Phá Hiểu



(Mấy bồ có thấy đũy Crookshanks nằm gần cái đèn ngủ hong ????Tui để dành tấm này lâu lắm òi á nha, từ cái hồi mới bắt đầu làm bộ này cơ, hợp hoàn cảnh dễ sợ ☺)
Chương 24: Ngủ trong kí túc xá Slytherin
Edit: Ngân Tử
Rất nhanh, hai người đã đi tới phòng ngủ của Huynh trưởng.

Draco dắt Hermione đi vào, xoay người đóng cửa và giải bùa tàng hình, sau đó buông tay ra.

Hermione vốn dĩ muốn hỏi rất nhiều chuyện, nhưng sau khi nhìn đống bừa bộn trong căn phòng thì im lặng đến choáng váng, đống quần áo tả tơi chất 1 đống trên thảm, xoay người nhìn sang chỗ khác thì trên rèm che trên giường thủng lỗ chỗ các vết cào, sách giáo khoa quyển thì rách trên bàn, quyển thì nằm dưới đất, giấy da dê rơi lả tả, mà ngay giữa đống hỗn loạn ấy là một cục thịt màu vàng gừng đang ngóc đầu kêu meo meo.

"Lạy Chúa tôi......" Hermione hít sâu.

Crookshanks lại meo meo hai tiếng, ý nó là nó không phải Chúa đâu.

"Tao cho rằng mày nên quản lý chặt chẽ con mèo của mày thì hơn." Draco cố gắng bỏ qua cảm giác ấm áp còn đọng lại trong lòng bàn tay.

Crookshanks chậm rãi đi qua, thân mật dụi đầu vào chân Draco tỏ ý xin lỗi.

Draco dằn dỗi, một lúc sau mới xụ mặt chọt chọt nhóc mèo:"Tao không nghĩ đây là một cách hối lỗi đâu đấy."
Crookshanks đem đầu tiếp tục cọ vào chân Draco rồi lại meo meo mấy tiếng làm nũng với cô chủ.

"....Mấy cái này đều là nó làm hết hả?" Hermione nuốt ực, cảm giác cổ họng khô khốc.

"Chứ ai nữa, không thì mày nghĩ là ai?" Draco trợn ngược mắt nhìn cô gái: "Tao tự xé quần áo của tao chắc?"
"Í!" Hermione tròn mắt:"Mày mặc áo chùng....." Cô nàng lúc này mới để ý rằng người ta đang mặc áo chùng cô tặng.

Draco với vẻ mặt chống chế:"Tao còn lựa chọn nào khác sao?"
Hermione câm nín, biết thân biết phận nhìn lại hai bộ đồ chưa bị cào rách, cúi đầu dạy dỗ Crookshanks:"Mày nhìn xem mày đã làm cái gì kia kìa?"
Crookshanks phe phẩy cái đuôi xù của nó, rồi lại tiếp tục lượn lờ quanh chân Draco.


Draco im lặng chịu đựng:"Ôi Granger, rốt cuộc là con mèo của mày ghét tao hay là thích tao đây?"
"Ôi...Xin lỗi nhiều!" Hermione nhỏ tiếng xin lỗi rồi ngượng ngùng:"Để tao sửa lại hết đống này, thực sự rất xin lỗi!" Hermione trừng mắt lườm nhóc mèo, nó nhanh chân nhảy phốc sang ngoan ngoãn đứng yên một bên, Hermione bắt đầu vẩy đũa phép dọn dẹp căn phòng.

Hermione muốn đào một cái lỗ và chui xuống đó ở luôn không thèm ló mặt lên nữa, cô nàng nói với Crookshanks rằng mình đã cảm nắng Malfoy, và thế là nhóc con Crookshanks tung tăng đi dắt mối cho cô? Ôi mẹ ôi, có con mèo nào như vậy không?
Draco khoanh tay trước ngực rồi tựa lưng vào tường liếc xéo nhóc mèo mập, Crookshanks nhếch mép nhìn về cậu, y như một thằng nhãi ranh đắc ý.

