bo bo giữ lấy thân mình" Draco dùng quân cờ của mình đập vỡ quân Vua của phe địch, cậu thắng: "Bởi vì chỉ cần đây vẫn còn là một bàn cờ, thì tất cả đều mãi mãi là những quân cờ thôi."
"Cậu nắm chắc được mấy phần?" Millicent đột ngột hỏi.
Gần đây, Chúa tể Hắc ám đã cho giết rất nhiều người Muggle, đồng thời cũng bắt đầu chuyển sự chú ý sang các tộc thuần huyết trung lập, điều này làm cho Millicent cảm nhận được một rắc rối nguy hiểm đang đến rất gần, cô có lý do để tin tưởng Draco sẽ làm được điều gì đó.
"Thoát khỏi sự khống chế là không thành vấn đề." Draco khẳng định chắc chắn.
"Tôi sẽ suy xét." Giọng nói của Millicent dần trở nên thận trọng.
Draco cũng không thúc giục, chỉ khéo léo nhắc nhở: "Chậm nhất là sau lễ Giáng sinh, nếu không thì sẽ không kịp."
~~~o0o~~~
Draco mỗi ngày đều rất mệt mỏi, nhưng cậu thích sự mệt mỏi này.
Bàn dài của Slytherin vẫn như trước, nhưng các học sinh Slytherin luôn dành một sự tôn trọng đặc biệt đối với cậu.
Đó là sự nể sợ đối với một kẻ mạnh, có lẽ bọn họ đánh giá cậu khá cao, điều này đối với Draco mà nói là một dấu hiệu đáng mừng.
Tháng này, hầu như Draco không hề gặp mặt Hermione, cậu chỉ có thể nhìn lướt qua dãy bàn dài, cố ý rồi giả vờ như vô tình nhìn thấy cô ấy, tinh thần của cô nàng hình như không tốt lắm, hình như có chút gầy đi, thật là một đứa con gái cẩu thả không biết chăm sóc bản thân.
Còn thằng Weasly vẫn luôn hí hửng khoát tay lên vai Hermione, mỗi lần Draco nhìn thấy cảnh đó thật sự thấy rất chướng mắt, cậu phải luôn cố gắng mới kiềm chế được cái ý định yếm vài cái bùa rút xương lên tay thằng đó.
Nhưng may mà Hermione không có hành động thân mật lại với Weasly, đúng òi, phải vậy đó, Weasly là một thằng ngốc.
Giáng sinh đã đến rất gần rồi.
Hogwarts năm nay được trang trí đơn giản hơn trước.
Và Draco là học sinh Slytherin duy nhất lựa chọn ở lại trường học, ờ đúng đấy, cậu làm đách gì có chỗ để về trong những ngày này, đến cả chỗ của cha đỡ đầu Severus cũng không đến được, vì sao ư, vì thằng Potter nó đang học bổ túc ở đó chứ vì sao nữa.
Những học sinh khác của Slytherin đều đã trở về các phủ đệ của tộc mình, bao gồm cả con cái của các Tử thần thực tử, bọn họ vẫn luôn có quyền được trở về nhà.
(ai như ông, đòi bỏ nhà theo gái bị ba đuổi khỏi nhà:v)
Draco không ghé thăm hay đến chơi bất cứ một nhà nào, nhưng cậu đã dặn dò Pannsy và Blaise phải để ý nhiều hơn trong Lễ Giáng sinh, nếu có chuyện gì phải báo lại ngay cho cậu, vì vậy, cậu đưa cho hai người một chiếc gương của bộ gương hai chiều, quà Giáng sinh của cha đỡ đầu tui đấy mấy bác ạ, lần đầu tiên trong cuộc đời phải tự đi đòi quà của mình, nghe nhục thế không biệt, nhưng hết cách rồi, ai bảo gương hai chiều bây giờ là môt thứ quá xa xỉ.
Trước lễ Giáng sinh một ngày, kí túc xá không một bóng người.
Draco không đến Đại sảnh đường để dùng bữa, cho nên cậu yêu cầu gia tinh sx đưa một phần thức ăn đến kí túc xá cho mình.
Vào đêm đó, có một con cú khá thông minh đã bay tận đến tầng Hầm.
Draco đang bào chế thuốc cầm máu cao cấp.
Snape đã cho phép cậu tùy ý sử dụng tầng Hầm trong kì nghỉ này.
Vào lúc này, ai sẽ gửi thư cho cậu đây?
Draco thấy ngờ ngợ, nhưng vẫn rút lá thư ra đọc.
Con cú mập mạp nhảy nhót qua lại trên bàn không hề rời đi, nó đang đợi để mang thư hồi âm trở về.
Cẩn thận dùng một bùa chú điều tra lên lá thư, không hề nguy hiểm.
Draco mới mở phong bì, giấy da dê bên trong là một trong những loại giấy khá cao cấp.
Cậu biết điều đó vì trước đây cậu vẫn luôn dùng nó, mở thư ra và hết cả hồn, cậu không ngờ người viết thư cho mình lại là người mình không ngờ tới nhất.
Nét chữ mạnh mẽ phóng khoáng, nội dung đơn giản súc tích như sau:
Gửi đến Draco Malfoy,
Giáng sinh vui vẻ nhé! Nếu con muốn có thể đến số 12 quảng trường Grimmauld để đón Giáng sinh với chúng ta.
P/s: Ở đây chỉ có người nhà Black, không còn ai khác nên con có thể yên tâm.
Từ Sirius Black
Sao ổng lại mời cậu đến đấy nhỉ?
Draco nhíu mày nghi ngờ "Ở đây chỉ có người nhà Black." Thong thường, thì sẽ viết "ở đây chỉ có tôi" thôi chứ?
Trong đầu Draco lóe lên một ý nghĩ, cậu bước nhanh tới lò sưởi của tầng Hầm bốc một nắm bột Floo: "Số 12 quảng trường Grimmald."
Ngọn lửa màu xanh lóe lên đưa Draco đến nhà cũ Black.
Chạm vào mắt Draco là sự lãnh lẽo hệt như kí túc xá của Slytherin trên những bức tường đen lạnh, trên sàn nhà sạch sẽ gọn gàng, nhưng những tấm thảm sang trọng đã trở nên bạc màu và cũ kĩ.
"Con là Draco đúng không?" Giọng một người phụ nữ bất ngờ vang lên đầy ngạc nhiên và bối rối.
Draco ngước lên và theo phản xạ cậu gần như đã rút đũa phép ra, mái tóc đen xoăn gợn thành những gợn sóng nhỏ, đường nét trên gương mặt kia, lạy cái quần Merlin, bà ấy và Bellatrix giống nhau gần như hết bảy tám phần.
Nhưng trên người bà ấy có một hơi thở ôn hòa và dịu dàng, thứ không bao giờ xuất hiện trên người của Bellatrix..
Bà ấy quay đầu và gọi với lên: "Cissy, Draco đến rồi này."
Black là họ của thời con gái của Narcissa Malfoy.
Tiếng bước chân vội vã từ trên cầu thang chạy xuống, Draco đứng ngây ra nhìn mẹ mình xuất hiện và ôm chầm lấy mình: "Mẹ đã không gặp được con trong 4 tháng rồi, mẹ nhớ con quá." Bà ấy dịu dang ôm lấy cậu.
Draco hơi ngượng ngùng khi mẹ mình thể hiện tình cảm gần gũi ở trước mặt những người ngoài, cậu ôm nhẹ lấy mẹ mình rồi thả ra, Ánh mắt cậu rơi vào một người phụ nữ khác trong căn phòng.
"Để mẹ giới thiệu, đây là chị gái của mẹ, Andromeda." Narcissa vui vẻ giới thiệu.
Draco gật đầu chào một cách lịch sự, cậu đoán có thể người phụ nữ này và Bellatrix là chị em song sinh.
Andromeda nhận ra ánh mắt cảnh giác của chàng trai trẻ này nên bà nở một nụ cười dịu dàng và quay về phòng bếp.
"Me ơi, sao mẹ lại đến đây thế ạ?" Draco nhỏ giọng lại hỏi mẹ.
Narcissa hơi cúi người, đưa tay xoa má con trai: "Dì Andromeda và cậu Sirius, con có thể tin tưởng hai người, mẹ đến chỉ muốn nói với con điều này thôi."
Draco bỗng trở nên căng thẳng: "Mẹ bị nguyền rồi, hai người đó làm sao mà....."
"Yên tâm con trai của mẹ, bọn họ sẽ không nói ra chuyện đã gặp lại mẹ đâu, cũng không tiết lộ bất cứ tin tức gì về con, trước khi chiến tranh kết thúc." Đôi mắt của người phụ nữ ấy bỗng nhiên thoáng qua nhiều loại cảm xúc, sau đó đọng trong đôi mắt ấy chỉ còn lại sự bình tĩnh lạ kì: "Một bùa chú giữ bí mật, con phải tin mẹ chứ, mẹ con đã từng là một học sinh ưu tú của Slytherin."