Hermione nhấc từng bộ quần áo lên sửa lại từng cái một, cái nào không sửa được thì nhét vào túi rác, rồi xếp lại sách giáo khoa, cô ngồi trên mặt đất nhặt hết mấy tấm giấy da dê xếp lại ngay ngắn, nhủ thầm rằng chữ cậu ta đẹp thật, xoa mồ hôi, rồi đem gom hết mấy thứ linh tinh không thể sửa một túi rác, cuối cùng mục tiêu là cái rèm che trên giường, nên làm gì với nó bây giờ? Hay là tháo xuống vứt luôn nhỉ?
Đại khái là hiểu được ý của Crookshanks rồi nên Draco lắc đầu ca thán cho số phận mình, đi lên rồi cởi giày bò lên giường gỡ hết mấy cái rèm che xuống, thuận tay đưa từng tấm một để cô nàng nhét vào túi rác.

Đợi đến khi dọn dẹp xong đống hổ lốn, Hermione gục đầu, áy náy:" Tao sẽ đền cả áo chùng và rèm che luôn nhé."
"Đền tiền cho nhanh đi." Draco cũng không từ chối, vẩy đũa kéo một cái ghế dựa ngồi xuống, lạy thánh ala cuối cùng phòng nó cũng được sạch sẽ trở lại.

Hermione vặn xoắn mấy ngón tay ở sau lưng, cảm thấy tủi thân dữ lắm:"Xin lỗi thật mà, lúc trước do tao đền cho mày cái áo chùng không phải là chất liệu của các quý tộc thường dùng." Khi đó cô còn chưa cảm giác được mình thích người ta, vậy mà cô cũng chọn kĩ lắm, cũng thuộc hàng đắt tiền chứ không hề rẻ đâu.

Draco giật mình, cảm giác muốn điên lên nói:"Làm ơn đi Granger? Không đền tiền thì mày tính đi Hogsmeade mua chắc? Hay là đi lang thang ở cái đống phế tích Hẻm Xéo? Coi bộ muốn chết lắm rồi đấy phỏng?" Ở cái thời kì này, chỉ có mấy đứa phù thủy gốc Muggle muốn tự tử mới đi la cà trên đường lớn.

"Tao..." Hermione ngẩng đầu, cô hiểu ý rồi, thế là trên mặt càng đỏ bừng.

"Tao thấy là mày ở với hai thằng Bô xí Đầu thẹo nhiều quá, nên ngu giống tụi nó rồi đấy" Draco châm chọc mỉa mai cho hả cơn tức.

Hermione giật mình, đúng là năng lực phán đoán của cô đã giảm đi mất rồi, nhưng mà có ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu.(em chém)
Cho nên á, khi mà cô ở cạnh Malfoy thì não bộ của cô hơi trục trặc......Cô cũng buồn lòng lắm chứ bộ, bây giờ Malfoy còn chưa nhìn cô tí nào luôn kìa.

Tuy rằng mấy ngày nay Hermione luôn tránh né người ta, nhưng mà bây giờ thấy người ta không để ý đến mình cô nàng thật sự thấy khá tủi thân.

Draco cảm thấy nghi hoặc, cậu thấy hình như con bé có gì đó bất ổn, nhưng mà cũng không rõ là ở điểm nào, liếc nhìn Crookshanks, cậu quyết định khơi chuyện trước:"Quyển sách kia đọc xong chưa?"
"Cái gì?"
"Cái quyển tao đưa mày lúc ở Flourish and Blotts ấy, mày không mua nó hả?" Draco hỏi
"Ờ, có chớ." Hermione nói xong mặt lại đỏ lên:"Nó khá thú vị." Ánh đèn trong phòng làm cho vệt hồng trên má cô nàng mờ nhạt bớt đi.