Lời thề bất khả bội? Draco biết mẹ mình đã từng dùng thứ này để nhờ cha đỡ đầu giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ ám sát Dumbledore, và bây giờ lại là vì cậu.
"Cái giá phải trả là bao nhiêu thế hả mẹ của con?" Draco cảm thấy cả người như trống rỗng.
Narcissa nhẹ nhàng lắc đầu, cảm giác hơi tự giễu: "Không đâu con trai, bọn họ còn rất vui mừng khi nhà Malfoy có một mầm non tốt đẹp tuyệt vời ấy chứ."
Hả?
"Sirius nổi tiếng ngỗ nghịch, vì nó chọn vào Gryffindor, và Andromeda, con không biết chị ấy bởi vì chị ấy đã bị gạch tên ra khỏi cây gia phả từ rất lâu rồi, chị ấy bất chấp mọi lời khuyên bảo lấy một người chồng gốc Muggle." Giọng của Narcissa nghe thật buồn bã.
Draco gục đầu xuống, mất rất lâu để tìm kiếm lại giọng nói của mình: "Mẹ ơi, mẹ đã nói gì với bọn họ ạ?"
"Mẹ thật sự rất lo cho con, con trai." Narcissa không trả lời câu hỏi của con, chỉ nhấn mạnh sự lo lắng của mình.
Một nỗi áy náy tràn lên trong lòng Draco, cậu thả lỏng người và khẽ hỏi mẹ: "Mẹ, ba con..."
Trước khi Draco nói xong câu, cậu thấy mẹ mình đưa ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng, cho nên cậu nuốt lại câu hỏi đã sắp ra khỏi đầu lưỡi.
"Pop!" Có tiếng động ở cửa và có người đang đi vào.
Một lát sau, có một người đàn ông tay xách một đống các thứ lỉnh kỉnh xuất hiện trong tầm mắt của Draco.
Là Sirius Black, một người người đàn ông với gương mặt tuấn tú điển trai pha thêm chút sương gió thăng trầm, sự xuất hiện của ông ấy làm không khí trong nhà ngay lập tức bị đảo ngược hoàn toàn, ông ấy và Snape là hai thái cực khác nhau hoàn toàn.
(Mẹ nào mà vô kêu chèo thuyền Snape x Sirius là tui táng sml ráng chịu nha:v)
Sirius hơi lúng túng khi thấy Draco, ổng gãi đầu và thả mấy thứ trong tay xuống sàn: "Ủa, con tới rồi đó hả."
Andromeda bước ra giúp cậu em họ của mình sắp xếp đống đồ lỉnh kỉnh kia.
Draco cũng trở nên lúng túng tay chân.
Hiện giờ Sirius vẫn là một tên tội phạm khét tiếng bị truy nã ráo riết, nhưng theo sự gợi ý nho nhỏ của chị họ mình, anh ta đã chạy tới thế gới Muggle để mua sắm, điều đó làm mọi tế bào trên người ổng nở tung vì sung sướng.
Sirius vỗ vai cậu nhóc tóc bạch kim cái bụp, ngẫm nghĩ một lát rồi quay sang bảo: "Hết tiền tiêu thì nói với cậu, cậu gửi cho con thêm nhá."
Narcissa xoa trán, não của Sirius hơi khác tần số với người nhà Black.
Draco chớp chớp mắt, y chang một khuôn thẳng đuột của Gryffindor.
"Sirius..." Andromeda, một Ravenclaw thông minh tinh tế bước ra, thở dài và đặt những dĩa đồ ăn còn nóng hổi được Sirius mang về từ thế giới Muggle.
"Em đang bày tỏ sự ủng hộ của em với cháu nó mà." Sirius nói to: "Thằng nhỏ này khá hơn thằng cha xảo quyệt của nó nhiều, từ bỏ một chế độ độc ác như thế là một lựa chọn đúng đắn đấy!"
Đôi mắt của Draco hơi lóe lên và không nói gì.
Bình tĩnh ngồi vào bàn ăn.
Sirius cũng hớn hở ngồi xuống, Vì Narcissa đã liên lạc với anh ta và đạt được một vài thỏa thuận như ý, nên anh ta đề nghị Dumbledore thay đổi căn cứ của Hội Phượng Hoàng.
Bây giờ ngôi nhà này vẫn luôn được bảo vệ bởi Bùa Trung Tín, và người giữ bí mật là chính Sirius, còn hội bây giờ đã dời tới căn cứ mới ở trang trại Hang Sóc.