Draco đi đến giá sách của mình, lục qua lục lại, rồi móc hai quyển đưa qua:"Nói thật, mày đừng có mãi đọc mấy cái quyển sách giáo khoa tham khảo dày cộp cứng ngắc kia nữa, chẳng lẽ mày chưa nghe ai khuyên rằng nếu như mày học quá rập khuôn thì sẽ vô tình giết chết đi một năng lực tiềm tàng trong bản thân mày ư?
"Năng lực tiềm tàng là cái gì ể?"Hermione chớp mắt, lực chú ý của cô nàng bị dời qua đề tài mới hấp dẫn hơn, vừa cúi đầu đọc tựa đề:"Các cách để phân tích nguyên liệu Độc dược chuẩn nhất".

"Óc sáng tạo." Draco cười khẽ chỉ vào đầu mình:"Giống như để bào chế ra một loại độc dược thì trước đó mày phải đọc và làm theo công thức để tạo ra nó, nhưng mà công thức từ đâu ra, thì những pháp sư phù thủy đã tạo ra nó chứ đâu ra, và theo cách khác, thì trước đó nó chưa từng tồn tại." Đùa chứ anh đây giỏi nhất là môn Độc dược nhé, nói cho mà biết cha đỡ đầu của anh là bậc thầy Độc dược Snape Severus đấy.

"Cho tao mượn hả?" Hermione cẩn thận hỏi.

"Nhớ trả đó." Draco thản nhiên trả lời, còn không quên dặn:"Đừng có để mấy đứa khác nhìn thấy."
"Nhớ mà." Giọng Hermione trở nên hí hửng, mà cô nàng cũng vui vì hai người đã trở nên tự nhiên hơn khi nói chuyện với nhau.

"Rồi...." Draco quay đầu nhìn đồng hồ trên tường:"Chết mọe...."
11 giờ không lệch một giây, nãy giờ lâu vậy hả?
"Tao phải về ngay đây!" Hermione cũng nhìn đồng hồ và trở nên quýnh quáng.

Con nhỏ chợt nhận ra mình đã ở trong phòng Huynh trưởng Slytherin hơn 3 tiếng đồng hồ!
".....Không," Draco khó khăn thở ra một câu:"Granger, tối nay mày không về được đâu."
"Cái gì!?" Hermione mặt tái đi:"Bây giờ mới 11 giờ, vừa đúng giờ cấm đi lại, lén chạy về...."
"Đây là kí túc xá Slytherin, và bọn tao có quy tắc riêng bọn tao." Draco cố gắng nói thật rõ ràng:"Cửa kí túc xá sẽ khóa chặt không ai được mở từ 11 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau."
"Vẫn cần có mật khẩu mà?" Hermione hi vọng đây chỉ là trò đùa.

(Trò đùa của số phận hí hí)
"Nếu mày hỏi mật khẩu có thể đi ra không ấy hả, xin thưa rằng là có thể." Draco rất bình tĩnh:"Nhưng mà đừng mơ tao sẽ dẫn mày ra vào lúc này, nó sẽ mang đến cho tao vô vàn rắc rối." Cậu là Huynh trưởng của Slytherin, cầm đầu vi phạm nội quy, ai còn có thể du di chứ cậu là ăn đủ số luôn.

"Vậy tao phải làm sao đây?" Hermione cuống lên, Malfoy không chịu dẫn cô ra ngoài, chẳng lẽ cô phải ngủ ở đây luôn sao?
"Phòng tắm phía bên kia, trong tủ quần áo còn một cái áo choàng ngủ, con mèo có tâm của mày còn chừa lại 1 cái đó." Draco lúc lắc đầu, không nhìn nét mặt của cô nàng:"Mai 6h tao dẫn mày ra ngoài cho."
Mặt Hermione bùm phát đỏ ửng hết cả lên, không giấu được.

Nhưng Draco không phát hiện ra, bởi vì mặt cu cậu bên này cũng đỏ không kém, và anh chàng thì đang cố giấu nhẹm đi điều này.


"Tao..tôi...ôi mày...điều này là không thể được...." Hermione gục đầu, giãy dụa vài câu bất lực.

"Mày đi mà nói với Crookshanks ấy, tưởng tao muốn lắm chắc." (xạo xạo, zui muốn chớt mà bày đặt chảnh chóa)
"Meo~~~" Crookshanks phối hợp meo một tiếng nũng nịu tan chảy con tim.

Hermione trừng mắt với nhóc mèo ranh ma, quay ngoắt đầu sang phía khác, ngồi khoanh chân trên giường xụ mặt phụng phịu.

"Tao đi kiểm tra lại phòng sinh hoạt chung phát đã." Draco kiếm cớ chuồn ra khỏi phòng.

"Tao đi với!" Hermione vẫn không ngừng cố gắng chuồn êm ra ngoài.

"Bây giờ mày tranh thủ ngồi bịa ra vài cái cớ để phỉnh mấy đứa Gryffindor yêu dấu của mày đi thì hơn." Draco miệng thì nói, chân thì chạy biến ra khỏi cửa.

Trong phòng chỉ còn lại Hermione.

"Tại em hết!" Hermione chọt chọt Crookshanks, vừa dỗi lại không dám chọt mạnh:"Sao em lại chạy vào đây được nhỉ? Bị kẻ khác phát hiện là vô nồi ăn rau má nha con!"
Nhóc mèo không thèm để ý cô nàng, chổng mông đi ngủ.

Hermione không còn cách nào khác, đành phải kéo tủ quần áo, tìm một cái áo nhỏ nhất trong tủ, một cái áo màu xanh lục thêm mấy cái hoa văn màu bạc, áo này Malfoy đã từng mặt rồi ư? Hermione nghĩ đến đây mặt đỏ ửng lên.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện đêm hôm nay cô và Malfoy sẽ ngủ cùng nhau trong một căn phòng, ôi cô sẽ thao thức cả đêm mất.

Đi vào phòng tắm, Hermione không rảnh mà ngó nghiêng bên trong, cô lo là Malfoy sẽ nhanh chóng trở về nên vội vàng rửa mặt, thay quần áo sau đó ló đầu ra ngoài thám thính, phù, chưa về, vì vậy cô nàng lại rụt đầu về phòng tắm đứng trước tươi chải đầu, mỗi tối trước khi đi ngủ là cô phải dành thời gian khá lâu để xử lý mớ tóc rối bời của mình.

Đứng trước gương săm soi nửa ngày, tâm trạng Hermione càng trở nên bối rối, rốt cuộc là giờ cô đang làm gì thế này?
Lạy Chúa, bây giờ là đêm khuya và cô sắp sửa đánh một giấc trong ký túc của một Slytherin, nói ra sẽ không một ai tin cô cả, không một ai.

Hermione đem theo mớ bòng bong trong bụng đi ra ngoài, thẫn thờ ôm một cái gối ngồi lên sofa.

Cũng do cô sai trước mà, ai bảo không chịu để ý pet của mình chứ.

Đang nghĩ thơ thẩn thì cửa mở, cậu chàng kia đã trở về.

Draco đứng ngoài cửa thật lâu, cố gắng điều chỉnh cơ mặt và nhịp thở lại bình thường rồi mới dám mở cửa vào, vừa vào thì thấy cô nàng lại ngồi ôm gối nhìn mình một cách hơi ngơ ngác, cái áo choàng ngủ của cậu hơi lớn, có vẻ hơi rộng rãi, và, vai bị trễ xuống một đoạn...Da trắng quá ☺~
Con nhỏ này không biết dùng bùa thu nhỏ à? Draco rủa thầm trong bụng, nhìn thoáng qua rồi quay đầu ra chỗ khác, cố gắng tỏ ra như bình thường:"Granger, ngồi trên sofa chờ bữa khuya đấy phỏng? Giường bên này này."