Sirius đẩy những món ngon đến trước mặt Draco rồi thở dài buồn bã: "Em lo cho thằng nhỏ Harry quá chị ạ!" Vẻ mặt ổng hiện lên sự lo lắng rõ rệt.
Draco ngân nga hát vang trong bụng.
Oh yeah, ông đi đón thằng con đỡ đầu của ông về đây lẹ lên đi nè và tui có thể về nhà của cha đỡ đầu tui ăn Noel òi (zui wé!!!)
Trước kia khi mọi người còn nhỏ, Sirius thân nhất với hai người chị họ Andromeda và Narcissa.
Sau đó vì Narcissa kết hôn với Malfoy mà tình cảm của họ dần nhạt đi.
Và lúc này đây, bọn họ đang ngồi ăn chung một bữa cơm ấm áp với nhau.
Đây là khoảnh khắc hạnh phúc tưởng chừng rất xa vời đối với một Sirius lùi lũi hơn 10 năm trời trong ngục tù Azkaban.
Nó khác với loại cảm xúc vui vẻ hớn hở khi gặp lại những người bạn thân.
Giá mà có Harry ở đây nữa thì tốt biết bao.
Con trai đỡ đầu của anh ta là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nếu Snivellus dám hành hạ thằng nhỏ thì chuẩn bị liều mạng với nhau đi.
(Má nó dịch cái đoạn này mà tức rực cái lồng ngực á)
Draco quan sát từng nét mặt biểu cảm thay đổi trên gương mặt của người đàn ông đối diện mình.
Thầm cảm thán rằng một tên có biểu cảm gương mặt phong phú như vậy sao lại được sinh ra trong một gia đình quý tộc khôn khéo và tinh tế như tộc Black nhỉ?
"Thôi nào, cạn ly chúc mừng đi." Sirius nâng ly với Draco: "Cảm ơn vì nhóc con đã cứu cậu một mạng nhé."
"Không có gì ạ." Draco trả lời và chạm ly một cách nhẹ nhàng.
Dù sao cách cư xử và lễ nghi trên bàn cơm của ngườ đàn ông này vẫn còn không quá tệ lậu so với một quý tộc.
Sau bữa tối, Andromeda dọn dẹp bàn ăn, Kreacher bị Sirius sung tới nhà bếp của Hogwarts rồi, bởi vì anh ta không thể chịu đựng thêm mấy hành động điên rồ của con gia tinh tâm thần này nữa, và Sirius, chủ sở hữu hiện tại của căn nhà cũ này phải đi theo vào bếp để phụ dọn rửa bát đĩa giúp người chị họ của mình.
Vì vậy, trong phòng khách bây giờ chỉ có Narcissa và Draco.
"Ở trường vẫn ổn chứ con?" Giọng Narcissa khá nhỏ nhưng vẫn đủ để hai người nghe thấy.
Draco do dự một vài giây rồi dứt khoát kể thật với mẹ: "...Con sẽ giúp mọi người trốn thoát khỏi hắn."
"...Mẹ hiểu mà." Narcissa vuốt mớ tóc lòa xòa màu bạch kim của con trai.
"Con phải về trường đây ạ." Draco khéo léo biểu đạt ý tứ với mẹ rằng mình sẽ không ở lại đây thêm nữa: "Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận."
Narcissa gật đầu và nhìn con trai đang đi về phía lò sưởi.
Draco đứng trước lò sưởi và nhìn những đốm lửa xanh đang nhảy nhót.
Cậu không dám quay đầu lại, thậm chí cậu còn nghe được cả giọng nói của mình cũng đang run rẩy: "Mẹ ơi, con có giống ba không hở mẹ?" Về tính cách, cá tính và hành động.
Draco đang ám chỉ về một đáp án mơ hồ.
Một khoảng lặng kéo dài, cậu không chờ được đáp án ở phía sau.
Khi ngọn lửa màu xanh bao lấy Draco và cuốn lấy cậu đi, cậu văng vẳng nghe thấy giọng nói xen lẫn tiếng thở dài của mẹ mình:
"Giống, hai người giống nhau như đúc ấy."
Hết chương 27
Chú thích:
**pháp không trách chúng: chúng ta hiểu nôm na là nếu cả một tập thể đều cùng phạm một lỗi như nhau thì không thể xử phạt tất cả được.
Đêm nay high quá mọi người ợ, nếu mẹ em mà không la là em làm tiếp chương 28 cho mọi người cùng high ròi, thoi thì để tối mai ha:v.