"Thế còn mày?" Hermione thốt ra.

"Điều gì đã khiến mày nghĩ rằng tao sẽ để một cô gái nằm trên sofa vậy?" Draco bất mãn, bộ nhìn tui ngang ngược hách dịch dữ vậy hả? Được rồi, tui hách dịch ngang ngược mới có 5 năm chứ nhiêu đâu:"Đi lên giường, câm miệng lại và ngủ đi, phòng của tao tao thích nằm đâu thì quyền của tao."
Hemione không vặc lại, ngoan ngoãn đứng lên, tim thì cứ đập thình thịch.

Draco đã tắm rửa xong, vì vậy cậu chỉ vào phòng tắm thay áo ngủ rồi đi ra, sau đó lôi ra một tấm chăn lông ở tầng trên cùng tủ quần áo, đi thẳng đến sofa, nằm xuống, trùm lên, rồi tắt đèn, cậu chàng dùng những hành động liên tục để che dấu sự bối rối của bản thân, cậu nghe được cả tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, ngủ không được rồi.

Hermione cũng ngủ không được, cô lén lút mở mắt, đối phương quay lưng lại phía cô, điều đó làm cô nàng yên tâm hơn một chút, và cũng khiến cô dễ dàng quan sát hơn, Malfoy nằm nghiêng, cổ thật đẹp, từ phía sau cái đầu tóc bạch kim cũng có thể tưởng tượng được một gương mặt đẹp trai.

Rõ ràng người ta chả làm gì, mình thì lại tự bối rối, Malfoy không hề quay lại nhìn cô chút nào, đều đó khiến Hermione uể oải nghĩ rằng bản thân không hề có sự nữ tính và sức hấp dẫn của một cô gái.

Hermione nhắm mắt lại và bắt đầu đếm cừu, nếu không đuổi được Malfoy ra khỏi đầu, chắc cú là cô sẽ thức tới sáng mai luôn.

"Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu,...." Hermione đếm đến ba liền mơ màng, thì thào đọc thành tiếng:"Bốn con cừu, năm con cừu...."
"Bảy bảy con cừu, bảy tám con cừu....."
Rốt cuộc, thanh âm cũng lặng thinh, hơi thở đều đều.

Trên sofa có một anh chàng vẫn còn nằm im không dám cựa.

Draco khẽ nghiêng đầu nhìn, ngủ với cừu thì có liên quan gì ở đây? Hermione thích ăn sườn cừu à? Lúc trước sao không nghe nói nhỉ?
Thanh niên rón rén nhổm dậy, đến bên giường, dém dém lại góc chăn, ký túc xá của Slytherin lạnh lẽo hơn so với của Gryffindor, Hermione chắc chắn không quen, rất dễ bị cảm.

Mái tóc nâu xõa tung vương trên gương mặt của cô gái, dù là trong bóng tối, cậu cũng có thể nhìn thấy mờ mờ đường nét trên gương mặt ấy, Draco khẽ khàng vén nhẹ mấy sợi tóc, cô gái mắt nhắm chặt, lông mi khẽ rung rung, chắc là đang mơ thấy gì đó.

Đột nhiên, Cookshanks đang nằm bên cạnh cô chủ mở mắt ra, ánh sáng lòe lòe nhìn vào cậu con trai kia.

Draco không hề giật mình, cậu mỉm cười, lấy tay che mắt Cookshanks, sau đó chậm rãi khom lưng, hôn lên trán cô chủ của nó một nụ hôn phớt nhẹ dịu dàng.

Ngủ ngon nhé, cô gái của tôi.

Hết chương 24
Happy Valentine ❤
Chúc những người bạn đang đọc đến đây, ai đã có người yêu thì sẽ nắm tay nhau hạnh phúc lâu dài, còn ai vẫn còn FA thì có thể mau chóng tìm được nửa kia của mình nha ????
.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui